|TF Gia Tộc| Điên Thì Có Sao?
05.
Mấy hôm nay, cậu bắt đầu quan sát. Ai trong số đám kia dễ bị xúi nhất ai dễ nghe lời, ai có hứng với trò hành hạ.
Và đương nhiên, hai cái tên đầu tiên lọt vào danh sách là Trương Cực và Diêu Dục Thần.
Một buổi trưa, khi Trương Cực đang ngồi trên mái nhà, nghịch con dao gấp. Trương Trạch Vũ mang lon nước lên, đặt xuống cạnh hắn. Ngồi bệt xuống làm bộ buồn buồn.
Trương Trạch Vũ
Trương Cực....
Trương Cực không nhìn, chỉ ừ một tiếng.
Trương Trạch Vũ
Cái thằng kia… dạo này cứ đi theo em suốt… Ngay cả lúc em lên sân thượng cũng thấy nó lởn vởn. Khó chịu lắm…
Trương Cực
Muốn tao xử nó?
Trương Trạch Vũ
Đêm qua em mơ thấy nó đứng ngay đầu giường em...
Trương Trạch Vũ
Em... em sợ lắm
Trương Cực không nói gì, đưa tay xoa xoa đầu cậu.
Cùng thời gian đó, ở phòng sinh hoạt chung. Diêu Dục Thần đang vẽ thêm hình con búp bê treo cổ vào sổ tay.
Trương Trạch Vũ ôm một đống snack, đi ngang qua. Lúc lướt qua Dục Thần, cậu buông một câu rất khẽ, nhưng đủ để lọt vào tai hắn.
Trương Trạch Vũ
Nhà rộng thế này, lỡ mà ngã bị thương ở đâu chắc chả ai biết mà tìm được mất
Chiều hôm đó, thằng nhóc ăn xin đang lúi húi lau kính hành lang tầng hai. Đột nhiên, một bóng đen lao tới xô mạnh từ phía sau.
Thằng nhóc hụt chân, suýt nữ rơi thẳng từ lan can xuống tầng dưới. May mà vớ được cái ống dẫn nước bên tường treo lơ lửng. Mặt tái mét, thở dốc, mắt đỏ hoe.
Cả bọn nghe tiếng động chạy ra.
Diêu Dục Thần
Chắc vụng về mà trượt ngã rồi
Trương Cực thì đứng từ xa, tay vẫn xoay con dao ánh mắt dửng dưng như chẳng có gì liên quan.
Đêm hôm đó, lhi mọi người đã giải tán. Trương Trạch Vũ ngồi vắt chân lên ghế sofa tay nghịch remote TV.
Nhìn chằm chằm vào hình ảnh thằng nhóc đang co ro ở góc bếp. Trong đầu cậu chỉ có đúng một câu.
Trương Trạch Vũ
"Cứ từ từ… Mày sẽ phải biết điều mà tự biến mất."
Trên tầng hai Tả Hàng tựa lưng vào lan can. Cả quá trình từ đầu đến cuối hắn không bỏ sót một chi tiết nào. Vẫn nụ cười quen thuộc, nhưng lần này trong mắt hắn. Có chút gì đó sâu hơn và tối hơn rất nhiều.
Sau cú xô ngã suýt chết, thằng nhóc kia càng lúc càng im lặng càng lúc càng thu mình. Nó né tất cả mọi người, đặc biệt là Trương Trạch Vũ.
Một buổi chiều Tả Hàng vô tình bắt gặp cảnh Diêu Dục Thần đang đuổi thằng nhóc kia quanh sân. Hắn chậm rãi bước tới, tay đút túi quần. Giọng nhàn nhạt nhưng chứa rõ cảnh cáo.
Diêu Dục Thần
Ơ, tưởng anh không quan tâm
Tả Hàng lướt mắt nhìn sang phía xa, nơi Trương Trạch Vũ đang đứng khoanh tay, dựa tường. Cậu không hoảng, không sợ cũng không hề liếc nhìn về phía Tả Hàng như mọi lần.
Tả Hàng nheo mắt. Lát sau hắn chủ động đi tìm Trạch Vũ. Gọi cậu lại ở hành lang tầng hai.
Tả Hàng
Mày làm hơi quá rồi
Trương Trạch Vũ
Liên quan gì đến anh?
Tả Hàng
Mấy chuyện này… nếu mày muốn ai biến mất… thì nói tao
Nói xong Trương Trạch Vũ quay người bỏ đi. Bỏ lại Tả Hàng đứng giữa hành lang. Ánh mắt hắn tối lại từng chút một.
Tả Hàng đột nhiên bật cười.
Từ hôm đó, hắn cố tình ra mặt quan tâm thằng nhóc ăn xin.
Buổi sáng khi thằng nhóc đang loay hoay dọn dẹp, suýt vấp phải xô nước. Tả Hàng bước qua, nhẹ tay kéo nó ra.
Cả phòng quay lại nhìn, Trương Trạch Vũ cứng người. Đôi đũa đang cầm siết chặt đến mức khớp ngón tay trắng bệch.
Buổi chiều, khi cả bọn đang ngồi ngoài sân. Tả Hàng thản nhiên quăng cho thằng nhóc một cái áo khoác cũ.
Tả Hàng
Trời lạnh, mặc vào
Trần Thiên Nhuận
Gì đấy? Anh Tả phát tâm từ thiện rồi à?
Trương Cực
Hay là… muốn nuôi thú cưng mới?
Buổi tối, Tả Hàng còn cố ý ngồi cạnh thằng nhóc đó khi cả bọn xem TV. Đưa snack cho nó, chỉ cho nó cách sài remote. Thậm chí còn chạm tay xoa đầu nó, như thể nó là con chó con vừa được nhặt về.
Trương Trạch Vũ nhìn thấy hết.
Đêm hôm đó, lúc tất cả đã đi ngủ, Trương Trạch Vũ lặng lẽ mở cửa phòng. Đi xuống bếp tìm cái cốc thủy tinh lớn nhất.
Cậu tự tay đập nát nó vào thành bồn rửa. Không ai thấy. Không ai biết. Chỉ có một tiếng "choang" rất nhỏ trong bóng tối.
Sáng hôm sau, khi cả bọn còn đang ngáp ngủ. Cậu bé ăn xin phát hiện một vết cắt dài rạch ngang tay vị trí thường hay bê đồ ăn chảy máu, phải quấn băng.
Trương Tuấn Hào
Làm gì đứt vậy?
...
Em… không biết… chắc vỡ ly đêm qua…
Chỉ có Tả Hàng từ tầng hai nhìn xuống. Ánh mắt chậm rãi khóa chặt lấy bóng lưng Trương Trạch Vũ đang đi khuất vào hành lang.
Tả Hàng
Như vậy có phải tốt hơn không
Tối hôm đó, cả căn cứ rơi vào trạng thái im lặng lạ thường. Mọi người đã tản ra khắp nơi, có đứa ngủ sớm, có đứa còn đang chơi game, có đứa lang thang ngoài sân.
Chỉ có Trương Trạch Vũ co ro trong phòng riêng ngồi gục mặt vào gối.
Cậu khóc, không to, không ồn ào. Chỉ là nước mắt rơi từng giọt lặng lẽ.Tất cả những sự khó chịu, bực tức, ghen tị, uất ức. Đè nặng đến mức, nghẹt thở. Cảm giác như tất cả mọi người đều đang quay lưng với cậu. Và cái thằng nhóc bẩn thỉu kia cứ như đang cướp đi tất cả những gì vốn thuộc về cậu.
Đúng lúc ấy, cánh cửa phòng khe khẽ mở.
Hắn vốn định đi ngang qua nghe tiếng sụt sịt bên trong tò mò đẩy cửa vào.
Tô Tân Hạo sững người một chút. Nhìn cảnh cậu út nhà mình ngồi co người khóc. Lần đầu tiên, hắn không đùa cợt. Chỉ lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh.
Trương Trạch Vũ giật mình, vội chùi nước mắt.
Trương Trạch Vũ
Không có… Em… không sao
Tô Tân Hạo
Mắt đỏ như quả cà chua rồi kìa. Giả vờ chi nữa
Một lát sau, có lẽ vì kìm quá lâu. Cậu bỗng bật ra một câu. Giọng lạc đi vì giận, vì uất, vì tủi thân.
Trương Trạch Vũ
Em ghét nó… Em ghét cái thằng dơ bẩn đó… Sao ai cũng thích nó… Sao ai cũng bênh nó… Tại sao ngay cả anh ấy… cũng vậy…
Tô Tân Hạo nghe đến đây sững người một chút. Rồi như bừng tỉnh, mắt hắn từ từ sẫm lại.
Tô Tân Hạo
Được rồi… được rồi… Im đi. Tao hiểu rồi
Hắn đi thẳng xuống tầng dưới, vào đúng phòng sinh hoạt, nơi Tả Hàng đang ngồi bắt chéo chân chơi game. Tay còn đưa snack cho thằng nhóc ăn xin ngồi bên cạnh.
Không nói không rằng Tô Tân Hạo lao thẳng tới túm cổ áo Tả Hàng đấm một cú cực mạnh vào mặt.
Cả căn phòng như nổ tung.
Trương Cực
Ủa?? Đang… đánh nhau thiệt à?
Diêu Dục Thần
Tới hay lắm!!
Tả Hàng bị đánh nghiêng đầu máu ở khoé môi rịn ra. Hắn quay lại nhìn Tô Tân Hạo ánh mắt lạnh tới mức đáng sợ.
Tả Hàng
Ồ... mày định thay nó dạy dỗ tao à?
Tô Tân Hạo
Mày biết nó khóc bao lâu không? Mày muốn chơi trò dạy dỗ ai thì đi dạy đám khác… Đừng giở mấy cái trò rác rưởi với nó nữa!
Cả hai lao vào nhau. Một trận ẩu đả thật sự nắm đấm, đầu gối, cùi chỏ. Cả phòng chỉ biết đứng nhìn, Mục Chỉ Thừa lười nhấc mắt khỏi laptop nhưng tay đã nhấn nút tắt hết hệ thống camera hành lang tầng đó trong 10 phút.
Trận đánh kết thúc bằng việc cả hai đều bầm mặt.Và thằng nhóc ăn xin co rúm người nép góc tường không dám hé răng.
Còn ở trên tầng ba, Trương Trạch Vũ đứng tựa người sau cánh cửa phòng. Nghe hết tất cả, tay vẫn siết chặt mép áo ngủ. Nước mắt vẫn còn đọng ở khoé mắt. Nhưng trong lòng, cảm giác thật kỳ lạ. Vừa đau vừa vui. Và có chút thỏa mãn rất độc địa.
Cả phòng sinh hoạt, không khí còn vương mùi máu và mồ hôi. Tả Hàng chống tay lau khóe miệng máu dính đầu ngón tay. Khóe môi hắn vẫn cười nhưng ánh mắt đã tối lại hoàn toàn.
Hắn đứng dậy, không ai cản không ai dám nói gì. Tả Hàng không quay đầu không nói thêm chỉ lặng lẽ đi thẳng lên tầng hai.
Đến hành lang dài, hi vừa bước qua khúc cua hắn dừng lại. Phía trước, ngay sau cánh cửa khép hờ, một bóng người nhỏ đang đứng nép một góc, mắt đỏ hoe môi mím chặt. Tay còn đang siết lấy vạt áo ngủ. Rõ ràng đã nghe, đã thấy tất cả.
Tả Hàng chậm rãi quay mặt sang hai ánh mắt chạm nhau.
Cậu nhóc đứng im như tượng, gương mặt tái đi. Ánh mắt đầy hoảng loạn đầy lo lắng đầy ấm ức. Nhưng quan trọng nhất là cái vẻ cố gắng giấu giếm cảm xúc vừa lộ ra.
Tả Hàng chỉ đứng yên một lúc, nhìn cậu từ đầu đến chân. Khóe môi cong lên một nụ cười rất chậm rất hiểm, như thể cuối cùng cũng nắm được bằng chứng.
Mèo con kia thật sự để tâm.
Tả Hàng
Đứng khóc trong phòng chưa đủ à? Phải chui ra đây… đứng lén nghe nữa?
Trương Trạch Vũ cắn môi, bước lùi một bước, vội vàng định đóng cửa lại. Nhưng chưa kịp thì Tả Hàng đã bước tới. Một tay chặn thẳng vào mép cửa, chặn luôn đường lui.
Khoảng cách cực kỳ gần, đủ để nghe rõ nhịp thở run run của cậu. Tả Hàng ghé sát, nói từng chữ.
Tả Hàng
Ghét tao thật… hay… chỉ giả vờ ghét?
Trương Trạch Vũ
Anh… anh cút ra đi…
Tả Hàng
Nhưng mai nhớ dẹp cái bộ mặt khóc nhè kia đi
Tả Hàng
Tao không thích nhìn thấy
Nói xong hắn rút tay khỏi cánh cửa, quay người rời đi như chưa từng dừng lại.
Trạch Vũ đứng nguyên tại chỗ, ngực phập phồng, ray siết chặt, đầu óc trống rỗng nhưng tim thì đập loạn không kiểm soát.
Cánh cửa phòng cuối cùng cũng được đóng lại, nhưng trong lòng cậu một cảm giác khác đã bắt đầu nhen lên vừa sợ vừa giận vừa rất rất không cam tâm.
Đêm hôm đó, ả căn cứ đang yên tĩnh sau một ngày hỗn loạn, cãi vã và ẩu đả. Ai cũng mệt từng phòng tắt đèn dần.
Nhưng rồi, giữa đêm một tiếng thét chói tai kinh hoàng xé toạc màn đêm.
Tiếng gào đau đớn thảm thiết.Cứ như thể có ai đó đang bị xé nát từng mảnh da thịt.
Cả đám lao ra khỏi phòng. Tô Tân Hạo chân trần chạy trước. Trương Cực cầm theo con dao gấp. Dư Vũ Hàm còn chưa kịp mặc áo. Diêu Dục Thần vừa cười vừa chạy như thể mong chờ một vụ án mạng.
Khi cả bọn chạy ra sân, cảnh tượng trước mắt khiến tất cả chết lặng.
Thằng nhóc ăn xin đang lăn lộn dưới nền xi măng. Cả người bốc cháy lửa rừng rực da thịt bong tróc, cháy xém từng mảng. Tiếng gào chói óc, mùi thịt cháy khét lẹt len lỏi khắp hành lang, sân thượng
Mục Chỉ Thừa ở tầng ba nhìn xuống. Khuôn mặt vô cảm nhưng ngón tay trên bàn phím khựng lại một nhịp.
Trương Tuấn Hào
Đcm… chuyện gì…? Ai đốt nó??
Đặng Giai Hâm lập tức lao tới định lấy bình chữa cháy. Nhưng quá muộn.
Chỉ trong chưa đầy một phút, tiếng gào thét yếu dần rồi… tắt hẳn. Cái xác cháy đen, nằm co quắp không còn động đậy.
Chu Chí Hâm là người đầu tiên quay đầu lại
Trên bậc thềm, ngay chỗ hiên nhà, Trương Trạch Vũ đang ngồi.Chân vắt chéo, ay chống cằm. Thản nhiên nhìn cả quá trình như đang xem một vở kịch.
Chiếc bật lửa còn được cậu xoay trong tay như món đồ chơi tiêu khiển.
Biểu cảm lạnh đến đáng sợ.
Diêu Dục Thần chậm rãi bước tới, nhìn Trương Trạch Vũ từ đầu đến chân. Giọng cười khan nhưng nhỏ đến mức chỉ hai người nghe được.
Diêu Dục Thần
Tao bắt đầu thích mày rồi đấy
Cả đám không ai nói không ai lại gần. Chỉ còn lại mùi tro, mùi khói, mùi thịt cháy và một nụ cười mơ hồ đang dần hiện trên môi của con mèo nhỏ kia.
Xác chết đen sì, cháy co quắp được Diêu Dục Thần và Trương Tuấn Hào là hai đứa tình nguyện xử lý.
Diêu Dục Thần
Lâu rồi không đốt ai… cảm giác dễ chịu thật
Trương Tuấn Hào
Đây sẽ là lần cuối tao xử lý xác
Diêu Dục Thần
Lúc nào mày cũng nói câu đấy mà
Cùng lúc ấy, trong nhà, cả bọn kéo đến phòng của Mục Chỉ Thừa.
Mục Chỉ Thừa
Muốn biết gì? Lý lịch? Bệnh án? Hay nguyên nhân vì sao con mèo kia đột nhiên phát điên?
Chu Chí Hâm
Nhất là đoạn bệnh lý
Chu Chí Hâm
Tao bắt đầu thấy rùng người rồi
Đồng Vũ Khôn
Hồi trước trông nó mềm như cục bột… Giờ nhìn… giống quỷ con
Mục Chỉ Thừa gõ vài lệnh. Một loạt hồ sơ hiện ra.
Trương Trạch Vũ
Tên: Trương Trạch Vũ
Sinh năm: 2007
Nơi sinh: Khu vực cư dân cao cấp phía Tây thành phố S.
Hộ tịch: Gia đình không rõ – hồ sơ bị mã hóa cấp 3 – cần quyền truy cập cao hơn.
Trần Thiên Nhuận
Sao hồ sơ hộ tịch bị khóa?
Mục Chỉ Thừa
Đây là hồ sơ bị giấu. Không phải kiểu trẻ mồ côi bình thường đâu. Muốn mở… cần vượt 3 tầng tường lửa của hệ thống an ninh dân chính
Đặng Giai Hâm
Hack được không
Mục Chỉ Thừa
Cho tao 1 ngày
Sau đó Mục Chỉ Thừa lại kéo xuống tiếp bên dưới.
Trương Trạch Vũ
- Tiền sử: Bắt đầu điều trị tâm thần từ năm 8 tuổi.
- Triệu chứng: Rối loạn cảm xúc không phân định, rối loạn nhân cách tiềm ẩn, hoang tưởng nhẹ, khuynh hướng hành vi bạo lực bị ức chế và rối loạn ám ảnh cưỡng chế dạng kiểm soát.
- Ghi chú: Bệnh nhân có phản ứng tiêu cực cao với các tác nhân bị cô lập và mất kiểm soát cảm xúc. Khả năng kích hoạt hành vi bạo lực trong trạng thái bị dồn nén kéo dài. Có ý thức về tính sở hữu đến cực đoan.
Tô Tân Hạo
Nói đơn giản là nếu nó bị ức chế quá lâu sẽ nổ tung?
Dư Vũ Hàm
Quan trọng hơn là tính sở hữu của nó rất cao
Trần Thiên Nhuận
Thế nghĩa là nó đang đặt chúng ta vào vùng sở hữu của nó
Mục Chỉ Thừa
Chuẩn. Giống bom nổ chậm chỉ cần tích đủ là banh xác
Trương Cực
Và giờ thì… bom nổ thật rồi
Tả Hàng nãy giờ đứng im bên cửa sổ. Ánh mắt hắn không rời khỏi cái tên “Trương Trạch Vũ” trên màn hình.
Dưới tầng Trương Trạch Vũ vẫn ngồi một mình trên bậc thềm. Gió đêm lạnh nhưng cậu chỉ im lặng ngồi ở đó nhìn vào đêm đen.
Không khí trong phòng máy chết lặng nhưng chỉ kéo dài đúng năm giây.
Dư Vũ Hàm
Mẹ nó, tưởng gì. Chỉ là thêm một thằng điên thôi mà
Diêu Dục Thần
Phải! Tao còn tưởng nó là quỷ nhập xác chứ! Ai dè… chỉ là bệnh tâm thần phiên bản câm lặng thôi!
Trương Tuấn Hào
Đến lượt nó thôi. Trước giờ tao thấy đủ đứa phát bạo rồi… Một thằng chết, thì sao? Cũng đâu phải lần đầu tụi mình phải xử lý xác.
Tô Tân Hạo
Công nhận! Tao còn đang hóng… không biết lần sau nó chọn đứa nào
Chu Chí Hâm
Dù sao cũng là đồng loại. Ít nhất giờ tao biết nó không phải con búp bê chỉ biết khóc nữa
Đồng Vũ Khôn
Vậy sao? Vậy là thống nhất chứ? Không ai can thiệp… Để yên cho nó chơi…
Comments