[ Dương Domic ] Vầng Dương Nơi Ánh Sao.
C4.
Sau một đêm dài trằn trọc vì những suy nghĩ về Trần Đăng Dương, Kiều Anh cố gắng dậy sớm hơn thường lệ. Dù có chút mệt mỏi, em vẫn giữ tinh thần lạc quan, cùng Diễm Hằng đến tiệm bánh. Quán vẫn còn vắng khách buổi sớm, mùi bánh mì nướng thơm lừng lan tỏa khắp không gian.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Hôm nay cậu dậy sớm thật đấy.
Trương Ngọc Kiều Anh
Tớ hơi khó ngủ một chút nên dậy sớm luôn.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
[ Khẽ cười ] Giờ mình bắt tay vào công việc nhé, tớ hướng dẫn cậu.
Mặc dù là lần đầu tiên thử sức với công việc ở tiệm bánh, nhưng Kiều Anh làm khá tốt. Em nhanh chóng học cách sắp xếp bánh vào tủ kính, lau dọn bàn ghế, và ghi nhớ các loại bánh. Sự cẩn thận và tỉ mỉ của em khiến Diễm Hằng không khỏi bất ngờ.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Wow, Kiều Anh! Cậu làm tốt thật đấy
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Cứ tưởng lần đầu làm sẽ lúng túng lắm chứ, ai dè cậu nhanh nhẹn thế này. Nhìn cậu làm là biết có khiếu rồi đó!
Kiều Anh nghe vậy, khẽ cười.
Trương Ngọc Kiều Anh
Tại tớ cũng từng tập làm bánh với bạn ở nhà rồi, nên cũng có chút quen tay ấy mà. Với lại, công việc này cũng không quá khó.
Buổi sáng trôi qua nhanh chóng với những công việc lặt vặt. Đến buổi chiều, quán bắt đầu đông khách hơn.
Tiếng cười nói, tiếng gọi món rộn ràng khiến không khí trở nên náo nhiệt. Mọi thứ diễn ra rất suôn sẻ.
Đúng lúc đó, tiếng chuông gió ở cửa quán khẽ reo lên, báo hiệu có khách mới.
Trương Ngọc Kiều Anh
[ đang bưng một khay bánh ra quầy, khẽ ngẩng đầu lên. Bỗng nhiên, tay em khựng lại. ]
Đăng Dương đang đứng ngay ở cửa.
Cậu ta vẫn khoác trên mình chiếc áo khoác xám tro, dáng người cao ráo, nổi bật giữa những người khác. Ánh mắt lạnh lùng, dửng dưng của cậu ta quét một lượt quanh quán, rồi dừng lại ở nhóm người đang ngồi gần cửa sổ.
Trương Ngọc Kiều Anh
[ Tim lỡ một nhịp, cảm thấy có chút hụt hẫng ]
Trương Ngọc Kiều Anh
[ Ánh mắt lại không rời khỏi cậu, không hiểu lí do là gì ]
Trần Đăng Dương
[ Khẽ liếc về phía quầy, ánh mắt lướt qua Kiều Anh một cách nhanh chóng, chỉ trong tích tắc, gần như không có sự nhận diện nào. ]
Không một lời chào, không một cái gật đầu. Cậu ta cứ thế đi thẳng đến nhóm bạn đang ngồi đợi, và bắt đầu trò chuyện.
Trần Minh Hiếu
Sao lâu vậy Dương? mày ngủ ở trong phòng học nhạc luôn rồi à? [ Cằn nhằn ]
Trần Đăng Dương
[ Tay lấy điện thoại, chỉ đáp ngắn gọn ] Đường đông.
Trương Ngọc Kiều Anh
[ Nhìn bóng lưng của cậu, trong lòng hụt hẫng ]
Trương Ngọc Kiều Anh
"Cậu ấy không nhận ra mình, nhưng cũng đúng, mình không đặc biệt, không để lại ấn tượng gì, hơn nữa chỉ mới gặp nhau có hai lần, ai rảnh mà để ý đến đâu chứ."
Kiều Anh thở dài, tiếp tục với công việc của mình.
Trần Đăng Dương
[ Ánh nắng chiều hắt qua khung cửa sổ, làm nổi bật đường nét thanh tú trên khuôn mặt cậu. ]
Trương Ngọc Kiều Anh
[ Thỉnh thoảng liếc nhìn, trong lòng cảm thán ] "Cậu ta thật sự rất đẹp trai, như những lời của Mỹ Chi kể."
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Kiều Anh, sao thơ thẩn thế?
Trương Ngọc Kiều Anh
[ Giật mình, cúi mặt, cầm khăn lau bàn ] Không có gì, tớ suy nghĩ vài chuyện thôi.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nếu không khoẻ cứ bảo tớ nhé.
Trương Ngọc Kiều Anh
Tớ biết rồi, cậu đừng lo lắng. [ Vội vàng đáp, cố gắng để bản thân tập trung vào việc làm ]
Trương Ngọc Kiều Anh
"Cái sự "duyên" này, nó thật sự kỳ lạ."
Trương Ngọc Kiều Anh
"Mình không muốn để tâm quá nhiều đến một người vốn dĩ chẳng mấy quan tâm đến mình. Nhưng những ánh nhìn lướt qua đầy thờ ơ của Đăng Dương vẫn khiến lòng mình day dứt khôn nguôi."
Suốt khoảng thời gian ở quán, nhóm bạn của Đăng Dương khá ồn ào. Tiếng cười đùa, tiếng tranh cãi trong các ván game di động vang lên không ngớt.
Hoàng Đức Duy
Thằng Hiếu, mày chơi dở thế! Thua hoài vậy! [ La lớn, tay liên tục gõ vào màn hình điện thoại ]
Nguyễn Quang Anh
Mày bớt la làng đi, lo mà đánh đi kìa! Tối nay đi dạo phố không? Nghe nói chỗ mình có khu chợ đêm mới mở, đông vui lắm.
Đặng Thành An
Nghe hay thế [ Gật đầu lia lịa ] Phải đi chứ.
Đặng Thành An
Dương, mày đi không?
Đăng Dương vẫn ngồi yên vị, mắt dán vào màn hình điện thoại. Cậu ta khá ít tham gia vào cuộc trò chuyện sôi nổi của nhóm bạn, chỉ thỉnh thoảng mới ậm ừ hoặc nói thêm vài câu cộc lốc.
Trương Ngọc Kiều Anh
[ Đang trong lúc loay hoay với những chiếc bánh mới ra lò, giật mình vì tiếng chuông cửa, ngạc nhiên nhìn Mỹ Chi ]
Phương Mỹ Chi
Kiều Anh, Diễm Hằng! [ Tươi tắn bước vào, vẫy tay chào ]
Phương Mỹ Chi
Tớ đến xem hai cậu làm việc thế nào rồi! Có cần tớ phụ giúp gì không?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
[ Cười tít mắt, lấy khăn lau tay ] Tớ còn tưởng cậu bận học nhạc lắm chứ!
Phương Mỹ Chi
Hôm nay được nghỉ sớm nên tớ ghé qua liền đây. [ Khẽ cười, mắt liếc nhìn quanh quán ]
Nguyễn Quang Anh
[ Nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, đột nhiên hét lên ] Mỹ Chi!!
Cả Kiều Anh, Diễm Hằng và Mỹ Chi đều ngạc nhiên.
Phương Mỹ Chi
[ Vui vẻ đáp lại ] Ồ, Quang Anh, lâu quá không gặp, cậu cũng ở đây hả?
Nguyễn Quang Anh
[ Chạy vội đến chỗ Mỹ Chi, vẻ mặt đầy phấn khích ] Mỹ Chi này! Không ngờ lại gặp cậu ở đây đó. Cậu làm gì ở đây vậy?
Phương Mỹ Chi
Quán này là chỗ hai cô bạn cùng phòng kí túc xá của tớ đang làm, hôm nay tan học nhạc sớm nên tớ ghé đến xem.
Phương Mỹ Chi
Mà tiện thể giới thiệu luôn, đây là Kiều Anh và Diễm Hằng, bạn cùng phòng ký túc xá của mình.
Nguyễn Quang Anh
[ Gật đầu ] Vậy là bọn mình đều học cùng trường.
Nguyễn Quang Anh
[ Vẫy tay ] Chào hai cậu! Mình là Nguyễn Quang Anh. Rất vui được làm quen! Mỹ Chi bạn thân của mình đấy, bọn mình quen nhau từ nhỏ rồi.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
[ Gật đầu, vui vẻ đáp ] Chào nha, tớ là Nguyễn Lê Diễm Hằng.
Trương Ngọc Kiều Anh
[ Gật đầu ] Tớ là Trương Ngọc Kiều Anh.
Nguyễn Quang Anh
[ Phấn khích, khều Mỹ Chi ] Các cậu đứng đây làm gì, ra đây ngồi với bọn mình đi! Đằng nào cũng sắp hết giờ làm rồi đúng không?
Trương Ngọc Kiều Anh
[ Nhìn sang Diễm Hằng ]
Nguyễn Lê Diễm Hằng
[ Nhìn em, rồi lại nhìn Mỹ Chi ]
Nguyễn Lê Diễm Hằng
"Đúng là đã sắp hết giờ làm."
Nguyễn Quang Anh
[ Không đợi từ chối, đã nhanh chóng kéo tay Mỹ Chi, đồng thời vẫy tay ra hiệu cho Kiều Anh và Diễm Hằng. ]
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Lỡ rồi, đi thôi [ Kéo tay Kiều Anh đi cùng ]
Kiều Anh bị Diễm Hằng kéo đi, bước chân có chút nặng nề. Em không khỏi liếc nhìn về phía Đăng Dương.
Trương Ngọc Kiều Anh
"Từ nãy đến giờ, cậu ta vẫn ngồi yên lặng, không hề tham gia vào cuộc trò chuyện hay thể hiện bất kỳ phản ứng nào."
Trần Đăng Dương
[ Nghe tiếng ồn ào, ngẩng mặt lên ]
Trần Đăng Dương
[ Lần này, ánh mắt cậu ta dừng lại trên người Kiều Anh, lâu hơn một chút. ]
Trương Ngọc Kiều Anh
"Cảm thấy một luồng điện nhỏ chạy dọc sống lưng. Ánh mắt đó vẫn lạnh lùng, nhưng sâu thẳm trong đó, mình cảm nhận được một sự chú ý, một sự tò mò mơ hồ."
Trương Ngọc Kiều Anh
"Cậu ấy đang nhìn mình sao? Hay chỉ là nhìn tổng thể? Mình không chắc chắn."
Diễm Hằng ngồi xuống bên cạnh Mỹ Chi, bắt đầu trò chuyện rôm rả với nhóm của Quang Anh. Kiều Anh ngồi xuống ghế đối diện Đăng Dương.
Trương Ngọc Kiều Anh
[ Cảm thấy có chút ngột ngạt, không mấy thoải mái ]
Trương Ngọc Kiều Anh
[ Cố gắng không nhìn thẳng vào Đăng Dương, nhưng đôi mắt vẫn vô thức liếc về phía đối diện. ]
Trần Đăng Dương
[ Đã quay lại nhìn vào điện thoại, vẻ mặt trở về trạng thái thờ ơ thường thấy. ]
Trương Ngọc Kiều Anh
"Cậu ta thực sự rất ít nói, khác hẳn với sự ồn ào của nhóm bạn."
Hoàng Đức Duy
[ Bỏ điện thoại xuống, hớn hở ] Bạn của Mỹ Chi, hai cậu đều học THPT A luôn à?
Kiều Anh và Diễm Hằng đồng loạt gật đầu.
Hoàng Đức Duy
Các cậu người sống ở đây luôn hả?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Đúng vậy.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Chỉ có Kiều Anh, từ thị trấn Nam An đến
Nghe đến "thị trấn Nam An", cả nhóm đều tỏ vẻ ngạc nhiên.
Nguyễn Quang Anh
[ Tròn mắt ] Thị trấn Nam An á? Xa thế cơ à? Mình cứ nghĩ là cậu cũng ở quanh đây chứ.
Trần Minh Hiếu
[ Gật gù ] Đúng là xa thật. Cậu lên đây một mình sao Kiều Anh? Thế thì vất vả lắm nhỉ
Trương Ngọc Kiều Anh
Cũng không hẳn.. dù sao thì, mấy chuyện này cũng quen rồi.
Trần Minh Hiếu
[ Gật đầu ] Các cậu có ai thi vào lớp chọn không?
Phương Mỹ Chi
[ Có chút hào hứng ] Trong nhóm bọn tớ thì chỉ có tớ thi vào lớp chọn.
Trần Minh Hiếu
[ bật cười ] Ồ, vậy là tớ có thêm đồng minh rồi! Trong nhóm này tớ là đứa duy nhất không thi vào lớp chọn.
Trương Ngọc Kiều Anh
"Quả nhiên.. Mỹ Chi mà đã ngóng tin tức thì chỉ có đỉnh, những gì cậu ấy kể về Đăng Dương hoàn toàn đúng."
Trương Ngọc Kiều Anh
"Đăng Dương cũng thi vào lớp chọn."
Đặng Thành An
Tiếc quá ha. Nếu hai cậu học lớp chọn thì có thể học cùng bọn này rồi.
Đặng Thành An
Mà thôi, nếu trong quá trình học tập mà hai cậu có gặp khó khăn gì thì cứ tìm đến bọn này đi. [ Vỗ ngực tự tin ]
Đặng Thành An
Hoặc là hỏi Đăng Dương kìa, nó học ghê lắm, não nó như cái gì cũng biết hết á.
Trương Ngọc Kiều Anh
[ nghe vậy, theo phản xạ quay sang nhìn Đăng Dương. ]
Trần Đăng Dương
[ đang cầm ly nước, ánh mắt cũng vừa lúc ngước lên, vô tình chạm vào ánh mắt của em. ]
Trương Ngọc Kiều Anh
[ Thoáng giật mình, vội vàng né tránh, cụp mi xuống. Tim em bỗng đập nhanh hơn một nhịp. ]
Trương Ngọc Kiều Anh
"Ánh mắt cậu ta vẫn lạnh lùng như mọi khi, nhưng sao mình lại cảm thấy một chút gì đó khác lạ?"
Trương Ngọc Kiều Anh
[ Nhẹ giọng đáp ] Không cần làm phiền vậy đâu.
Trương Ngọc Kiều Anh
"Mình không muốn tạo thêm gánh nặng hay sự chú ý cho Đăng Dương, đặc biệt là khi cậu ấy luôn tỏ ra lạnh nhạt với mình."
Tuy nhiên, đột ngột, một giọng nói trầm ổn vang lên, khiến tất cả mọi người đều bất ngờ.
Trần Đăng Dương
Nếu khó quá thì cứ hỏi [ Giọng đều đều, không chút cảm xúc đặc biệt, nhưng lại rất rõ ràng, khẽ liếc nhìn Kiều Anh một lần nữa. ]
Trần Đăng Dương
Tần suất không thường xuyên thì có thể giúp được.
Đặng Thành An
[ Há hốc mồm, có chút không tin ]
Đặng Thành An
"Nói chơi thôi mà, giúp thiệt hả?"
Nguyễn Quang Anh
"Ồ, được đấy!"
Hoàng Đức Duy
[ Hoang mang, ngó nhìn Đăng Dương ]
Minh Hiếu và Diễm Hằng nhìn nhau, có chút ngạc nhiên trước lời nói của Đăng Dương.
Nguyễn Quang Anh
[ Cười lớn ] Đấy! Đăng Dương đã lên tiếng rồi đó! Cứ yên tâm mà học nhé hai cậu!
Trương Ngọc Kiều Anh
[ Không biết phải nói thêm lời nào, cảm xúc phức tạp ]
Trương Ngọc Kiều Anh
"Cậu ta thật sự là một người rất khó đoán."
Comments
Kabocha ᥫ᭡
hiếu nay học xã hội luôn hả 😮😮
2025-07-20
1