03.

Chiếc xe van cũ nát dừng bánh trước một khu nhà máy bỏ hoang. Xung quanh chỉ có cỏ dại, bê tông nứt nẻ, tường loang lổ rêu xanh, và những cửa sổ bể kính lỗ chỗ.
Trời thì âm u… gió thì lạnh…
Một khung cảnh hoàn hảo cho những kẻ đang chạy trốn.
Tô Tân Hạo nhảy xuống xe đầu tiên, háo hức như đứa trẻ lần đầu đi dã ngoại.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Coi kìa
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Rộng vãi
Dư Vũ Hàm cười như điên, xách theo cây xà beng, bắt đầu đập mấy cái cửa sắt gỉ.
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
Chỗ này độ xe được! Làm cả đường đua mini cũng được!
Đồng Vũ Khôn đứng giữa sân, xoay một vòng như hoàng đế khảo sát lãnh địa.
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
Từ giờ… nơi này… là cung điện của Trẫm!
Tả Hàng móc tay trong túi quần, lười biếng đi sau cùng, liếc quanh như thể đang tính xem nếu có cảnh sát ập tới thì lối thoát nào nhanh nhất. Chu Chí Hâm chỉ đứng dựa cột, mắt nheo lại quan sát từng góc, từng khe tường, từng mái nhà xiêu vẹo, kiểu như đang ghi nhớ hết lối vào lối ra. Trương Trạch Vũ thì vẫn ôm chặt con gấu bông, đi sát sau Đặng Giai Hâm, ánh mắt run rẩy nhìn mấy tấm tôn rách, đống rác, và vài con chuột chạy ngang.
Diêu Dục Thần
Diêu Dục Thần
Chỗ này… mà tổ chức tra tấn thì hợp lý cực!!!
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
Hệ thống kết cấu tạm ổn… chỉ cần sửa cửa, chống dột và kéo điện
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Mức độ an toàn: 63%… Chấp nhận được
Dư Vũ Hàm đẩy toang một cánh cửa sắt cũ, bên trong là một kho xưởng rộng mênh mông, trần cao, xà gồ han gỉ, vết sơn cũ loang lổ khắp nơi.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Chỗ này sẽ làm phòng ngủ
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Chia vách ra
Đồng Vũ Khôn đập tay vào bức tường.
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
Đây! Đây là ngai vàng của Trẫm!
Sau một ngày dọn dẹp, cãi nhau, và suýt nữa thì đập nhau vì giành chỗ ngủ. Cả bọn đi đến một quyết định lịch sử: Thuê người về… cải tạo toàn bộ nhà máy.
Trương Cực
Trương Cực
Tụi mình có tiền!!! Tại sao phải ở như lũ vô gia cư?!
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
Đúng! Tao muốn có garage! Có phòng sơn xe! Có dàn loa lớn!
Đồng Vũ Khôn thì ngồi trên một thùng gỗ cũ, giọng oang oang như đang họp quốc hội.
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
Trẫm muốn… một ngai vàng thật sự! Đồ gỗ mun, khắc rồng càng tốt!
Tả Hàng
Tả Hàng
Phòng tao… phải cách âm. Đủ dày… để giết người không ai nghe
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Tao chỉ cần một góc yên tĩnh… có thể khóa từ trong ra
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
Phòng của tôi… cần bàn làm việc, giá sách, và mạng ổn định
Diêu Dục Thần
Diêu Dục Thần
Phòng tao… phải có dây xích! Tường bê tông! Một cái ghế tra tấn
Đặng Giai Hâm
Đặng Giai Hâm
Tao không cần nhiều… miễn có chỗ nhìn ra ngoài, cao chút càng tốt
Trương Cực
Trương Cực
Góc tối… nhiều bóng đổ… và cửa sổ hướng tây
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Tôi… tôi chỉ cần… nước ấm… chăn… và cửa khóa chắc
Mục Chỉ Thừa, không nói nhiều, chỉ lặng lẽ… mở laptop, kéo bản vẽ kiến trúc lên… bắt đầu thiết kế.
Ba giờ sau…
Bản thiết kế hoàn chỉnh hiện lên màn hình: Một tầng hầm giấu xe, với hệ thống cửa cuốn an ninh. Một phòng điều khiển trung tâm cho Mục Chỉ Thừa, đặt toàn bộ thiết bị mạng, server, và hệ thống camera nội bộ. Phòng tra tấn với tường cách âm cho Diêu Dục Thần. Garage rộng cho Dư Vũ Hàm, kèm bãi đua mini tự chế. Phòng riêng của Tô Tân Hạo có dàn loa, đèn LED sàn nhảy. Khu vực lounge chung, nơi tụi nó có thể tụ tập chửi nhau, ăn uống, cãi lộn. Khu vườn mini trên mái theo yêu cầu… duy nhất… của Trương Cực (dù không ai hiểu lý do). Một phòng kho đặc biệt – nơi Tả Hàng có thể cất đồ “khó nói”. Phòng đọc sách kiêm văn phòng của Trần Thiên Nhuận. Phòng quan sát tầng cao nhất dành cho Giai Hâm, có cửa sổ nhìn toàn cảnh. Phòng an toàn với khóa an ninh bảy lớp dành cho Chu Chí Hâm. Và một góc nhỏ yên tĩnh… dành riêng cho Trạch Vũ, được tất cả đồng ý… (sau 15 phút cãi lộn).
Kế hoạch là: Chi tiền mặt. Không để lại dấu vết. Thuê đội công nhân ngoài danh sách, không hợp đồng, trả gấp ba lần tiền mặt để họ nhắm mắt làm việc.
Trong thời gian chờ, cả bọn dọn tạm vào một căn biệt thự cũ gần ngoại ô – một trong những tài sản đứng tên Trần Thiên Nhuận, vốn để bỏ trống lâu nay.
Căn biệt thự ấy… vốn dĩ từng là nơi để Trần gia tiếp khách nước ngoài. Giờ thì nó trở thành nơi trú chân tạm thời cho một lũ tội phạm chưa chính thức nhưng tinh thần thì đã đi trước cả nghìn km.
Mỗi đêm bọn nó tụ tập ngoài sân, uống nước ngọt thay rượu, cười như điên, bàn kế hoạch cải tạo căn cứ, tranh cãi về màu sơn tường. Thêm vài lần… suýt đánh nhau vì đứa nào cũng muốn phòng đẹp nhất.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Phòng tao phải sát phòng tụi mày! Để tao còn la hét chửi tụi bây dễ!
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
Tao muốn cửa sổ hướng về phía bãi xe!
Diêu Dục Thần
Diêu Dục Thần
Tao cần đường ống thoát nước riêng… cho máu chảy…
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
Không!
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
Không máu
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
Đây là nhà tao
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Đừng cãi nữa. Tao vẽ xong rồi
Đêm đó, giữa căn biệt thự lạnh ngắt. Bọn nó ngồi thành vòng tròn… nhìn nhau… cười…
Tô Tân Hạo kéo loa ra giữa sân, bật nhạc rock điên loạn. Dư Vũ Hàm vác luôn một thùng bia, chia cho từng đứa. Đồng Vũ Khôn thì cứ cầm ly rượu mà hô hào như vua lên ngôi. Tả Hàng ngồi lười biếng trên ghế, cười khinh khỉnh. Chu Chí Hâm vẫn lạnh nhạt, uống từng ngụm nhỏ như chẳng mấy hứng thú nhưng cũng không rời khỏi vòng tròn. Diêu Dục Thần lăn lộn trên sàn, cười như điên. Trần Thiên Nhuận thì ngồi khoanh chân, vừa uống vừa ghi chép cái gì đó vào sổ tay. Mục Chỉ Thừa dựa tường, tay cầm ly rượu, mắt dán vào laptop nhưng vẫn nghe ngóng. Trương Cực ngồi thừ một góc đôi mắt như đang nói chuyện với người vô hình. Đặng Giai Hâm cười nhạt ánh mắt rỗng tuếch. Trương Trạch Vũ ôm ly sữa không ai cho cậu uống rượu nhưng vẫn ngồi trong vòng tròn, mắt tròn xoe nhìn từng người.
Khi men bắt đầu thấm.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Ê!!! Hay tụi mình kể đi! Tụi bây… vì sao mà bị tống vào cái trại điên đó hả?
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
Được á được á
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
Tao cũng tò mò
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
Trẫm chấp thuận! Ai không kể… tối nay cấm ngủ!
Người đầu tiên… là Tô Tân Hạo.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Tao hả? Tao… đánh nát cái phòng VIP của cha tao! Đập luôn cả dàn xe thể thao của ổng! Bởi vì… ổng dám bắt tao đi du học!
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Kết quả… tao bị tống thẳng vào trại tâm thần… với chẩn đoán: Rối loạn kiểm soát hành vi!
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
Tao? Tao thì đơn giản! Tao tổ chức đua xe trái phép… ba lần trong một tuần… đụng nát hai chiếc xe cảnh sát… Tao còn cố ý livestream nguyên vụ nữa chứ!
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
Chẩn đoán của tao: Rối loạn bốc đồng và hành vi nguy hiểm
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
Trẫm đây… vì đã trốn khỏi nhà 2 tháng liền, dựng hẳn một vương quốc riêng… trong một khu nhà hoang, phong tước cho lũ trẻ bụi đời… và… tuyên bố chiến tranh với chính phủ!
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
Cuối cùng bị kết luận ảo tưởng hoang tưởng cấp độ nặng!
Tả Hàng
Tả Hàng
Tao thì… đơn giản. Tao… đẩy một thằng bạn cùng lớp từ tầng 4 xuống… chỉ vì nó chạm vào cặp sách của tao
Hắn uống một ngụm rượu.
Tả Hàng
Tả Hàng
Chẩn đoán? Không có. Bác sĩ chỉ bảo… tao là thằng nguy hiểm
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Tao… thì tự nhốt mình trong phòng 14 ngày liên tục, không ăn, không uống… chỉ nằm đó… chờ chết…
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Nhưng không chết
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Chẩn đoán? Trầm cảm nặng… kèm ý định tự sát
Diêu Dục Thần
Diêu Dục Thần
Tao giết thú cưng của hàng xóm… rồi treo nó trước cổng nhà người ta như một tác phẩm nghệ thuật!
Diêu Dục Thần
Diêu Dục Thần
Sau đó đám trong bệnh viện kia chẩn đoán tao bị rối loạn nhân cách phản xã hội!
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
Tôi… tự chế một hệ thống camera giám sát khắp khu nhà… ghi lại từng hành vi của từng người… rồi phân tích… không xin phép ai cả
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
Rồi tao bị bắt
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
Kết luận là ám ảnh kiểm soát và rối loạn ám ảnh cưỡng chế
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Tôi hack vào hệ thống an ninh quốc gia chỉ để xem tôi có làm được không
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Chẩn đoán? Không biết. Họ không kịp chẩn đoán… chỉ kịp nhốt
Trương Cực
Trương Cực
Tao nói chuyện với người chết… trong 2 năm liền. Họ bảo tao nên giết vài người… nên tao làm theo
Trương Cực
Trương Cực
Chẩn đoán? Rối loạn loạn thần
Trương Cực
Trương Cực
Nhưng tao thì nghĩ… tao chỉ đang nghe lời bạn bè
Đặng Giai Hâm
Đặng Giai Hâm
Tao từng cố đốt trường học… chỉ để xem… lửa cháy đẹp cỡ nào
Đặng Giai Hâm
Đặng Giai Hâm
Xong bị chẩn đoán rối loạn hành vi bạo lực không kiểm soát
Cuối cùng là Trương Trạch Vũ.Cậu ngồi co ro, bấu chặt ly sữa… giọng lí nhí.
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Tôi… chỉ… chỉ… bị ngất giữa sân trường… không nhớ gì… tỉnh dậy đã nằm trong viện rồi…
Cả bọn… im lặng trong 3 giây. Rồi cười phá lên.
. . .
Ánh nắng buổi sáng xuyên qua cửa sổ bụi mờ của căn biệt thự… chiếu thẳng vào những cái xác sống đang vạ vật khắp phòng khách. Cảnh tượng… không khác gì hiện trường sau một vụ thảm sát tập thể.
Tô Tân Hạo thì nằm ngửa giữa sàn, một chân gác lên ghế sofa, tay vẫn cầm nguyên chai rượu rỗng. Dư Vũ Hàm thì ôm cái loa bluetooth, đầu tóc bù xù, miệng vẫn còn dính… sốt tương ớt từ gói snack đêm qua. Đồng Vũ Khôn thì ngủ trong tư thế quỳ gối giữa phòng, hai tay dang ngang như đang ban phước cho ai đó. Tả Hàng thì nằm dài trên bậu cửa sổ, mắt nhắm nghiền nhưng vẫn giữ vẻ mặt như đang khinh thường cả thế giới. Chu Chí Hâm thì chui thẳng vào trong tủ quần áo, giờ vẫn chưa ló đầu ra. Diêu Dục Thần ngủ lăn dưới gầm bàn, miệng cười nhếch, như thể đang mơ thấy ai đó bị chém. Trần Thiên Nhuận thì ngủ gục ngay trên bàn ăn, sổ tay vẫn mở, chữ viết nguệch ngoạc giữa chừng. Mục Chỉ Thừa vẫn còn nguyên laptop trên đùi, màn hình nhấp nháy dòng code, nhưng người thì ngủ gục ngay tại chỗ. Trương Cực thì đang thì thầm nói chuyện với không khí, dù mắt nhắm tịt. Đặng Giai Hâm ngồi tựa lưng vào tường, mắt mở nhưng chắc chắn là đang ngủ với mắt mở.
Chỉ có một người vẫn còn tỉnh. Là Trương Trạch Vũ.Cậu ngồi co ro trên ghế, tay ôm cốc sữa nóng mà tự pha, mắt nhìn từng đứa… từng đứa… với vẻ mặt như kiểu.
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Mấy người này… đều là người thật hả
8 giờ sáng. Tiếng chuông điện thoại vang lên… chói tai… phá tan bầu không khí xác sống. Mục Chỉ Thừa giật mình tỉnh dậy đầu tiên, với tay tắt chuông, mắt vẫn còn đỏ lừ.
“Dự án hoàn thành. Căn cứ đã sẵn sàng để bàn giao.”
Mục Chỉ Thừa lặng lẽ ngẩng đầu… nhìn nguyên cái đám đang nằm la liệt quanh mình.
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Tụi mày… tỉnh dậy đi… Đến giờ dọn sang nhà mới rồi
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Ai… Ai vừa nói vậy…?
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
Trời ơi… đầu tao nổ rồi…
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Ai gọi… giết đi
Diêu Dục Thần
Diêu Dục Thần
Giết? Giết ai?
Diêu Dục Thần
Diêu Dục Thần
Ai giết?
Tả Hàng
Tả Hàng
Câm hết đi… cho tao ngủ thêm 5 phút
Hắn ôm lấy eo Trương Trạch Vũ.
Tả Hàng
Tả Hàng
Bé cưng không ngủ hả?
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
K-không...
Mục Chỉ Thừa không nói thêm, chỉ kéo mạnh dây điện của loa ngoài khiến cả căn phòng nổ tung tiếng còi báo động cường độ 120 decibel. Tất cả bật dậy gào lên như bị tra tấn
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
ĐỒ KHỐN!!!!!
Đặng Giai Hâm
Đặng Giai Hâm
Tắt đi! Tắt ngay đi!!!
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
Kẻ nào dám phá giấc của Trẫm?!
Trương Trạch Vũ sợ đến mức suýt làm đổ cả cốc sữa
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Dọn đồ. Lên xe. Đi nhận nhà mới
Chỉ một câu đó. Lũ điên cuối cùng cũng lê lết bò dậy thu dọn đồ đạc như lũ zombie.
Trên đường đi, mấy đứa vẫn còn chưa tỉnh hẳn. Tô Tân Hạo với đôi mắt thâm quầng vẫn hét lên.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Về nhà mới! Về nhà mới!!!
Trương Cực
Trương Cực
Tối nay… tổ chức tiệc khánh thành luôn
Diêu Dục Thần
Diêu Dục Thần
Chỗ mới… tha hồ giết người giả lập
Chiếc xe van cũ nát, vẫn còn mùi bia và mùi người ngủ lang bạt suốt nhiều ngày… cuối cùng cũng dừng bánh trước cổng chính của căn cứ mới.
Từ xa, cả bọn đã chết lặng trong vài giây.
Trước mắt tụi nó là một tổ hợp xưởng công nghiệp cũ giờ đã được cải tạo lại hoàn toàn.
Bức tường thép cao bọc quanh khu đất, kèm hàng rào điện. Cửa chính sơn đen bóng, với hệ thống quét vân tay và nhận diện khuôn mặt. Camera treo khắp nơi, góc nào cũng có. Một bãi đậu xe riêng, đủ chỗ cho ít nhất 10 chiếc xe. Tầng mái được lắp kính chống đạn với một khu vườn mini cỏ xanh, bàn đá ghế gỗ. Nói chung một cái ổ đúng kiểu bọn tội phạm ngầm trong phim.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Mẹ ơi… ĐẸP VÃI!!
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
Garage đâu?! Đâu?!
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
Từ giờ… đây là lãnh địa của Trẫm
Trần Thiên Nhuận mở sổ tay, bắt đầu đánh dấu danh sách kiểm tra. Mục Chỉ Thừa đưa ra một cái tablet, vuốt nhẹ một cái cổng chính mở ra. Cả đám ùa vào như đàn ong vỡ tổ.
Tham quan từng khu vực nha!
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Phòng điều khiển – Khu của Mục Chỉ Thừa: Màn hình treo kín cả bức tường. Máy chủ riêng, dãy switch, hệ thống quét an ninh. Góc làm việc của hacker điên.
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
Garage – Lãnh địa của Dư Vũ Hàm: Sàn bê tông bóng loáng. Dàn dụng cụ sửa xe, máy nâng, máy hàn, sơn phun. Dư Vũ Hàm vừa nhìn vừa suýt khóc vì sung sướng.
Tả Hàng
Tả Hàng
Phòng cách âm – Lãnh địa của Tả Hàng: Tường dày 4 lớp, nội thất tối giản, chỉ có một cái ghế dài và ngăn kéo đầy dao.
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
Ngai vàng – Phòng của Đồng Vũ Khôn: Một chiếc ghế kiểu hoàng gia giữa căn phòng trang trí phong cách cực kỳ lố bịch. Rèm đỏ, sàn thảm nhung tường treo cờ tự vẽ.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Phòng yên tĩnh – Chốn trốn đời của Chu Chí Hâm: Một căn phòng nhỏ, tường xám nhạt, không cửa sổ. Cửa khóa bảy lớp từ trong. Hâm chỉ đi vào khóa cửa lại im lặng.
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
Phòng đọc – Của Trần Thiên Nhuận: Bàn gỗ lớn, giá sách cao sát trần. Wifi riêng, đèn vàng dịu.
Trương Cực
Trương Cực
Vườn mái – Lãnh địa riêng của Trương Cực: Một khu cỏ xanh nhỏ, vài luống hoa, ghế đá… Cực đi lặng lẽ lên mái rồi không ai thấy cậu ta nữa.
Diêu Dục Thần
Diêu Dục Thần
Khu tra tấn mô phỏng – Của Diêu Dục Thần: Tường bê tông, còng tay treo tường, ghế tra khảo mẫu cũ. Nơi hắn có thể chơi trò "đóng giả ác quỷ" mà không ai can.
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Góc nhỏ đơn giản dành cho Trương Trạch Vũ: Một căn phòng bé xíu, có giường, nước nóng, tủ quần áo, khóa chắc. Tường dán giấy hình gấu bông ai đó đã tự ý thêm vào.
Đặng Giai Hâm
Đặng Giai Hâm
Phòng góc cao – Của Đặng Giai Hâm: Một phòng nhỏ trên tầng thượng, toàn kính, nhìn ra toàn cảnh xung quanh. Giai Hâm chỉ cười nhạt, ngồi xuống, bắt đầu nhìn như thể đang canh bắn tỉa.
Phòng sinh hoạt chung: Một sảnh lớn… với sofa dài, TV cực lớn, tủ lạnh đầy đồ, bàn ăn đủ chỗ cho tất cả. Chỗ tụi nó có thể cãi nhau, đập nhau, cười như điên mà không ai can.
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Phòng riêng của Trương Tuấn Hào: Một căn phòng trắng tinh, chỉ toàn màu trắng không hề có thêm màu sắc nào khác.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Phòng nhạc của Tô Tân Hạo: Một dàn loa xịn sò, đèn Led khắp phòng, nhạc cụ đủ cả.
Trương Cực
Trương Cực
Đêm nay… tụi mình… tổ chức tiệc khánh thành!!!
Diêu Dục Thần
Diêu Dục Thần
Phải đi mua đồ ăn! Đồ uống! ĐỒ NỔ!!!
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Mua thêm vài bao cát… để treo lên đánh cho vui!
Chu Chí Hâm từ trong phòng… vọng ra đúng một câu.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Mua thuốc giảm đau cho tao
. . .
Sáng hôm sau, tại phòng sinh hoạt chung.
Mục Chỉ Thừa búng tay cái tách, mở bản đồ thành phố trên màn hình lớn.
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Chia thành 3 nhóm. Di chuyển độc lập. Thanh toán bằng hệ thống thẻ mà tao đã đăng ký dưới danh tính ảo… địa chỉ nước ngoài… tài khoản chạy vòng qua ba quốc gia. Không ai lần ra được
Cả bọn mắt sáng lên.Đứa nào đứa nấy đều có một niềm hạnh phúc điên cuồng khi nghĩ tới việc "xài tiền mà không ai tóm được"
Cả bọn chia nhau theo nhóm, nhón đầu tiên là Tô Tân Hạo, Dư Vũ Hàm và Diêu Dục Thần.
Cả ba… kéo nhau tới trung tâm mua sắm lớn nhất thành phố. Tô Tân Hạo xách giỏ mua nguyên dãy quần áo streetwear, giày sneaker, phụ kiện hip-hop, cả một đống loa bluetooth và đèn LED nhấp nháy. Dư Vũ Hàm thì nhắm thẳng khu dụng cụ cơ khí, mua hết từ cờ lê, xà beng, máy hàn, cho tới… vài lon sơn xe và một bộ áo bảo hộ… chỉ để nhìn cho "ngầu". Diêu Dục Thần lặng lẽ chọn nguyên một giỏ đầy dây thừng, còng tay giả, mặt nạ cao su, súng nước, và vài con dao giả.
Khi thanh toán Tô Tân Hạo huýt sáo.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Quẹt đi anh em! Hôm nay… là tiền của thiên hạ!
Cô nhân viên thu ngân chỉ cười gượng, không biết rằng… vừa giúp một nhóm tội phạm shopping.
Nhóm 2 có Đồng Vũ Khôn, Đặng Giai Hâm, Trần Thiên Nhuận.
Đồng Vũ Khôn dẫn đầu, đi thẳng tới khu nội thất. Mua một cái ghế gỗ khắc rồng cực to, nặng tới 200kg và một cái thảm nhung đỏ rực. Đặng Giai Hâm chỉ đi theo, mua vài cái ống nhòm, kính viễn vọng, camera tầm xa, ống ngắm. Trần Thiên Nhuận thì lặng lẽ đi gom: giấy bút, laptop mới, USB, camera an ninh cỡ nhỏ, và vài cuốn sách tâm lý học.
Khi thanh toán Trần Thiên Nhuận đẩy thẻ cho nhân viên, lạnh lùng nói.
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
Chuyển hàng đến địa chỉ đã ghi. Không hỏi thêm
Nhóm 3 có Tả Hàng, Chu Chí Hâm, Trương Trạch Vũ và Mục Chỉ Thừa.
Tả Hàng thì lười đi bộ, nhưng vẫn đi theo. Cậu chọn vài bộ quần áo tối màu, dao gọt giấy, găng tay da, và mấy cái móc khóa hình dao găm. Chu Chí Hâm chỉ mua thuốc giảm đau, mấy lọ nước tăng lực, và một đống sách trinh thám. Trương Trạch Vũ lần đầu shopping tự do chạy lon ton khắp chỗ bán gấu bông, đồ ngủ, dép bông, và cả một đống bánh snack ngọt. Mục Chỉ Thừa thì vào thẳng cửa hàng thiết bị điện tử mua thêm router, thiết bị phát sóng, camera hồng ngoại, và một loạt ổ cứng ngoài.
Khi thanh toán Mục Chỉ Thừa lạnh như băng, quẹt thẻ, cười nhạt.
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Lập hóa đơn ẩn danh
Gần ngoại ô, hàng được chuyển tới từng đợt, từng đợt. Bọn nó đứng giữa núi đồ mới nhìn nhau cười như lũ điên. Tô Tân Hạo vỗ vai Dư Vũ Hàm.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Tao thích cảm giác này… shopping mà không cần nhìn giá…
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
Cảm giác tiêu tiền… mà không để lại dấu vết… đúng là… Nghiệp chướng ngọt ngào
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
Tối nay… Trẫm chính thức đăng cơ!
Đêm đó, khi tất cả hàng hóa được chuyển về căn cứ. Lũ điên chính thức sẵn sàng cho buổi tiệc khánh thành lớn nhất trong đời tụi nó.
___
Note: Chỉ có vài người từng giết người nhưng tất cả đều có tâm lý phấn khích với việc có người chết!
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play