04.

Sau khi tất cả hàng hóa được chuyển về, cả căn cứ rơi vào cảnh tượng như một bãi chiến trường nội thất. Thùng giấy, bọc xốp, dây điện, đồ trang trí vứt lung tung khắp sàn. Mỗi đứa đều lao vào góc của mình như thể đang chuẩn bị cho một buổi triển lãm phiên bản điên loạn.
Tô Tân Hạo bật nhạc EDM ầm ĩ, dán đèn LED khắp trần phòng. Dư Vũ Hàm thì vác từng cái cờ lê, máy hàn, sơn xịt vào gara trang trí tường bằng graffiti tự vẽ. Đồng Vũ Khôn lôi cả tấm rèm nhung đỏ ra treo khắp phòng, rồi còn bắt Giai Hâm và Nhuận phụ bê cái ngai vàng khổng lồ vào giữa phòng. Diêu Dục Thần thì cặm cụi treo từng cái dây xích lên trần, còn sơn tường bằng tay đúng nghĩa máu giả văng tung tóe. Chu Chí Hâm chỉ đơn giản bê sách vào phòng, xếp ngay ngắn rồi khóa cửa. Không ai được vào. Trần Thiên Nhuận thì lắp camera mini khắp lối đi, sau đó kiểm tra wifi, mạng nội bộ, máy in. Mục Chỉ Thừa thì ngồi trước dàn màn hình, vừa code vừa kiểm tra hệ thống an ninh điều khiển cửa ra vào như một vị thần ngồi sau bàn điều khiển.
Riêng một góc nhỏ là Trương Trạch Vũ. Cậu loay hoay một mình với thùng chăn ga, gấu bông, mấy hộp bánh snack, đèn ngủ hình mặt trăng, và một cái chăn lông to sụ. Cậu cố gắng xếp gọn từng món nhưng rõ ràng vụng về đến tội.
Tả Hàng đứng ở cửa phòng cậu nhìn cảnh đó khá lâu. Không ai biết vì sao nhưng sau cùng hắn bước vào.
Không nói một lời, chỉ lặng lẽ kéo giúp cậu kê lại cái giường, dán lại góc giấy dán tường bị bong và điều chỉnh lại đèn ngủ cho đúng góc sáng.
Thậm chí khi thấy Trạch Vũ loay hoay không gắn được rèm cửa. Tả Hàng cầm lấy cái khoan, cắm vào tường treo giúp.
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Cảm… cảm ơn...
Tả Hàng chỉ nhấc môi cười nhạt, không trả lời, nhưng trước khi rời đi còn quay lại. Dừng chân ở cửa hắn thản nhiên nói.
Tả Hàng
Tả Hàng
Nếu có ai quậy phá phòng mày… gọi tao
Rồi đi mất
Trạch Vũ đứng sững ôm chặt con gấu bông trên tay. Trong lòng có cảm giác hơi ấm đầu tiên sau nhiều tháng trời hỗn loạn.
Bên ngoài, cả căn cứ vẫn là một đống lộn xộn. Tô Tân Hạo đang chửi Dư Vũ Hàm vì mùi sơn xộc vào phòng mình. Đồng Vũ Khôn thì đang cãi nhau với Đặng Giai Hâm vì rèm cửa treo không đều. Diêu Dục Thần vừa đập búa vừa cười điên dại. Mục Chỉ Thừa liên tục phải reset hệ thống vì điện bị chập do Tô Tân Hạo nghịch ổ cắm.
Nhưng tất cả đều cười…Vì lần đầu tiên. Tụi nó… có chỗ để điên theo cách riêng.
Đêm buông xuống, cả căn cứ lần đầu tiên sáng đèn từ tầng hầm tới mái.
Loa bật nhạc lớn. Đèn LED nhấp nháy. Mùi thịt nướng, snack, rượu và mùi sơn mới còn chưa kịp bay hết… hòa vào nhau thành một hỗn hợp… đúng chất "lũ điên".
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Tất cả im lặng!!! Đứng vào hàng!!! Ai không có mặt… tao lôi ra bằng được!!!
Dư Vũ Hàm từ dưới garage lao lên, áo dính đầy dầu máy nhưng tay vẫn cầm theo hai chai vodka. Đồng Vũ Khôn mặc nguyên bộ áo choàng đỏ rực, đầu đội vương miện nhựa rẻ tiền, hô vang.
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
Trẫm tuyên bố… đêm nay… là quốc lễ!!!
Diêu Dục Thần thì lôi theo một con ma-nơ-canh không biết móc ở đâu ra, bắt nó ngồi chung bàn tiệc. Chu Chí Hâm cũng chịu lết ra khỏi phòng, mắt vẫn sưng húp nhưng không ai dám nói nửa câu. Trần Thiên Nhuận chỉ đem theo quyển sổ ghi chú, ngồi một góc quan sát. Mục Chỉ Thừa vẫn mở màn hình giám sát, nhưng tay cầm ly rượu, mắt nheo cười nhạt. Trương Cực từ trên mái lặng lẽ đi xuống. Đặng Giai Hâm đứng dựa tường, khoanh tay, cười nhạt như mọi khi. Trương Trạch Vũ ngồi lọt thỏm giữa ghế sofa, ôm gối ôm, mắt tròn xoe lần đầu tiên trong đời được ngồi giữa một bữa tiệc đông người đến vậy.
Tiệc bắt đầu, cả đám ăn uống như chưa từng được ăn. Bia bật lon. Rượu rót đầy ly. Snack, thịt nướng, bánh ngọt ngập bàn. Đứa nào đứa nấy cười, gào, la hét, ném đồ ăn.
Trương Cực
Trương Cực
Nào!!! Cạn ly cho sự tự do!!!
Cả bọn: CẠN!!!
Dư Vũ Hàm mở nhạc EDM, bắt đầu lắc lư, kéo Trương Trạch Vũ đứng dậy nhảy cùng.
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Em... em không biết nhảy đâu
Nhưng Tô Tân Hạo và Diêu Dục Thần vẫn lôi cậu ra giữa phòng, ép cậu xoay vòng vòng. Đồng Vũ Khôn thì tự diễn độc thoại, đứng giữa phòng hô hào như đang phát biểu quốc gia. Tả Hàng ngồi một góc, cầm ly rượu, thản nhiên nhìn cả lũ như đang xem một đám khỉ trong rạp xiếc. Nhưng ánh mắt… thỉnh thoảng lại liếc sang Trương Trạch Vũ.
Nửa đêm. Cả bọn… bắt đầu chơi "Truth or Dare"
Luật chơi như sau: Ai từ chối trả lời hoặc từ chối thực hiện thử thách sẽ bị cả đám lôi ra ném vào bể nước lạnh ngoài sân.
Dư Vũ Hàm bị bắt phải chạy vòng quanh căn cứ trong bộ đồ lót. Đặng Giai Hâm thì bị ép phải hôn má Tô Tân Hạo. Trần Thiên Nhuận bị bắt phải đọc to một đoạn nhật ký riêng. Trương Cực bị bắt đứng giữa sân nói chuyện với "bạn vô hình" của cậu ta trong 5 phút và cậu làm rất nghiêm túc. Chu Chí Hâm thì từ chối cả Truth lẫn Dare và bị ném thẳng vào bể nước.Trương Trạch Vũ bị dare phải choàng tay qua cổ Tả Hàng và gọi một tiếng.
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Anh Hai~~
Cả đám gào rú cười ngất. Trương Trạch Vũ đỏ mặt đến muốn độn thổ nhưng cuối cùng vẫn run run làm theo. Tả Hàng chỉ nhếch môi cười khẽ không phản ứng nhưng ánh mắt dịu đi một chút.
Cứ thế, đêm đó tụi nó cười la hét và say đến không biết trời đất. Một đêm đầu tiên đúng nghĩa thuộc về “Nhà điên 12 đứa.”
Và giữa tiếng cười tiếng nhạc. Không ai để ý, trên màn hình giám sát an ninh ở góc màn hình một chấm đỏ vừa mới xuất hiện di chuyển rất chậm từ phía xa cổng chính.
Sau đêm tiệc khánh thành hỗn loạn. Cả căn cứ chìm vào vài ngày yên tĩnh hiếm hoi. Tất nhiên "yên tĩnh" ở đây chỉ là theo tiêu chuẩn của tụi nó.
Và vài ngày sau đó, cuộc sống của cả bọn đều tự do như chúng nó muốn
Buổi sáng, Dư Vũ Hàm ra garage, lôi hết đống đồ cơ khí ra, chế tạo gì đó không ai dám hỏi. Tô Tân Hạo bật nhạc EDM từ 7 giờ sáng khiến cả căn cứ rung bần bật. Đồng Vũ Khôn mặc áo choàng, ngồi trên ngai, tự viết "sắc lệnh" cấm mọi người đi ngang qua phòng hắn nếu chưa quỳ chào. Diêu Dục Thần treo thêm vài cái búp bê rách rưới lên góc hành lang để "cho có không khí".
Chu Chí Hâm trốn trong phòng chỉ ra ngoài đúng giờ ăn. Trần Thiên Nhuận đi kiểm tra camera, sửa lại hệ thống báo động, thi thoảng còn tổ chức “họp nhóm chiến lược”. Đặng Giai Hâm thì suốt ngày lên tầng thượng, nhìn ống ngắm, quan sát mọi ngóc ngách xung quanh như thể đang chờ đợi một cuộc đột kích từ trên trời rơi xuống.
Mục Chỉ Thừa vẫn gắn chặt với phòng điều khiển, không ngừng nâng cấp hệ thống bảo mật, mã hóa luồng tín hiệu, fake địa chỉ IP, xóa toàn bộ vết tích bọn nó từng để lại trong thành phố. Trương Cực thì dọn dẹp vườn mái thậm chí cắm thêm vài cây hoa cúc vàng.
Riêng Trương Trạch Vũ, những ngày này cậu dành phần lớn thời gian để làm quen với chỗ ở mới. Dán lại poster hoạt hình trong phòng. Lén lút đi theo Dư Vũ Hàm học cách sửa đèn ngủ. Ngồi ngoài sân nhìn Tô Tân Hạo chạy nhảy.
Đôi khi còn mang nước lên sân thượng cho Giai Hâm mà không dám nói gì. Và đặc biệt, cứ buổi tối khi cậu loay hoay treo đồ hay sắp xếp gì đó. Tả Hàng sẽ lặng lẽ xuất hiện. Không nói nhiều chỉ làm giúp rồi bỏ đi.
Dù mỗi lần như thế Trương Trạch Vũ lại đỏ mặt không dám nhìn.
Mọi chuyện cứ thế diễn ra suôn sẻ khoảng 5 ngày liền. Bọn nó ăn ngủ cãi nhau đập nhau rồi lại cười.
Không ai biết, bên ngoài cổng. Kẻ theo dõi từ hôm tiệc khánh thành vẫn chưa rời đi.
Hệ thống camera an ninh của Mục Chỉ Thừa đã bắt được vài lần bóng đen. Nhưng cậu vẫn chưa nói với ai. Chỉ âm thầm theo dõi. Chờ đến khi cần ra tay.
Và vào đúng đêm thứ 6. Khi cả lũ đang ngồi xem phim ma trong phòng sinh hoạt chung. Màn hình an ninh… đột nhiên nhấp nháy đỏ.
Thông báo hiện lên: "XÂM NHẬP NGOẠI VI – KHU NGOẠI VI SỐ 3 – KHOẢNG CÁCH: 150 MÉT"
Mục Chỉ Thừa nheo mắt đặt ly nước xuống bàn. Nhìn cả đám vẫn đang hét vì cảnh jumpscare.
Cậu nhấn nút. Hệ thống lockdown toàn bộ căn cứ.
Tiếng còi báo động… xé toạc cả không gian. Âm thanh chói tai… đèn báo động đỏ chớp liên tục khắp hành lang.
Cả bọn ngay lập tức đông cứng tại chỗ. Bộ phim ma đang chiếu dở trên TV dừng lại giữa cảnh một con ma đang bò từ giếng lên.
Tô Tân Hạo là đứa phản ứng đầu tiên. Cậu bật dậy, quăng luôn bát snack.
Trương Cực
Trương Cực
MẸ NÓ!!! CHUYỆN GÌ VẬY?!
Diêu Dục Thần
Diêu Dục Thần
NHANH TAY LÊN!!!
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
Có kẻ dám xâm phạm… LÃNH ĐỊA CỦA TRẪM?!
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
Cuối cùng cũng có trò vui
Chu Chí Hâm lặng lẽ đứng dậy mắt hằn tia cảnh giác. Đặng Giai Hâm đã phi thẳng lên tầng thượng, tay cầm ống nhòm và súng bắn đạn cao su. Trần Thiên Nhuận chộp lấy sổ tay, bắt đầu ghi tốc độ phản ứng của từng đứa. Trương Tuấn Hào thì biến mất khỏi phòng không ai biết đi đâu.
Riêng Trương Trạch Vũ, cậu ngồi cứng đờ mắt mở to như sắp khóc.
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Có… có phải… động đất không?
Tả Hàng đứng dậy, không nói một lời, kéo thẳng cậu ra khỏi sofa, dí vào tường.
Tả Hàng
Tả Hàng
Bình tĩnh. Đứng yên đó, thấy không ổn là chạy liền nha
Tất cả đèn hành lang chuyển sang chế độ đỏ. Hệ thống cửa an ninh khóa chặt. Các lớp chốt tự động hạ xuống, che kín toàn bộ lối ra vào.
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Ngoại vi khu số 3… có chuyển động bất thường. Cảm biến hồng ngoại… xác nhận… có ít nhất một mục tiêu
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
LÀ NGƯỜI HAY LÀ CHÓ
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Người. Không thuộc hệ thống nhận dạng. Không phải nhân viên giao hàng. Không phải robot dọn rác. Không phải… ai trong số tụi mày
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Lấy vũ khí đi
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
Trẫm sẽ đích thân chỉ huy
Diêu Dục Thần
Diêu Dục Thần
Tao xông lên trước
Đặng Giai Hâm từ trên tầng thượng vọng xuống bộ đàm.
Đặng Giai Hâm
Đặng Giai Hâm
Xác định vị trí. Cách tường chính 120 mét. Đang ẩn trong bụi cây.
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Kích hoạt đèn pha ngoại vi
Bên ngoài cả dãy tường bắn sáng soi trúng một bóng người thấp, gầy, đội mũ trùm đầu đang bò sát đất.
Trương Cực
Trương Cực
NÀY!!! MUỐN CHẾT HẢ?! ĐỨNG LÊN!!!
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
Không chạy thoát được đâu
Mục Chỉ Thừa nhấn nút, hệ thống lưới điện ngoại vi… bắt đầu kích hoạt.
Từ xa tiếng điện nổ lách tách vang lên. Bóng người kia gào lên rồi ngã lăn ra đất.
Đặng Giai Hâm
Đặng Giai Hâm
Trúng rồi
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Tổ chức đội hình. Ai đi bắt nó ai ở lại canh gác. Lần này chúng ta sẽ biết ai dám mò tới đây
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
Trẫm sẽ đích thân dẫn quân!!!
Thực chất Đồng Vũ Khôn chỉ đi theo để la hét cho oai. Dư Vũ Hàm đã cầm theo một cây gậy thép dài chạy đầu tiên. Diêu Dục Thần tay cầm dây thừng, cười đến méo mặt.
Diêu Dục Thần
Diêu Dục Thần
Để tao trói nó cho!!
Bóng đen kia dù đã bị giật điện vẫn cố bò lết. Đôi giày rách để lại từng vệt bùn loang lổ trên mặt đất.
Tả Hàng từ hướng ngược lại, cắt ngang đường trốn. Hắn không nói một lời chỉ cầm thẳng ống tuýp sắt phang một cú cực mạnh vào vai đối phương. Kẻ xâm nhập ngã lăn xuống đất gào lên một tiếng đau đớn.
Chu Chí Hâm tiến lại gần, giẫm mạnh lên lưng đối phương, không chút thương xót.
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
Từ từ… chưa cần tra tấn. Đưa nó vào trước đã
Cả đám đứng vây quanh nhìn chằm chằm kẻ đang quằn quại dưới đất. Đèn pin rọi thẳng vào mặt. Chiếc mũ trùm đầu, rách toạc để lộ một gương mặt còn rất trẻ. Một thiếu niên tầm 15–16 tuổi người gầy đét mặt lấm lem ánh mắt hoảng loạn.
Trương Cực
Trương Cực
Gì đây?
Trương Cực
Trương Cực
Một thằng nhóc
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Nhìn như ăn mày
Diêu Dục Thần
Diêu Dục Thần
Tao không quan tâm nó là ai… tao chỉ muốn nghe tiếng nó gào
Căn phòng thẩm vấn lạnh như băng. Bóng đèn huỳnh quang trên trần chớp nháy phát ra tiếng rè rè chói tai. Chiếc bàn kim loại giữa phòng. Đối diện là một thằng nhóc gầy đét, quần áo rách rưới, tay chân đầy vết bẩn, tóc tai bết dính. Ánh mắt nó dao động giữa sợ hãi và bản năng chống cự yếu ớt.
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
Nói
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
Ai sai mày tới
...
...
Tôi...tôi không có
...
...
Tôi chỉ...chỉ đói quá thôi
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Dám chui vào lãnh địa tụi tao… chỉ để… ăn cắp đồ ăn?
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
Nhìn mạch nói dối của nó… không dao động. Có vẻ… nó thật sự chỉ là một thằng ăn xin
Mục Chỉ Thừa từ phòng điều khiển đi vào, giọng nhàn nhạt.
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Kiểm tra rồi. Không có thiết bị nghe lén. Không có GPS. Không ai đi theo. Một thằng nhóc lang thang đúng nghĩa
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
Tội ghê...
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
Tội phải chết
Tả Hàng đứng tựa vào tường nãy giờ im lặng quan sát đột nhiên lên tiếng.
Tả Hàng
Tả Hàng
Khoan hãy giết
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Gì cơ?
Đặng Giai Hâm
Đặng Giai Hâm
Mày có lòng từ bi bác ái bao giờ thế?
Tả Hàng
Tả Hàng
Chỗ rộng, việc vặt nhiều. Cho dọn dẹp, chạy vặt cũng được
Diêu Dục Thần
Diêu Dục Thần
Cũng được
Diêu Dục Thần
Diêu Dục Thần
Chết sớm quá mất vui
Đặng Giai Hâm
Đặng Giai Hâm
Miễn sao không đụng vào đồ của tao là được
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
Trẫm cho phép!
Mục Chỉ Thừa chỉ nhếch môi cười mỉm không phản đối.
Chỉ có một người lặng lẽ thay đổi sắc mặt.
Trương Trạch Vũ ngồi ở góc, nãy giờ im lặng. Vẫn tưởng là cậu sẽ hoảng loạn như mọi lần. Hoặc ít nhất sẽ cảm thông, thương hại như mọi khi.
Nhưng không.
Khi nghe Tả Hàng nói muốn giữ thằng nhóc lại. Trương Trạch Vũ lập tức quay mặt đi gương mặt lạnh đi rõ rệt.
Đáy mắt hiện lên 1 biểu cảm rất rõ ràng, là chán ghét
Thậm chí khi thằng nhóc kia liếc nhìn sang phía cậu, lắp bắp.
...
...
Anh… cho em ở lại… được không…?
Trương Trạch Vũ không đáp. Chỉ siết chặt tay, cắn môi rồi đứng dậy, bỏ ra khỏi phòng.
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
Ủa? Lần đầu tao thấy nó… khó chịu ra mặt như vậy đó?
Trương Cực
Trương Cực
Trương Cực
Trương Cực
Thú vị ghê
Những ngày sau đó, thằng nhóc ăn xin chính thức trở thành "thằng chạy vặt của căn cứ". Việc gì cũng đến tay nó: từ lau sàn, dọn nhà vệ sinh, bê đồ ăn, đi đổ rác, đến việc hứng chịu toàn bộ sai vặt vặt vãnh từ mọi đứa trong nhà.
Ban đầu Trương Trạch Vũ vẫn tỏ ra như không quan tâm. Nhưng ai cũng nhận ra, cứ mỗi lần thằng nhóc kia đi ngang qua cậu. Cậu lại ném cho nó một ánh nhìn lạnh và rất không ưa.
Hôm đầu tiên, khi thằng nhóc lỡ tay làm rớt cốc nước trên bàn gần chỗ Trương Trạch Vũ. Nó hoảng hốt quỳ xuống lau. Trương Trạch Vũ chỉ đứng nhìn không nói gì. Nhưng sau đó, cậu cố tình đạp nhẹ vào tay nó. Chỉ đủ để nó đau, nhưng không nặng đến mức ai khác nhận ra.
Hôm sau, lúc thằng nhóc đang bê đồ ăn lên phòng sinh hoạt. Trương Trạch Vũ đi ngang qua, vô tình va mạnh vai làm cả khay cơm rơi xuống đất.
Dư Vũ Hàm còn cười phá lên.
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
Chà… tay chân vụng về thế nhóc!
Thằng nhóc cắn răng cúi đầu dọn. Còn Trương Trạch Vũ chỉ ngồi xuống ghế bấm điện thoại như chưa từng biết chuyện vừa xảy ra.
Một lần khác, khi thằng nhóc cầm theo chăn gối đi qua hành lang. Trương Trạch Vũ đứng ngay giữa lối không né không tránh. Bắt nó phải lùi lại, đứng nép sát tường. Cậu chỉ đi ngang không nói lời nào nhưng ánh mắt như thể đang nhìn một vết bẩn.
Tả Hàng tất nhiên không bỏ sót bất kỳ khoảnh khắc nào. Hắn vẫn im lặng quan sát. Mỗi lần thấy Trạch Vũ "vô tình" gây khó dễ. Khóe môi Tả Hàng, lại cong lên với vẻ thú vị đặc biệt.
Đến một chiều nọ, thằng nhóc đang loay hoay dọn dẹp sân. Trương Trạch Vũ từ trên tầng đi xuống.Cậu đứng nhìn một lúc rồi lạnh lùng ném một câu.
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Mày quét cho sạch đi. Không tao mách các anh… giết chết mày
...
...
V-vâng...
Tô Tân Hạo, đang ngồi trên lan can, vỗ tay cười khùng.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Ôi trời… nhìn kìa… Ai mới là chủ nhỏ thật sự của cái nhà này vậy?
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
Ghê ghê… Trạch Vũ nhà mình… biết bắt nạt rồi kìa
Diêu Dục Thần
Diêu Dục Thần
Càng ngày… càng giống tụi tao
Tả Hàng từ trên hành lang tầng hai, chống tay vào lan can. Nhìn xuống cảnh tượng dưới sân. Ánh mắt chậm rãi khóa chặt lấy bóng lưng nhỏ bé đang "ra oai" dưới nắng chiều.
Tả Hàng
Tả Hàng
Cuối cùng cũng biết cào móng rồi
Thời gian trôi đi, sự khó chịu của Trương Trạch Vũ không những không giảm mà ngày càng rõ ràng đến mức lộ liễu.
Ban đầu chỉ là vài cú va chạm "vô tình" vài ánh mắt lạnh vài câu nói móc mỉa. Giờ thì, cậu bắt đầu chủ động kiếm chuyện.
Buổi sáng, khi thằng nhóc kia vừa bưng khay đồ ăn lên cho cả nhóm. Trương Trạch Vũ thản nhiên gạt cả khay xuống đất. Đồ ăn văng tung tóe khắp sàn.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Ôi trời đổ hết rồi
Thằng nhóc kia định cúi xuống nhặt. Trương Trạch Vũ bước tới đạp lên mu bàn tay nó.
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Lần sau mang lên thì biết đường để xa tao ra
Chiều hôm đó, cả đám đang ngồi phòng sinh hoạt. Thằng nhóc đi ngang qua cầm theo xô nước lau sàn. Trương Trạch Vũ cố tình kéo chân làm nó trượt té ngay giữa sàn gạch. Cả lũ lại cười ồ lên, Diêu Dục Thần thậm chí còn đập bàn cười đến chảy nước mắt.
Tối đến, khi cả bọn đang ăn tối. Thằng nhóc đứng một góc bưng dĩa chờ ăn phần thừa. Trương Trạch Vũ cầm nguyên ly nước tạt thẳng vào người nó. Giọng cười khẽ, nhưng ánh mắt… đầy khiêu khích.
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Ủa… quên dặn… ở đây… ai cho phép mày ăn?
Đáng sợ hơn cả là lúc thằng nhóc rơm rớm nước mắt ngẩng đầu nhìn cầu cứu. Hướng mắt sang phía Tả Hàng. Nhưng Tả Hàng chỉ ngồi dựa lưng vào ghế sofa tay xoay xoay ly rượu. Nhìn cảnh đó với một nụ cười lười nhấc mí mắt.
Có những lúc chỉ có hai người, Trương Trạch Vũ nghiến răng.
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Mày biết không… Tao ghét mày đến mức… chỉ cần mày còn ở đây… tao sẽ không để mày yên
____
Note: Trương Trạch Vũ đã bắt đầu lên cơn rồi, có ai hình dung được bệnh của Trương Trạch Vũ không?
Hot

Comments

Gấu nhỏ 🐻[ 严浩翔 ]

Gấu nhỏ 🐻[ 严浩翔 ]

Nó giống kiểu nhân cách phân liệt hả? ( đoán đại )

2025-06-27

0

Gấu nhỏ 🐻[ 严浩翔 ]

Gấu nhỏ 🐻[ 严浩翔 ]

Xin cái ghế đầu^^

2025-06-27

0

Bao💚👀

Bao💚👀

Tgia chăm thế

2025-06-27

0

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play