[ Dương Domic ] Vầng Dương Nơi Ánh Sao.
C5.
Sau buổi trò chuyện ở tiệm bánh, nhóm bạn của Đăng Dương quyết định đi về. Kiều Anh, Diễm Hằng và Mỹ Chi cũng cùng nhau bước trên con đường quen thuộc trở về ký túc xá.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
[ Không ngừng cảm thán ] Trời ơi Kiều Anh, Mỹ Chi! Mấy lời đồn mà Mỹ Chi kể về Đăng Dương thật sự là đúng hết đó! Lúc đầu tớ còn bán tín bán nghi, nhưng mà hôm nay gặp rồi mới thấy, cậu ta đúng chuẩn con nhà người ta luôn. Đẹp trai, lại còn lịch sự nữa chứ!
Phương Mỹ Chi
[ Gật đầu lia lịa ] Tớ đã bảo rồi mà! Cậu ấy là cực phẩm đó!
Phương Mỹ Chi
Mà hai cậu biết không, nữ sinh trong trường mê Đăng Dương lắm luôn á.
Phương Mỹ Chi
Đi đâu cũng nghe các bạn bàn tán về cậu ấy, nào là học giỏi, nhà giàu, đẹp trai, lại còn biết chơi piano nữa chứ. Chuẩn kiểu bạn trai trong mơ của biết bao nhiêu cô gái luôn đó!
Phương Mỹ Chi
Cậu ta đích thị là thần tượng số 1 của trường mình.
Trương Ngọc Kiều Anh
[ Im lặng, đầu óc vẫn còn quay cuồng vì câu nói của Đăng Dương ]
Trương Ngọc Kiều Anh
"Câu nói đó cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí mình. Vừa ngạc nhiên, vừa có chút khó hiểu, một người lạnh lùng như cậu ta, tại sao lại nói ra lời đó với mình? Liệu cậu ấy có thật sự sẵn lòng giúp đỡ không, hay chỉ là một câu nói xã giao mà thôi?"
Nguyễn Lê Diễm Hằng
[ Thấy em im lặng bất thường, khua tay trước mặt ]
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Kiều Anh, cậu sao thế? Sao tự dưng im re vậy? Có chuyện gì không ổn à?
Trương Ngọc Kiều Anh
[ Giật mình, vội vàng đáp ] À... không, không có gì đâu. Tớ chỉ hơi mệt một chút thôi.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
[ Nhìn Kiều Anh với ánh mắt đầy vẻ trêu chọc ] Mệt thật không đó? Hay là... cậu đang nghĩ về ai đó?
Diễm Hằng cố tình nhấn mạnh chữ "ai đó", rồi liếc mắt nhìn Kiều Anh đầy ẩn ý.
Phương Mỹ Chi
[ Hùa theo ] Ôi trời, đừng nói là Kiều Anh nhà ta cũng 'đổ đứ đừ' cậu bạn Đăng Dương đó rồi nha!
Trương Ngọc Kiều Anh
[ Mặt bỗng nóng ran, đưa hai tay lên ôm mặt, nhanh chóng thanh minh ] Hai cậu nói gì kỳ vậy! Làm gì có! Tớ... tớ chỉ là đang nghĩ về chuyện học hành thôi mà!
Trương Ngọc Kiều Anh
"Thích gì chứ.. mình là một đứa mồ côi, phải tự mình vươn lên, còn cậu ta là một "hoàng tử" được sinh ra trong nhung lụa."
Trương Ngọc Kiều Anh
"Những lời dặn dò của Bình An và Anh Đào, Đừng quá tin tưởng một ai," "chỉ nên xã giao, mình cứ nhớ mãi"
Trương Ngọc Kiều Anh
"Mình phải thật tỉnh táo. Dù có duyên gặp gỡ, thì khoảng cách giữa mình và cậu ta vẫn quá lớn."
Trương Ngọc Kiều Anh
"Aaa, đêm nay vẫn sẽ là một đêm khó ngủ với mình."
Những ngày sau đó, cuộc sống của Kiều Anh dần đi vào quỹ đạo. Em miệt mài với công việc ở tiệm bánh, học hỏi những điều mới mẻ từ Diễm Hằng.
Mặc dù không còn gặp lại nhóm bạn của Đăng Dương, cũng không gặp chính cậu ta, nhưng hình bóng và những lời nói của Đăng Dương vẫn đôi khi lướt qua tâm trí em. Mỗi người đều có lịch trình riêng, và thị trấn B rộng lớn khiến việc tình cờ gặp lại dường như trở nên khó khăn hơn.
Cho đến ngày nhận lớp, không khí tại trường THPT A trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết. Kiều Anh và Diễm Hằng vui mừng khi biết cả hai được xếp vào lớp A2, lớp dành cho những học sinh có điểm thi cao thứ hai trong kì thi tuyển sinh vừa rồi. Và điều bất ngờ hơn là Minh Hiếu, người bạn mới quen ở tiệm bánh, cũng học cùng lớp với họ.
Trần Minh Hiếu
Trời ơi, Kiều Anh, Diễm Hằng! Bọn mình đúng là có duyên mà! [ Phấn khích reo lên khi thấy hai cô bạn đứng ở cửa lớp ]
Nguyễn Lê Diễm Hằng
[ Cười tươi ] Đúng thế! Vậy là không sợ lạc lõng rồi! Thế là từ giờ tha hồ mà tám chuyện nha!
Trương Ngọc Kiều Anh
May quá! Có hai cậu học cùng, tớ đỡ lo hơn hẳn.
Cô giáo chủ nhiệm bước vào lớp, với nụ cười hiền hậu. Cô là giáo viên dạy môn ngữ văn, giọng nói nhẹ nhàng, dễ nghe, không quá khó tính như lời đồn.
Thanh Huyền - Cô chủ nhiệm
Chào mừng các em đến với lớp A2! Cô là Thanh Huyền, giáo viên chủ nhiệm của các em trong ba năm học sắp tới.
Sau lời giới thiệu, cô Thanh Huyền bắt đầu cho lớp bình chọn ban cán sự. Vì là lớp chọn, nên có rất nhiều bạn học sinh tự tin đứng lên đề cử mình cho các chức vụ lớp trưởng, lớp phó học tập. Mọi người tranh cử sôi nổi, đưa ra những lý lẽ thuyết phục. Sau một hồi thảo luận và bỏ phiếu, các chức vụ dần được lấp đầy.
Và, lớp phó học tập chính là Diễm Hằng, với điểm môn ngữ văn cao nhất lớp trong kì thi vừa rồi.
Lớp phó lao động là Minh Hiếu, có lẽ vì cậu ta trông ổn nhất ở dàn nam của cái lớp này rồi.
Thanh Huyền - Cô chủ nhiệm
Vậy là chúng ta đã có lớp trưởng, lớp phó học tập, bí thư... còn thiếu một chức vụ nữa, đó là lớp phó phong trào
Thanh Huyền - Cô chủ nhiệm
[ Nhìn quanh lớp, khẽ thở dài khi không thấy ai xung phong. ]
Thanh Huyền - Cô chủ nhiệm
Có em nào muốn thử sức ở vị trí này không?
Thanh Huyền - Cô chủ nhiệm
Nếu không có ai tình nguyện, vậy cô sẽ dựa vào học bạ và tiêu chí của nhà trường để chọn nhé.
Thanh Huyền - Cô chủ nhiệm
[ lướt mắt qua danh sách, rồi dừng lại ở một cái tên. ] Trương Ngọc Kiều Anh?
Trương Ngọc Kiều Anh
[ Giật mình, ngẩng mặt lên ]
Trương Ngọc Kiều Anh
Dạ.. em ạ?
Thanh Huyền - Cô chủ nhiệm
Đúng rồi, em đó Kiều Anh. Học bạ của em rất tốt, có nhiều thành tích nổi bật trong các hoạt động phong trào ở trường cũ. Hơn nữa, em có vẻ là một người năng động và có trách nhiệm. Cô nghĩ em sẽ làm tốt ở vị trí lớp phó phong trào. Em có đồng ý không?
Trương Ngọc Kiều Anh
[ Bối rối ] "Mình không hề muốn làm cán sự lớp, đặc biệt là một chức vụ đòi hỏi nhiều hoạt động như lớp phó phong trào. Mình đến đây để học, để làm thêm, không phải để tham gia các hoạt động ngoại khóa."
Trương Ngọc Kiều Anh
"Nhưng ánh mắt mọi người đều đổ dồn về mình."
Trương Ngọc Kiều Anh
[ Miễn cưỡng ] Dạ.. em đồng ý ạ.
Thanh Huyền - Cô chủ nhiệm
Tốt, vậy lớp phó phong trào sẽ là Kiều Anh nhé.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Ây dô [ Đưa tay vỗ lưng Kiều Anh ] Chúng ta cùng chung số phận rồi, đừng lo vì đã có Diễm Hằng làm phó học tập.
Trần Minh Hiếu
[ Chán nản ] Còn tớ phải làm phó lao động, ôi chết mất thôi.
Buổi gặp mặt đầu tiên kết thúc. Diễm Hằng và Kiều Anh quyết định đi tìm Mỹ Chi, Mỹ Chi học cùng lớp với nhóm bạn còn lại của Minh Hiếu, tức là những người học lớp chọn A1. Minh Hiếu cũng đi cùng hai cô bạn, với vẻ mặt đầy háo hức.
Trần Minh Hiếu
[ Đứng trước cửa lớp A1, reo lên ] Quang Anh!!
Nguyễn Lê Diễm Hằng
[ Vẫy vẫy ] Mỹ Chi!
Mỹ Chi vui vẻ chạy ra, còn có cả Quang Anh, Đức Duy, Thành An đang đứng ở hành lang.
Và rồi, Đăng Dương. Cậu ta đứng đó, cao lớn và vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng thường thấy.
Trương Ngọc Kiều Anh
[ Hụt một nhịp tim, giật mình, lùi lại vì khoảng cách của cả hai khá gần ]
Trần Đăng Dương
[ Nhíu mày, im lặng nhìn ]
Trần Đăng Dương
[ khẽ liếc nhìn Kiều Anh, một cái nhìn thoáng qua, nhưng lần này, một sự chú ý tinh tế hơn những lần trước. ]
Nguyễn Quang Anh
Ê này!! lớp bọn này vui lắm.
Phương Mỹ Chi
[ Hào hứng ] Tớ là lớp phó văn thể mỹ đấy, cả đám bọn tớ, chỉ có mỗi tớ được thầy tin tưởng cho làm ban cán sự.
Phương Mỹ Chi
[ Bật cười thích thú ] Quang Anh, có phải cậu mua điểm không hả? làm gì mà thầy còn không thèm liếc cậu một cái.
Nguyễn Quang Anh
Đụng chạm, lớp đông người nên thầy không để ý thôi, mà làm ban cán sự chi cho mệt người, dân thường cũng tốt mà.
Trần Minh Hiếu
Lớp mấy người đã là gì, ba bọn tôi bên A2, đều làm ban cán sự đây này.
Hoàng Đức Duy
Ồ, vui thế, phải chi lúc đấy mình cũng thi ở lớp thường [ Cười trêu chọc ]
Đặng Thành An
Hụhu, tao còn tưởng tao rớt khỏi A1, nguyên cái danh sách tao chót bảng rồi.
Nguyễn Quang Anh
[ Khoác vai Thành An, líu lon ] Nào anh bạn, chót bảng A1 thì cũng có thường đâu.
Đặng Thành An
Đệt! lạng hoạn bị tống khỏi lớp đó, mày điên à?
Nguyễn Quang Anh
Ừ nhỉ, quên mất mấy kì thi đánh giá định kỳ.
Nguyễn Quang Anh
Mà còn chưa nhập học chính thức, lo chi xa vậy.
Cả đám nhốn nhào, chỉ có Kiều Anh và Đăng Dương im lặng.
Trần Đăng Dương
[ Bước tới, đứng sát cạnh em ]
Cái chiều cao chênh lệch này, thật khó nhìn.
Trương Ngọc Kiều Anh
[ Ngẩng mặt lên, cảm thấy thật mỏi cổ, nhưng lòng cảm thán ]
Trương Ngọc Kiều Anh
"Đẹp, góc nghiêng của cậu ta là thần à?"
Trần Đăng Dương
[ Đột nhiên cúi mặt xuống, chạm vào mắt em ]
Trương Ngọc Kiều Anh
[ Giật mình, né tránh ánh mắt, quay mặt sang hướng khác ]
Trần Đăng Dương
[ Cong môi, hai tay đút vào túi áo, giọng trầm trầm thỏ thẻ ]
Trần Đăng Dương
Được chọn làm ban cán sự có vui không?
Trương Ngọc Kiều Anh
"Cậu ấy đang nhìn mình, ánh mắt vẫn lạnh lùng, nhưng có một chút gì đó khó nắm bắt. Đây là lần đầu tiên cậu ta chủ động bắt chuyện với mình, không phải là một câu nói bâng quơ hay một lời giúp đỡ bất ngờ, mà là một câu hỏi trực tiếp, nhắm thẳng vào mình."
Trương Ngọc Kiều Anh
[ Lúng túng ] À... ừm... cũng không hẳn là vui lắm đâu. Tớ cũng hơi bất ngờ khi được chọn, có chút miễn cưỡng nữa.
Trương Ngọc Kiều Anh
[ khẽ cúi đầu, nhưng ngay sau đó lại ngẩng lên, nhìn thẳng vào Đăng Dương. ]
Trương Ngọc Kiều Anh
Nhưng mà... nghĩ lại thì cũng không tệ. Coi như là một thử thách mới.
Trần Đăng Dương
[ Im lặng, ánh mắt trở về vẻ thờ ơ thường thấy, lại tập trung vào điện thoại. ]
Cuộc trò chuyện của mọi người lại tiếp tục, như thể câu hỏi vừa rồi không hề tồn tại.
Trần Minh Hiếu
[ Đứng bên cạnh Đăng Dương, khẽ nhíu mày. ] "Thằng Đăng Dương này... lạ thật."
Trần Minh Hiếu
"Từ trước đến giờ nó có bao giờ chủ động bắt chuyện với con gái, đặc biệt là một người mới quen như Kiều Anh đâu? Lúc nào cũng lạnh lùng, ít nói. Chắc chắn có gì đó không bình thường."
Trần Minh Hiếu
[ Liếc nhìn Đăng Dương, rồi lại nhìn sang Kiều Anh, trong đầu bắt đầu nảy ra những suy đoán. ]
imy - author
Mọi người chịu khó mấy chapter đầu hint hơi ít một xíu nhá 🥲
Comments
Shorty 💗
hayyy vãiii lun bà ơiii tui thic kiểu tutu tiến triển dì nè
2025-07-20
3
Chu Minh
tui chỉ cầu mong tg mau ra chap đi
2025-07-20
0
Mặt trời nhỏ🐻🖤💙💛
sao h tui ms biết tới cổ nhỉ, mê tht sự
2025-07-20
0