Từ hôm qua đến giờ, Hân Di lần lượt đi qua từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.
Người cô chờ đợi suốt 5 năm biệt tăm biệt tích bỗng nhiên xuất hiện, mà lại không chỉ một lần. Cô thực sự chưa chuẩn bị tâm lý.
Đặc biệt là lúc này, đột ngột anh có mặt trước cửa nhà cô. Quá nhanh … quá nguy hiểm …
Hân Di lắp bắp:
“Là … là … anh … sao …?”
Hàng Lâm Phong vẫn đứng im, không nói tiếng nào, 1 tay đút túi quần, 1 tay cầm điếu thuốc còn đang hút dở, nhìn thẳng vào mắt cô.
Lúc này, cô thực sự không biết anh đang nghĩ gì, không biết anh muốn làm gì và không biết mình cần làm gì.
Mắt cô rưng rưng, sắp khóc đến nơi:
“Anh … anh … Lâm Phong …”
“Phải. Là tôi.”
“Sao … sao … anh lại … ở đây… “ - giọng nói cô ngắt quãng vì run rẩy, mặc dù có bao nhiêu điều muốn nói nhưng đến khi gặp anh rồi, đầu óc cô lại trống rỗng …
“Cô đang mong người đến đây sẽ là ai?” - Hàng Lâm Phong rành mạch từng câu từng chữ. Giọng nói thật quen thuộc, đã lâu rồi cô mới lại nghe thấy được. Cả người anh toát lên mùi long đản hương đầy nam tính xen lẫn vị khói thuốc cay cay.
“Em … em … “ - Hân Di xúc động.
Hàng Lâm Phong chợt quay người đi, không có ý định vào nhà, gương mặt anh tỏ ra vô cùng chán ghét.
Cô luống cuống nắm lấy bàn tay lạnh buốt của anh, nghẹn ngào: “Anh … còn cần em nữa không?”
Tiếng của cô nhỏ dần, nhưng đủ để người đàn ông trước mặt nghe thấy. Thậm chí, cô nói còn không dám ngẩng mặt lên nhìn anh. Không khí trở nên ngột ngạt đến đáng sợ.
Anh khựng lại, mắt vẫn không nhìn cô, hít một hơi: “Cô xứng sao?”
Hân Di cảm thấy mình sắp thở không nổi nữa rồi: “Xin lỗi anh … Năm đó … là em sai. Em … em … vẫn luôn chờ đợi cơ hội để giải thích với anh … Nhưng anh …”
Hàng Lâm Phong lại tiếp tục im lặng. Lúc này, anh bắt đầu chuyển ánh mắt sang nhìn cô - một ánh mắt nóng rực hơn bao giờ hết.
“Chờ đợi tôi? Bằng việc mập mờ với người đàn ông khác? Cô nghĩ tôi là ai?”
“Em không có. Anh ấy … anh ấy … chỉ là bạn của em thôi …”
“Bạn? Bạn bè thân thiết đến cỡ nào mà mặc đồ đôi với nhau vậy? Triệu Hân Di, cô làm ơn bịa chuyện có lý một chút.”
“Em không bịa chuyện. Anh … anh phải tin em.” - cô ngước mắt lên nhìn anh, nước mắt bây giờ đã nhoè khắp mặt.
“Vậy cô chứng minh cho tôi xem 2 người không có gì đi!”
“Em … em …”
“Sao? Không làm được à? Cô vẫn như vậy, luôn luôn là như vậy. Tôi thật điên dồ mới đến đây!” - Nói xong, anh giật mạnh tay khỏi Hân Di.
“Phong …”
“Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa! Nếu có, hãy coi như chúng ta chưa từng quen biết nhau!” - Hàng Lâm Phong dứt khoát rời đi.
Hân Di ngồi gục xuống sàn, nước mắt không ngừng rơi. Trái tim cô lúc này như đang vỡ thành trăm mảnh. Bóng anh mờ dần sau làn nước mắt, tiếng bước chân lạnh buốt.
Kết thúc thật rồi sao? Anh vừa nói không muốn cho cô cơ hội nào.
…
5 năm, cô chờ đợi anh 5 năm … còn bao lời muốn nói, bao việc muốn làm. Anh tự nhiên quay trở về, lạnh lùng như cách anh rời đi ngày ấy. Cô thật sự không nắm bắt nổi anh.
Lúc thấy anh đứng trước cửa, có một vài khoảnh khắc cô đã nghĩ anh vẫn còn yêu mình, tìm đến cô để nghe lời giải thích. Rồi bọn họ sẽ quay trở lại như lúc xưa, sẽ hạnh phúc bên nhau.
Nhưng ánh mắt anh bây giờ đã khác, không còn ấm áp như ngày nào mà chỉ toàn sự chán ghét đối với cô. 5 năm không phải khoảng thời gian quá dài nhưng nó đủ để giết chết một trái tim.
Có lẽ anh đã chết tâm với cô sau ngày đó, quyết định sẽ không để cho cô cơ hội sửa sai. Tất cả là lỗi của cô … một sai lầm quá ngu ngốc …
…
5 năm trước …
Hân Di - 20 tuổi, là một cô gái vô tư, hồn nhiên nhí nhảnh, học khoa âm nhạc chuyên ngành piano của trường đại học X.
Cô sở hữu đôi mắt to tròn, ướt át cùng làn da trắng như tuyết và thân hình hoàn mỹ nên rất được sinh viên nam trong khoa cũng như trong trường mến mộ. Cô chơi thân với 2 người bạn trong ký túc xá là Tiêu Mẫn và Khả Phi.
Còn Hàng Lâm Phong - 24 tuổi, là nghiên cứu sinh khoa kinh tế chuyên ngành quản trị kinh doanh, được mệnh danh là nam thần số 1 đại học X, sở hữu mọi điều cần và đủ từ vẻ bề ngoài đẹp trai đến học thức đỉnh cao, gia thế lẫy lừng.
Không ai là không biết tới anh, các nam sinh thì hâm mộ anh bởi đầu óc kinh doanh xuất chúng, các nữ sinh thì mê mệt anh vì khuôn mặt điển trai hiếm có khó tìm.
Điều đặc biệt nhất để anh luôn giữ vị trí số 1 trong lòng các nữ sinh đấy là vì anh chưa bao giờ công khai người yêu, hoặc chính xác hơn là Hàng Lâm Phong vẫn luôn độc thân. Anh cũng có 2 người bạn chí cốt thuộc dòng dõi trâm anh thế phiệt là Trần Hi và Đông Tề.
So với mức độ nổi tiếng của Hàng Lâm Phong trong trường thì Hân Di chỉ như hạt cát trên sa mạc. Và cô tất nhiên cũng không nằm trong top ngoại lệ, làm sao mà thoát khỏi kiếp mơ mộng được làm bạn gái của anh. Tuy nhiên, cô chỉ đang là hạt cát nhỏ ngắm nhìn anh từ xa mà thôi.
Đầu năm học mới, Hân Di may mắn được chọn vào đội biểu diễn nghệ thuật chào đón tân sinh viên. Vậy nên cô phải cùng cả đội từ nhạc công đến vũ công, ca sỹ cùng nhau luyện tập hăng say các tiết mục nghệ thuật trong suốt ròng rã 1 tháng trời.
Hôm ấy, Hân Di nhận nhiệm vụ đi mua nước cho cả đội. Trong lúc vội vàng chạy lên bậc thang, bỗng cô nghe thấy một tiếng “bịch” đồng thời cảm thấy đau điếng vùng đầu, Hân Di ngã nhào ra đất.
Cô mở mắt xoa đầu, còn chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì một gương mặt đẹp trai sáng bừng xuất hiện ngay trước mặt cô - gương mặt này cô còn quen hơn cả mặt anh trai mình nữa. Đó là Hàng Lâm Phong, trời ơi, là người thật việc thật.
Hoá ra lúc nãy, bởi vì hấp tấp, cô đã va phải anh. Mấy chai nước đổ ra làm ướt hết tập tài liệu mà Hàng Lâm Phong đang bê trên tay, một số tờ còn bay tung toé khắp nơi. Hiện trường bây giờ đúng là một mớ hỗn độn.
Anh nhíu mày, cúi xuống vội vã nhặt tài liệu. Hân Di xấu hổ nhận lỗi: “Anh … anh Lâm Phong … xin lỗi anh … em sơ ý quá …”
“Cô có sao không?” - anh vẫn không ngẩng lên nhìn cô, giọng nói lạnh lùng nhưng đầy mê hoặc, chăm chú nhặt, còn cầm mấy tờ tài liệu bị ướt vẩy vẩy …
“Em … em không sao …” - Hân Di cười trừ, nghĩ thầm trong bụng đúng là một chuyện đáng xấu hổ mà. Sao lại gặp anh trong tình huống như này cơ chứ, thật muốn đào một cái lỗ để chui xuống hết phần đời còn lại.
“Lần sau nhớ chú ý cẩn thận …”
Hân Di vội ngồi bật dậy, nhăn nhó hỏi:
“Là … là tài liệu quan trọng sao anh? Thật ngại quá! … Xin lỗi anh! Anh Lâm Phong, anh để em cầm chỗ tài liệu này về đánh máy lại cho anh nhé. Em hứa trong hôm nay sẽ hoàn thành, không để xảy ra sai sót gì ảnh hưởng đến nghiên cứu của anh đâu ạ! Rất rất xin lỗi anh, ngàn vạn lần xin lỗi anh! Sáng mai, giờ này, em hẹn anh ở đây để trả lại tài liệu cho anh nhé ạ! Mong anh bỏ qua cho em!” - cô nói vèo vèo 1 tràng rồi không để anh kịp trả lời, chạy bay chạy biến vào trong phòng tập không dám quay đầu lại. Trời ơi, càng nghĩ càng muốn độn thổ.
Hàng Lâm Phong lúc này mới là người chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Anh bỗng nhiên nhếch môi cười.
Đang mang tài liệu vào phòng nghiên cứu thì bỗng ở đâu xuất hiện một cô gái chạy đâm vào anh, làm đổ nước ướt hết cả.
Khi nãy anh cũng có chút khó chịu nhưng mọi thứ diễn ra quá nhanh, cô gái đó nói 1 tràng rồi cầm tài liệu chạy biến mất. Làm cho anh cũng chưa kịp phản hồi lại. Đến mặt mũi cô ấy ra làm sao anh cũng chưa kịp nhớ. Trông anh đáng sợ vậy sao?
Rồi Hàng Lâm Phong đứng dậy, đi tiếp vào văn phòng khoa. Đối với thiên tài luôn làm việc cẩn thận như anh, mấy tài liệu này đều được anh lưu lại file trong máy tính, chỉ cần vài phút in ra là xong. Việc cô ấy nói đánh máy lại cho anh, có hay không cũng không quan trọng.
…
Cả đêm hôm đó, Hân Di ngồi lần mò gõ hết cả tập tài liệu. Ngay cả khi ôn thi đại học cô cũng chưa bao giờ chăm chỉ cẩn thận đến thế. Vậy mà … đúng là … mê trai đầu thai mới hết.
Lạch cạch cả đêm khiến cho cả phòng một phen bất ngờ. Nhưng sau khi biết cô đang gõ tài liệu cho nam thần thì hội chị em bạn cô ai cũng gào khóc tại sao người gặp Hàng Lâm Phong không phải là mình, nguyện gõ thay Hân Di vài phần.
Cô lại càng thêm phổng mũi, quyết tâm tự mình hoàn thành nhiệm vụ. Đặc biệt ở trang cuối cùng, cô còn tự tay viết nắn nót vài chữ vào tờ giấy ghi chú dán kèm “Hân Di - Số điện thoại 09xxxxxxxx, rất vui được làm quen!”
Hân Di gõ xong thì cũng vừa kịp trời sáng. Kỳ lạ thay cô chẳng hề cảm thấy mệt mỏi gì sau một đêm dài thức trắng như vậy. Ngược lại cô vô cùng tỉnh táo, thấy vui vẻ hơn bình thường, hồi hộp, chờ mong cuộc gặp sắp tới với anh.
Diện một chiếc váy trắng xoè bồng bềnh, Hân Di xoay đi xoay lại trước gương cảm thấy khá ưng ý.
Tiêu Mẫn chống một tay vào sườn, cầm cốc nước đi tới:
“Hân Di, cậu đã soi gương một tiếng đồng hồ rồi đấy. Xinh lắm rồi không cần soi nữa đâu. Tớ thấy tội nghiệp cái gương quá, có vẻ nó sắp thủng đến nơi vì cậu rồi!”
“Đâu có, cậu cứ nói quá! Tớ mới đứng một lúc thôi mà. Với lại tớ chuẩn bị cẩn thận như vậy cũng là phép lịch sự tối thiểu thôi.” - Hân Di tiếp tục xoay thêm vài vòng, vuốt tóc chỉnh nơ các kiểu.
“Tiêu Mẫn nói đúng đấy. Mỹ nữ à, người như cậu mặc gì chả đẹp. Lo lắng gì chứ. Hôm nay nhất định cậu phải lấy được số điện thoại anh ấy về đây đấy! Bọn tớ quyết định nhường anh ấy lại cho cậu. Hahaa …”
Mắt Hân Di long lanh, cười tươi gật gật:
“Người chị em, tớ đồng ý! Kiếp này quen được các cậu là vinh hạnh lớn nhất của tớ! Hãy chờ tin tốt của Triệu Hân Di này nha. Hahaa …”
Rồi Hân Di thay một đôi giày mới, rời khỏi ký túc xá đến điểm hẹn thực chất là nơi gặp nhau hôm qua của cô với anh, lòng đầy phấn khích.
Giờ là 9 giờ sáng …
Cô đứng chờ mãi, chờ mãi, kiếm tìm mãi trong dòng người tấp nập qua lại nhưng không hề thấy bóng dáng anh đâu.
Có khi nào mình đến sớm quá không? Hân Di tự an ủi bản thân, chờ anh thêm chút nữa …
Bởi vì đang mặc váy trắng nên dù mỏi chân vô cùng, cô cũng không dám ngồi xuống, vừa sợ làm bẩn chiếc váy, vừa sợ để anh nhìn thấy hình ảnh không được đẹp của mình. Cô tiếp tục chờ đợi … trong hy vọng …
Nhưng đến chiều, khi sinh viên đã ra về hết, cô vẫn không thấy anh đâu. May mà hôm nay giáo sư Hà bận cho cả lớp nghỉ, chứ không cô đã phải quay về đi học rồi. Vị giáo sư này nổi tiếng ác ma, điểm danh thì gắt gao số 1 trường đại học X.
Hay là anh ốm nhỉ? À đúng rồi, hôm qua cô chưa để lại phương tiện liên lạc cho anh nên anh không thể báo cho cô được. Rất có thể xảy ra điều ấy rồi …
Hân Di tiếp tục chờ đợi … biết đâu một lát nữa Hàng Lâm Phong sẽ xuất hiện …
Gần 10 giờ tối, cô cảm thấy rã rời chân tay, trời bỗng đổ mưa. Từng cơn gió ào ào thổi tới. Chiếc váy trắng mỏng manh làm cô có chút lạnh …
Đúng lúc đó, một bóng người xuất hiện.
Updated 27 Episodes
Comments