|TF Gia Tộc| Điên Thì Có Sao?

|TF Gia Tộc| Điên Thì Có Sao?

01.

Âm thanh còi báo động vang lên chói tai.
Đèn đỏ nhấp nháy khắp hành lang, phản chiếu lên những bức tường trắng toát của khu điều trị đặc biệt. Mùi thuốc sát trùng trộn lẫn với mùi kim loại, mùi khói điện cháy, và... mùi máu.
Giữa trung tâm hỗn loạn, một bóng người lao ra từ phòng giám sát – bác sĩ trưởng khoa, áo blouse nhuốm máu, tay run bần bật ôm lấy cái đầu đang rỉ máu bên thái dương. Ông ta chỉ kịp hét một tiếng.
...
...
Gọi bảo vệ! Khóa cổng khẩn cấp!
...
...
Chúng nó... CHÚNG NÓ LẠI PHÁT ĐIÊN!!!
Nhưng câu cuối cùng bị cắt ngang bởi cú đạp thẳng vào lưng từ phía sau. Bác sĩ đổ gục xuống nền.
Tả Hàng – kẻ vừa tung cú đá khom người xuống, cười nhạt, bàn tay dính đầy máu
Tả Hàng
Tả Hàng
Gọi á? Muộn rồi bác sĩ ạ... Hệ thống liên lạc nội viện giờ đang offline... nhờ ai nhỉ? À phải... nhờ tôi đấy
Hắn nhấc cao cái máy bộ đàm bị đập nát, ném qua vai như vứt rác.
Phía xa, trong căn phòng điều khiển camera, Mục Chỉ Thừa ngồi khoanh chân giữa bãi dây điện bị giật tung, bàn phím máy tính bị cạy phím, màn hình toàn những vệt nhiễu loạn. Cậu ta không nói một lời nào, chỉ cắm cúi gõ vào laptop cá nhân, đôi mắt vô cảm như đang giải mã một phương trình toán học phức tạp.
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Lối thoát phía tây. Khóa cửa bị vô hiệu hóa trong... 2 phút 30 giây
Đồng Vũ Khôn thì đang đứng giữa hành lang, mặc áo bệnh nhân nhưng quấn thêm một tấm rèm giường như áo choàng hoàng đế, tay cầm một cái ống sắt như quyền trượng, hùng hồn tuyên bố.
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
Binh lính của Trẫm! Xông lên! Đêm nay là đêm lật đổ! Khởi nghĩa bắt đầu!
Tô Tân Hạo hú lên như thú hoang, hai tay cầm ghế nhựa phang thẳng vào camera an ninh.
Dư Vũ Hàm cười khúc khích, đứng tựa tường, vừa mỉm cười vừa dùng đầu ngón tay vẽ những vệt máu trên má mình thành hình trái tim méo mó.
Ở một góc khác, Trần Thiên Nhuận thì cẩn thận nhét thêm que sắt vào chốt cửa, khóa ngược lại để ngăn bảo vệ từ khu ngoài xông vào. Trương Tuấn Hào thì... đang diễn. Cậu ngồi bệt giữa hành lang, ôm đầu, khóc nức nở như một nạn nhân vô tội, vừa khóc vừa lén cầm con dao nhỏ giấu sau lưng.
Còn Đặng Giai Hâm? Ai đó nhìn quanh hoang mang.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Giai Hâm đâu rồi?
Không ai trả lời. Nhưng ngay sau đó... có tiếng hét thất thanh từ phòng kho thuốc. Một y tá bị kéo lê ra ngoài, cổ áo rách nát, mặt cắt không còn giọt máu.
Trương Cực lúc này đã đổi sang nhân cách "bạo lực", tay cầm bình chữa cháy, phang liên tiếp vào cửa kính khu hành lang số 3. Từng nhát, từng nhát... đến khi kính vỡ tung.
Trương Trạch Vũ đứng giữa tất cả, run rẩy, hai tay ôm chặt con thú nhồi bông cũ rách, mắt tròn xoe như đang xem một bộ phim không hiểu nổi nội dung.
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Mọi người... mọi người đang... làm gì thế...?
Tả Hàng
Tả Hàng
Đào tẩu, cưng à
Diêu Dục Thần ngồi chồm hỗm trên lan can tầng hai, nhìn xuống như dã thú, cười khanh khách, rồi ném nguyên một lọ thủy tinh chứa hóa chất xuống... làm khói trắng mịt mù cả hành lang.
Âm thanh cuối cùng trước khi cảnh tượng biến thành cơn bão hỗn loạn. Còi báo động cấp độ đỏ. Hệ thống an ninh toàn viện... mất kiểm soát.
Đêm trốn viện... chính thức bắt đầu.
Tiếng còi hú vang lên từng hồi, đèn báo động nhấp nháy đỏ quạch, soi rõ những vết máu loang lổ trên sàn nhà.
Tô Tân Hạo là đứa chạy đầu tiên, lao thẳng như một con thú hoang sổng chuồng.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
CHẠYYYY
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
Vì vương quốc! Vì tự do! Đạp chết lũ chó bảo vệ cho Trẫm!!!
Phía sau, Tả Hàng ung dung hơn. Cậu không chạy ngay, chỉ kéo cổ tay áo lên lau vệt máu trên môi, rồi liếc mắt nhìn Trương Trạch Vũ – cậu bé vẫn còn đứng ngây ngốc chưa hiểu chuyện.
Tả Hàng
Tả Hàng
Đi thôi. Muốn bị nhốt lại một mình à
Trương Cực thì đổi nhân cách giữa đường. Vừa chạy, cậu vừa lẩm bẩm.
Trương Cực
Trương Cực
Không... mình không được làm thế...
Trương Cực
Trương Cực
Mình không muốn làm đau ai...
Trương Cực
Trương Cực
Nhưng... nhưng nếu tụi nó chạm vào mình thì...
Rồi đột nhiên cười như phát điên, cầm bình cứu hỏa đập bay một cánh cửa bảo vệ.
Mục Chỉ Thừa không rời mắt khỏi cái laptop đang kết nối vào mạng nội bộ. Dù vừa chạy vừa gõ, tay cậu vẫn vững vàng như một cái máy.
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Cửa an ninh tầng dưới... đang mở... nhưng chỉ có... 40 giây... trước khi hệ thống reset.
Trần Thiên Nhuận lúc này đã chạy song song với Mục, vừa thở vừa lẩm bẩm như đang tự tổng kết dữ liệu.
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
40 giây cho quãng đường 50 mét... với tốc độ trung bình 3,8 mét/giây... Khả năng thành công: 64%.
Dư Vũ Hàm thì khác, cậu quay lại... kéo thêm Trương Tuấn Hào – người đang giả vờ chấn thương, ngồi ôm chân giữa đường.
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
Đủ rồi! Đóng vai nạn nhân xong chưa? Đứng dậy đi!
Diêu Dục Thần vẫn cười, nhưng thay vì chạy, cậu lại nhặt thêm vài lọ hóa chất, nhét đầy túi áo bệnh nhân.
Diêu Dục Thần
Diêu Dục Thần
Để dành cho sau... Hehe...
Bên dưới tầng một, đội bảo vệ trang bị dùi cui điện và súng sốc điện đã chặn đầu.
...
...
Tất cả đứng yên! Nằm xuống! Ai bước thêm một bước là bị bắn!
Chu Chí Hâm – người nãy giờ chưa nói câu nào, chậm rãi bước lên trước cả nhóm. Ánh mắt cậu trống rỗng như cái chết. Đôi tay trắng muốt chắp sau lưng.
Một giây.
Hai giây.
Sau đó cậu đột ngột giật lấy ống nước chữa cháy gắn tường, xoay mạnh, phun thẳng dòng nước áp lực cao vào mặt đội bảo vệ. Một số tên ngã ngửa, súng rơi xuống đất.
Tô Tân Hạo không chần chừ, lao vào như tên bắn, đấm một phát vào cằm tên bảo vệ gần nhất. Tiếng xương gãy vang lên rõ mồn một.
Đặng Giai Hâm từ đâu nhảy xổ ra, cắn thẳng vào cổ tay một người khác, máu phụt lên, y tá hét thất thanh.
Cảnh tượng trở thành một bãi chiến trường nhỏ. Mục Chỉ Thừa hét lên, giọng cứng đờ.
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Cửa thoát tầng hầm mở trong 10 giây! Ai không vào kịp... ở lại
Cả đám không kịp nghĩ nữa. Bọn chúng dẫm lên cả bảo vệ đang quằn quại dưới sàn, vọt về phía cuối hành lang.
Trương Trạch Vũ suýt nữa bị vướng chân ngã, nhưng Tả Hàng vẫn nắm chặt cổ áo cậu, lôi xềnh xệch như kéo một con thú cưng.
Tả Hàng
Tả Hàng
Đi nhanh lên, đồ ngu. Chết dưới này thì chẳng ai thương đâu
Khi cánh cửa thép cuối hành lang bật mở, từng đứa một tràn vào, trượt dài xuống dốc thoát hiểm dẫn ra bãi xe dịch vụ.
Phía sau, tiếng còi báo động chuyển sang âm thanh cảnh báo cấp cao nhất.
"Security Breach. All Units Deploy. Code Black. Repeat: Code Black."
Bọn họ biến mất vào bóng tối. Đêm nay, Eden Hill... mất sạch lũ điên.
Cánh cổng sau của Eden Hill cuối cùng cũng bị phá. Phía trước là bãi đỗ xe nhân viên, đủ loại xe: xe tải chở hàng, xe cấp cứu, vài chiếc xe van cũ.
Tô Tân Hạo là đứa lao ra đầu tiên, vừa chạy vừa chỉ bừa.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Lấy cái to nhất đi! Chở cho đủ đám!
Cả nhóm đổ xô về phía một chiếc xe van lớn màu xám bạc, cửa kính mờ xước, logo dịch vụ vận chuyển thuốc men vẫn còn dán ở hông. Đồng Vũ Khôn leo lên ghế phụ lái, cười như kẻ điên.
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
Chiếc xe này... giờ là chiến xa hoàng tộc của Trẫm!
Bọn chúng chui hết vào trong. Trương Trạch Vũ bị nhét ngồi ở băng ghế cuối cùng, hai chân co lên, mặt tái mét, tay ôm con gấu bông rách nát như bám vào chút lý trí cuối cùng.
Tả Hàng ngồi vắt chân lên ghế giữa, cầm cây gậy cảnh sát vừa cướp được, gõ gõ lên sàn xe, giọng lười nhác.
Tả Hàng
Tả Hàng
Vấn đề là... Ai biết lái?
Không gian bỗng im phăng phắc. Mục Chỉ Thừa ngẩng lên từ laptop, thản nhiên.
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Không biết!
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
Tôi chỉ biết sơ đồ động cơ, không thực hành
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Tôi mới lái thử xe đồ chơi hồi nhỏ... Cũng gần giống nhỉ?
Đặng Giai Hâm im lặng, nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt xa xăm như chẳng liên quan gì.
Trương Cực thì... quên đi. Không ai dám cho cậu cầm vô lăng với cái bộ mặt lúc nào cũng sẵn sàng bẻ cổ người khác.
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Ôi... tim tôi... tôi đâu thể lái trong tình trạng yếu ớt thế này được...
Diêu Dục Thần? Nói thật... nó còn chưa đủ tuổi được cấp bằng, đừng nói đến việc lái xe tải.
Một khoảng im lặng nặng nề.
Bỗng Dư Vũ Hàm bật cười. Cậu ngồi gần cửa sổ, nghiêng đầu, nụ cười cong lên như một vệt dao cắt qua không khí.
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
Ai cũng yếu đuối thế à?
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
Thôi được... Để tôi
Không ai kịp phản ứng, Dư Vũ Hàm đã trèo qua hai hàng ghế, nhảy lên ghế lái. Cậu vặn khóa điện – không biết móc trộm chìa từ lúc nào – rồi nhấn ga. Động cơ rít lên.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Ôi mẹ ơi... cậu biết lái thật hả?
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
Không. Nhưng... tôi từng xem phim rồi
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
Chắc cũng... giống thôi
Khung cảnh bên ngoài là đường quốc lộ ban đêm, đèn đường nhấp nháy. Chiếc xe lạng trái, lạng phải như đang chơi trò đâm xe trong khu hội chợ.
Tiếng lốp rít trên mặt đường. Tiếng còi xe các phương tiện khác bấm inh ỏi. Tiếng người la hét, tiếng chửi rủa. Trương Trạch Vũ la oai oái phía sau.
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Lái chậm lại đi!!! Sắp đâm rồi!!!
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
Xung phong!!! Đâm nát hết!!!
Tả Hàng cười phá lên, tựa đầu vào cửa sổ, khoái chí nhìn cảnh người đi đường né chạy toán loạn. Mục Chỉ Thừa vẫn mặt lạnh, ôm laptop, nhưng cậu cũng kéo dây an toàn... lần đầu tiên trong đời. Tô Tân Hạo thì đập tay vào trần xe, gào như thể đây là đêm vui nhất đời cậu.
Xe chồm lên lề, quẹt mạnh vào đuôi một chiếc taxi, rồi lại xoắn bánh lao ngược về làn ngược chiều. Báo động từ Eden Hill vẫn chưa tắt. Trên radio của xe vang lên tiếng thông báo.
"Mã Đen. Mã Đen. Đối tượng đào tẩu... đang chạy trên quốc lộ phía nam... phương tiện: xe tải y tế màu xám bạc... Yêu cầu chặn bắt ngay lập tức..."
Dư Vũ Hàm cười như thể vừa nghe một bản nhạc hay. Cậu nghiêng đầu, nhấn ga thêm lần nữa.
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
Ai muốn đi chơi đêm với tôi... thì ngồi yên nhé
Chiếc xe van màu xám bạc rú lên lần nữa, như thể nó cũng đang phát điên cùng với đám người ngồi bên trong.Bên ngoài, ánh đèn đường loang lổ trượt dài trên kính xe. Từ khu ngoại ô, Dư Vũ Hàm cứ thế lao thẳng vào trung tâm thành phố mà không hề giảm ga.
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
Đến hoàng cung rồi! Thành đô của Trẫm!!!
Tô Tân Hạo cười khanh khách, nửa người thò lên từ cửa sổ, gào vào mặt đường phố.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
THẢO DÂN MAU NHƯỜNG ĐƯỜNG!!!
Xe lượn qua một con phố đông người, quẹt sạt vào một sạp trái cây ven đường. Cam, táo, nho bay tứ tung như mưa đạn. Trương Trạch Vũ ngồi co rúm ở hàng ghế sau, ôm gối, run rẩy, nước mắt chảy dài.
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Làm ơn… dừng lại đi… dừng đi mà… Chúng ta sắp chết rồi…
Cậu khẽ khóc nấc, nhìn ra cửa sổ thấy ánh đèn đỏ giao thông… nhưng Dư Vũ Hàm? Không hề phanh.
Đèn đỏ chỉ là một thứ màu sắc trang trí vô nghĩa.Tiếng còi cảnh sát vang lên từ phía sau. Một… hai… ba chiếc xe tuần tra phóng tới, đèn xoay đỏ xanh nhấp nháy chói lóa cả con phố.
...
...
"Xe nghi vấn di chuyển với tốc độ nguy hiểm tại khu trung tâm! Yêu cầu chặn đầu tại ngã tư số 5!"
Tả Hàng huýt sáo, khoanh tay dựa vào cửa sổ.
Tả Hàng
Tả Hàng
Ồ… Chơi lớn thật đấy. Càng lúc càng vui.
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
Tốc độ hiện tại: 103 km/h. Khả năng xảy ra tai nạn: 78%.
Diêu Dục Thần ngồi chồm hẳn lên ghế lái, cười như thể đang đi chơi công viên.
Diêu Dục Thần
Diêu Dục Thần
Đâm vô tụi nó đi! Chơi luôn đi! NÉM LUÔN!!!
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Nếu còn chạy thẳng thế này… 7 phút nữa chúng ta sẽ vào đường cấm xe tải
Nhưng tất nhiên, Dư Vũ Hàm chẳng thèm nghe ai. Cậu ta chỉ cười, đôi mắt sáng long lanh như chứa đầy chất kích thích.
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
Muộn rồi… giờ mà phanh thì cũng chết thôi. Thế thì… chạy tiếp đi!
Cậu đạp ga sâu hơn. Xe trườn như rắn, lạng lách giữa dòng xe cộ, suýt quẹt trúng vài người đi bộ. Tiếng la hét vang vọng khắp phố. Ba chiếc xe cảnh sát dàn hàng sau lưng, cố gắng ép hai bên. Một chiếc chặn đầu…
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
Xem tao biểu diễn này
Cậu giật vô-lăng, chiếc xe van nghiêng hẳn một bên, móp mạnh phần hông khi ép sát vào tường bê tông, lách qua khe hẹp chỉ vừa đủ một thân xe.
Chiếc xe cảnh sát bị kẹt lại phía sau, một tiếng "RẦM!!!" vang lên, hai xe tuần tra khác đâm vào đuôi nhau. Tiếng còi hú chuyển thành tiếng la hét qua bộ đàm.
...
...
Đối tượng bỏ chạy! Lặp lại! Đối tượng bỏ chạy! Đề nghị chặn tất cả các nút giao!
Hơn một giờ sau, chiếc xe van lao ra khỏi khu trung tâm, phóng dọc theo đại lộ ngoại ô.
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Tôi… tôi thấy buồn nôn quá
Trương Cực
Trương Cực
Không… không được… Mình không thể ra ngoài được… Ngoài kia… ngoài kia rất đáng sợ…
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Ra ngoài rồi! Mẹ kiếp! Chúng ta thoát rồi!!!
Cuối cùng, sau gần ba giờ lạng lách, đâm chạm, suýt chết, suýt bị bắt. Chiếc xe van cũ rích lao thẳng vào con đường liên tỉnh, vượt qua biển chỉ dẫn cuối cùng của thành phố… lao vào đêm đen hun hút ngoài ngoại ô.
Đèn thành phố khuất sau lưng. Trước mắt… chỉ còn con đường dài vô tận và bóng tối.
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
Chà… Vậy là… chúng ta… tự do rồi
Chiếc xe van cứ thế lắc lư trên con đường quốc lộ vắng người. Gió đêm thổi vào qua khe cửa sổ bị vỡ, mang theo mùi đất cát, khói bụi và chút gì đó... giống như mùi tự do trộn với mùi sợ hãi.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Đêm gì dài như cả đời vậy
Trương Trạch Vũ thì đã ngủ gục trong góc, ôm chặt con gấu nhồi bông cũ, tóc bết mồ hôi, mặt tái mét như thể vừa trải qua tận thế. Đồng Vũ Khôn vẫn chưa dừng vai "hoàng đế", đang ngủ... nhưng miệng vẫn lẩm bẩm.
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
Phong tước… sắc phong… chém đầu
Tả Hàng tựa đầu vào cửa xe, mắt lim dim, tay vẫn nghịch cây gậy cảnh sát. Cả xe dần rơi vào trạng thái im lặng hiếm hoi. Chỉ có Dư Vũ Hàm là vẫn thức, vẫn cầm vô-lăng, đôi mắt mở to… đỏ ngầu… nhưng vẫn cười. Cậu ta đã lái liên tục cả đêm, không phanh, không dừng, không nghỉ.
Đột nhiên Chu Chí Hâm, từ chỗ ngồi gần cửa sau, chậm rãi ngẩng đầu lên. Cậu nhướn người về phía trước, chống một tay lên thành ghế, liếc mắt nhìn bảng điều khiển.
Ánh sáng đỏ lòm.
Kim xăng chạm vạch E.
Đèn cảnh báo nhiên liệu… nhấp nháy.
Một tiếng "tạch tạch" khô khốc vang lên từ động cơ, như tiếng ho khan của một con vật già sắp chết. Chu Chí Hâm lạnh lùng cất giọng, không to nhưng đủ để ai nghe cũng thấy lạnh gáy.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Hết xăng rồi
Cả xe chết lặng.
Dư Vũ Hàm vẫn cười, nhưng tay giảm ga một chút… như thể đang cân nhắc xem có nên đâm đại vào bụi cây bên đường không. Tả Hàng thì mở mắt, nhướn mày.
Tả Hàng
Tả Hàng
Thật à
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
Theo thống kê... còn khoảng 3 đến 5 cây số trước khi động cơ tắt hẳn
Mục Chỉ Thừa thì không rời mắt khỏi màn hình laptop, nhưng khi nghe câu đó… cậu gõ vài dòng lệnh nhanh chóng, rồi lạnh lẽo nói.
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Gần đây có một trạm xăng… cách khoảng… 4,2 km, phía đông nam. Nhưng...
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Trạm đó đóng cửa ban đêm
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Đóng cửa? Không vấn đề. Chúng ta có chìa khóa vạn năng mà… Đúng không?
Vừa nói vừa giơ cái xà beng cậu cướp được lên.
Diêu Dục Thần
Diêu Dục Thần
Phá cửa đi! Đập hết đi! Cháy nhà đi!
Đặng Giai Hâm
Đặng Giai Hâm
Tôi thích mùi xăng
Tả Hàng
Tả Hàng
Thế còn chờ gì nữa? Đổi người lái đi, tao không muốn chết vì cái tay mơ kia ngủ gục giữa đường
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
Nhưng mà… tôi vẫn tỉnh mà…
Vừa nói vừa đánh lái gấp, khiến xe lạng qua một bên, cả đám nghiêng ngả.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Mục Chỉ Thừa
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Chỉ đường đến trạm xăng gần nhất đi
Mục Chỉ Thừa không phản ứng cảm xúc, chỉ nhấc tay, chỉ về phía con đường mòn nhỏ bên phải.
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Lối này
Chiếc xe van lại rú ga lần nữa, dù động cơ đã thều thào, gần như sắp tắt. Cả đám điên… tiếp tục phóng đi trong đêm. Hướng về phía… một trạm xăng vắng người... đóng cửa... không camera... không nhân chứng...
Và không ai có ý định trả tiền.
Chiếc xe van ì ạch bò ra khỏi đường lớn, rẽ vào con đường mòn gập ghềnh đất đá. Đèn pha mờ nhòe, chỉ soi được chưa tới mười mét phía trước.
Tiếng động cơ ho khan như sắp trút hơi thở cuối cùng. Mục Chỉ Thừa vẫn ngồi im, mắt dán vào bản đồ trên màn hình. Giọng cậu đều đều, không nhanh không chậm.
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Phía trước… 300 mét. Bên tay phải. Một trạm xăng cũ, không có hệ thống camera, không có nhân viên ca đêm. Chỉ còn mỗi một cây bơm xăng kiểu cổ
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Tuyệt! Chơi luôn
Khi chiếc xe lăn bánh tới nơi, nó dừng lại với một tiếng rít dài của phanh mòn. Động cơ tắt hẳn… gần như cùng lúc. Không khí trong xe đặc quánh mùi khói xăng cháy dở.
Cả bọn đổ ra khỏi xe như một bầy thú sổng chuồng. Chu Chí Hâm là người bước xuống đầu tiên, hai tay đút túi quần, nhìn tấm biển “CLOSED” treo lủng lẳng trên cửa kính của phòng bán hàng.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Tất nhiên là đang đóng rồi
Dư Vũ Hàm cười khúc khích, kéo áo khoác lại, rồi bước đến cây bơm, thử vặn vòi xăng… nhưng vô dụng.
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
Khóa tổng rồi
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
Bộ phận điều khiển chắc ở trong kia
Tả Hàng
Tả Hàng
Đứa nào cạy cửa?
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Để em
RẦM!
Một cú đập… cửa kính vỡ tan. Bên trong, căn phòng nhỏ tối om, chỉ có mùi cũ kỹ của dầu nhớt và giấy tờ mốc meo.
Trương Cực đứng ngoài nhìn, tay run run, miệng lẩm bẩm.
Trương Cực
Trương Cực
Mình… không được… mình không nên làm thế… Không nên… nhưng… nhưng vui quá…
Trần Thiên Nhuận lặng lẽ đi vào, chỉ mất chưa tới 30 giây để tìm được cái tủ điện điều khiển nguồn xăng.
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
Đây
Mục Chỉ Thừa bước vào sau, kiểm tra qua một lượt, rồi lạnh lùng gật đầu.
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Ổn, bơm được
Dư Vũ Hàm nhanh nhẹn cầm vòi bơm, bắt đầu đổ đầy bình xe van. Mùi xăng nồng nặc xộc lên. Phía xa, Diêu Dục Thần cười phá lên, đang nghịch mấy lon dầu nhớt cũ, tay thì cầm bật lửa. Tả Hàng nhướn mày, bước tới giật bật lửa khỏi tay cậu nhóc.
Tả Hàng
Tả Hàng
Không đùa với xăng. Chết thật đấy
Diêu Dục Thần
Diêu Dục Thần
Chơi tí thôi mà
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Tôi… Tôi… Chắc… Không qua khỏi đêm nay…
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Qua khỏi hay không… thì cũng phải đầy bình trước đã!
Khi chiếc bình vừa đầy, Dư Vũ Hàm rút vòi bơm ra, cười ngọt ngào nhưng ánh mắt thì tối tăm.
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
Thế là xong!
Chu Chí Hâm nhìn về phía cột điện thoại công cộng cũ bên góc trạm, nơi đèn nhấp nháy đỏ báo tín hiệu khẩn.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Mục Chỉ Thừa kiểm tra xem có báo động nào được gửi đi chưa
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Không. Trạm này không kết nối trực tiếp với hệ thống an ninh. Tạm thời an toàn
Tả Hàng
Tả Hàng
Ngon. Vậy thì… đi tiếp
Dư Vũ Hàm nhảy lên ghế lái, vặn chìa khóa. Động cơ nổ máy lần nữa, tiếng máy rung ầm ầm trong không khí lạnh.
Cả bọn lại leo lên xe, chẳng ai ngoái đầu nhìn lại. Trạm xăng… nằm lại phía sau, hoang tàn… cửa kính vỡ nát… mùi xăng tràn ra mặt đất...
____
Note: Nơi cả lũ đào tẩu không phải nhà tù hay viện Nghiên cứu mà là bệnh viện Tâm Thần. Tất cả đều có bệnh và rất nặng, triệu chứng khác nhau thôi!
Hot

Comments

Gấu nhỏ 🐻[ 严浩翔 ]

Gấu nhỏ 🐻[ 严浩翔 ]

Độc và lạ nhưng gu tui^^

2025-06-26

0

Bao💚👀

Bao💚👀

Truyện mới mẻ quá tgia ơi 💦=))

2025-06-26

0

Bao💚👀

Bao💚👀

Khùng điên quá rồi 🤣

2025-06-26

0

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play