Từ hôm đó trở đi, ngày nào Hân Di cũng nhắn tin “làm phiền” Hàng Lâm Phong. Đi đâu làm gì cô cũng chụp một bức ảnh cập nhật tình hình rồi gửi cho anh.
Lúc thì là ở phòng tập nhạc, cô chụp ảnh chu mỏ, tay phải xoè ra hướng vào phía cả đội biểu diễn. Gương mặt cô tròn xoe, tràn hết màn hình nên mọi người xung quanh chỉ còn bé tí ti:
[Lâm Phong, đố anh biết em đứng ở đâu ???]
Lúc thì là cảnh cô đi ăn lẩu với Khả Phi và Tiêu Mẫn, mặt ai nấy cũng cười híp mí:
[Chúc đàn anh ăn tối ngon miệng nha!]
Có lần lại là ảnh một cái biển báo bị ai đó xoay nhầm hướng:
[Anh Lâm Phong, anh xem người nào đó vô ý thức chưa này. Anh mau báo cảnh sát đi!]
Thậm chí còn có tấm ảnh cô chụp bài kiểm tra trên lớp rồi nhắn kèm:
[Đàn anh, cứu emmmm …]
…
Nhưng mà … tuyệt nhiên không hề thấy anh trả lời tin nhắn nào cả. Chỉ thấy hiện trạng thái của anh là “đã nhận” chứ không phải “đã xem”.
Vậy mà Hân Di cũng không thấy chán.
[Anh Lâm Phong, ngày mai là ngày biểu diễn của đội em rồi. Anh nhớ đến xem nhé! Em chắc chắn sẽ cố gắng hết sức!]
Qua nửa tiếng đồng hồ rồi, điện thoại vẫn im re không có động tĩnh gì, vẫn quen thuộc hiện trạng thái “đã nhận”. Thật là chán ghét!
Bất giác, Hân Di gõ 1 đoạn dài:
[Hàng Lâm Phong. Mấy ngày hôm nay em đã nhắn cho anh gần 100 tin nhắn rồi mà không thấy anh trả lời. Sau tin nhắn này mà anh vẫn im lặng thì em sẽ mặc định anh trở thành bạn trai của em, rồi đi thông báo trên page trường đấy nhé!]
…
Điện thoại vẫn hiện trạng thái “đã nhận”. Hân Di chán nản lắc đầu, ném bốp cái điện thoại sang một bên.
Tự nhiên lúc này cô lại cảm thấy hối hận. Mình đang làm cái quái gì vậy ??? Nhỡ anh ấy bận thì sao? Hay là anh ấy thấy mình phiền phức quá, ghét mình rồi?
Phải thu hồi lại tin nhắn đó trước khi anh ấy đọc được thôi, thật là điên dồ hết sức !!! Khôn ba năm dại một giờ mà …
Rồi cô cuống quýt vớ điện thoại, mở ra, đang định bấm “thu hồi tin nhắn”, thì đập vào mắt cô là dòng chữ hiển thị trạng thái Hàng Lâm Phong còn đang soạn tin nhắn:
[?]
Hân Di cảm thấy nóng bừng mặt, mắt mở to hết cỡ, tim đập thình thịch. Hàng Lâm Phong vừa trả lời tin nhắn của mình. Đúng rồi, cô không nhìn lầm. Tay cô run run nhắn lại …
[Sao bây giờ anh mới chịu trả lời em?]
[Sao tôi phải trả lời câu hỏi này của cô?]
[Được rồi, em biết là anh bận trăm công nghìn việc, không rảnh rỗi sinh nông nổi như em. Chắc cũng có nhiều người nhắn tin anh không kịp trả lời được giống em đúng không? Anh yên tâm, em sẽ bỏ qua cho anh, không tính toán gì đâu!]
Ở phía bên này, Hàng Lâm Phong bất giác bật cười. Số điện thoại của anh không nhiều người biết, chỉ có gia đình, các giáo sư hướng dẫn và một vài người bạn thân thiết của anh thôi. Mỗi mình cô là ngoại lệ.
Mà cũng chỉ có cô là người đúng nghĩa rảnh hơi, một ngày nhắn cho anh hết tin này đến tin nọ, rồi gửi một loạt ảnh các hoạt động của mình cho anh. Thực ra anh xem hết rồi nhưng đặt chế độ chỉ hiển thị là “đã nhận”.
Mấy ngày hôm nay, cô nhắn tin liên tục. Tần suất mở điện thoại của anh nhiều hơn bình thường. Có lần Đông Tề còn nghi ngờ:
“Phong! Cậu mới có bạn gái hả?”
“Cái gì cơ người anh em? Cậu có bạn gái khi nào, sao tôi không biết?” - Trần Hi hét lớn.
“Hai cậu nghĩ gì vậy, bạn gái nào chứ?” - Lâm Phong nhếch môi cười, nụ cười toát lên vẻ cao ngạo hút hồn, tay vẫn chăm chú đánh bida.
Đông Tề tiếp lời:
“Dạo này tôi để ý thấy cậu xem điện thoại nhiều hơn bình thường. Có lúc còn vừa nhìn vào màn hình vừa cười nữa. Cậu đáng nghi lắm!”
Không đợi Lâm Phong trả lời, Trần Hi nhảy bổ tới:
“Cậu biết yêu đương rồi sao? Rõ ràng là có bạn gái thật rồi. Biểu hiện đúng y như hồi tôi mới tán tỉnh Mỹ Mỹ. Phong, cậu khai mau. Cô ấy là ai? Có học trường ta không? Mặt mũi như nào? Số đo 3 vòng là gì? Hai người đi đến bước nào rồi? Hahaa là tin vui, tin vui …”
“Dẹp đi! Hai cậu bị điên à? Tôi mà phải đi tán tỉnh con gái à? Là vấn đề công việc thôi … Trần Hi, cậu đừng có ồn ào nữa!”
“Công việc xưa nay có bao giờ thấy cậu dành nhiều thời gian vậy đâu. Thiên tài như cậu nằm ngủ cũng hoàn thành việc xuất sắc. Chuyện đó là không thể nào. Tôi không tin! Chắc chắn là cậu có bạn gái rồi!” - Trần Hi vẫn không buông tha cho anh.
“Phong! Người anh em, đừng giấu chúng tôi. Nói xem, là thiên kim đại tiểu thư nhà ai nào? Anh em sẽ giúp cậu chinh phục!” - Đông Tề vỗ vỗ vai, cười gian xảo.
“Tôi đâu phải các cậu!” - Hàng Lâm Phong chỉ buông đúng một câu nhẹ nhàng, mà khiến cả hai người tắt ngấm nụ cười.
Đúng rồi, anh ấy là nam thần số 1 của trường, gia thế thì lừng lẫy, con gái xếp hàng dài không đếm hết, sao lại cần 2 người bọn họ dạy cách tán tỉnh chứ. Càng nói càng không khác gì vác nhục vào người!
“Lẽ nào là Diệp Nghi sao? Cậu chấp nhận cô ấy rồi hả?” - Đông Tề nghi hoặc.
“Trời đất. Nếu biết trước sẽ có ngày hôm nay thì sao cậu không đồng ý từ đầu đi, cứ để cô ấy chạy theo cả ngày làm gì. Mấy năm trời rồi đó, tụi này cũng thấy phiền theo. Dù sao người ta cũng là thiên kim nhà họ Tống, lại là thanh mai trúc mã của cậu. Phong à, chịu cậu luôn!” - Trần Hi sâu sắc phân tích.
“Nhưng không sao, cậu có người yêu là được. Hahaa. Phong, bao giờ thì chúng ta đi ăn mừng cậu chia tay độc thân đây … Tôi mới biết quán bar mới này được lắm … Tên là gì nhỉ, hình như là Tonight …”
“Không phải Diệp Nghi!” - Hàng Lâm Phong lạnh lùng đáp.
“Hả??? Vậy thì là ai? Cậu mau nói đi …” - Trần Hi vô cùng bất ngờ, chuyển sang trạng thái mắt chữ O mồm chữ A.
“Sao tôi phải nói cho các cậu? Mà thật ra … cũng chưa tính là gì!” - anh lại nhếch miệng cười.
“Hả? Đừng nói với tôi là cậu định chơi đùa con gái nhà người ta đấy nhé! Tôi không ủng hộ chuyện này đâu!” - Đông Tề ái ngại.
“Phải đó! Phong! … Cậu nói cho tôi biết, cậu có nghiêm túc không đấy?” - Trần Hi vẫn tiếp tục: “Hay là … hay là …”
Hàng Lâm Phong quay mặt lại, hỏi: “ Hay là cái gì?”
“Hay là cậu cho tôi xem mặt cô gái đó đi. Tôi và Đông Tề sẽ đưa ra lời khuyên cho cậu …”
“Đúng đó, cậu cho tôi xem ảnh cô gái đó đi. Biết đâu lại trùng với mấy em khoá dưới đang thầm thương trộm nhớ tôi thì sao … hahaa …”
“Cậu nằm mơ đi! Không bao giờ có chuyện đó!” Nói xong Hàng Lâm Phong nhếch môi cười, bước ra khỏi phòng.
“Ơ cái thằng này … Phong …!” - 2 thiếu gia còn lại chỉ biết nhìn nhau cười khổ rồi tiếp tục chơi như bình thường.
…
Không hiểu sao hôm đó anh nghĩ gì mà lại đọc cho cô số điện thoại của mình nữa.
Anh đối với cô có một sự chú ý khác biệt nho nhỏ mà chính anh cũng không nhận ra.
…
Hàng Lâm Phong nhắn lại:
[Tôi đã trả lời lại tin nhắn của cô rồi đấy, vậy bây giờ có phải đến lượt tôi ra yêu cầu đúng không?]
Hân Di nuốt nước bọt, nhắn lại:
[Anh nói đi …]
[Từ ngày mai đừng bao giờ liên lạc với tôi nữa!] - Hàng Lâm Phong gửi tin nhắn xong khẽ nhếch miệng cười, không biết anh đang muốn làm gì, muốn chơi trò gì với cô nữa. Chỉ biết là phía đầu dây bên kia, Hân Di như chết lặng !!!
Cô chần chừ một lúc. Trong đầu hiện ra vô số câu hỏi? Có phải mình phiền phức quá không? Biết trước sẽ có ngày hôm nay nhưng sao cô cứ cố đâm đầu vào, cứ nuôi hy vọng.
Anh luôn thể hiện ra là không muốn liên quan gì đến cô cả. Vậy mà Hân Di cứ cố chấp bám đuôi, nhắn tin chụp ảnh các kiểu gửi cho anh, rồi còn làm trò con nít như vậy nữa. Người bình thường chắc cũng không ưa nổi cô chứ đừng nói là Hàng Lâm Phong cao cao tại thượng.
Trước đây cô chỉ là thầm mến mộ anh giống như thần tượng vậy thôi! Nhưng từ hôm gặp anh, cô bắt đầu nuôi nhiều mộng tưởng hơn, thấy thích anh nhiều hơn, thích nghe giọng anh, thích nhìn thấy anh, thấy nhớ anh và mong ngóng anh từng giờ. Đó gọi là rung động sao???
Chắc phải kết thúc thật rồi. Tỉnh lại đi Hân Di. Cô liền cầm điện thoại lên, gõ từng chữ đau nhói:
[Em đồng ý!]
Nhắn xong, cô vùi đầu vào gối, khóc nức khóc nở.
…
Hôm sau là buổi biểu diễn chào đón tân sinh viên.
Vừa nhai miếng bánh mỳ trong miệng, Tiêu Mẫn vừa hỏi:
“Hân Di, tiết mục của cậu là tiết mục thứ mấy? Cậu ở vị trí nào, để bọn tớ còn biết đường tìm chỗ coi cho dễ, còn quay lại video nữa!”
“Tiết mục đầu tiên, thứ 2 và cuối cùng khi kết thúc chương trình nhé. Tớ chơi piano phía bên trái. Các cậu nhớ quay nét vào đấy! Bố mẹ tớ rất háo hức muốn xem. Nhưng mà lần đầu tiên làm chuyện ấy, tớ cảm thấy có chút lo lắng hồi hộp. Không biết thế nào nữa!”
“Cậu sợ gì chứ! Không phải ai cũng được chọn vào vị trí đó đâu. Tớ tin cậu sẽ làm tốt! Phải không Khả Phi!”
“Đúng đúng! Cố lên! Bỏ công cả tháng luyện tập rồi, hôm nay cậu phải thật toả sáng, nhớ chưa!”
“Hahaa … tớ sẽ làm được!” - Hân Di vẫn còn buồn chuyện hôm qua. Thấy 2 người bạn mình lờ đi, không nhắc đến chuyện đó vì sợ làm cô buồn, khiến Hân Di vô cùng cảm động.
Buổi biểu diễn hôm nay vô cùng quan trọng đối với cô, với cả đội nghệ thuật. Vậy nên không có lý do gì để xảy ra sai sót cả. Công tư phân minh, cô chắc chắn sẽ làm tốt.
…
Cả hội trường hôm nay đông nghịt người. Đội nghệ thuật đến từ rất sớm, mọi người chỉnh đốn trang phục, tíu tít make-up cho nhau. Trải qua 1 tháng, tất cả đều coi nhau như người nhà. Mỗi người đều đóng một vai trò riêng không thể thiếu trong ban nhạc.
Hơn ai hết, họ hiểu được ban nhạc là linh hồn của chương trình ngày hôm nay. Tô Điền được các thầy cô phân công làm đội trưởng. Anh lần lượt đến bắt tay động viên từng người:
“Hôm nay, chúng ta không được để ra sai sót nào cả, vì sẽ làm ảnh hưởng đến cả đội. Tuy nhiên mọi người cũng đừng áp lực bản thân quá! Cứ biểu diễn như những ngày qua tập luyện thôi. Dù chương trình có thành công hay không thì chúng ta vẫn sẽ có một bữa tiệc liên hoan siêu hoành tráng vào tối nay, không ai được vắng mặt nhé!”
Cả đội đồng thanh:
“Nhất trí anh Tô! Hahaa …”
“Có đi tăng 2, tăng 3 không anh, để em còn chuẩn bị nào?”
“Cậu nhớ phải xin phép gia đình đấy nhé, đừng để nửa đêm mẹ cậu lại bới khắp thành phố lên tìm cậu, liên luỵ sang cả mẹ tôi. Hahaa …”
“Anh Điền, có được dẫn theo “người thân” đi không vậy …”
“Cậu giỏi thật … vậy những người độc thân như tôi quá thiệt thòi rồi …”
“Hân Di, tối nay em có bạn đi cùng chưa, hay để anh kết hợp với em cho khỏi thua bạn thua bè nhé …”
“Dạ thôi ạ, đàn anh đừng trêu em …”
“Rồi rồi, tôi đồng ý hết với các cậu. Kinh phí được tài trợ tôi đã cầm trong tay rồi. Anh em cứ thoải mái nhé! Hahaa …”
Cả đội cùng cười vang, các thầy cô cùng các sinh viên hỗ trợ khác cũng nhìn bọn họ rồi cười không ngớt.
Chương trình bắt đầu …
Trên sân khấu, Hân Di thể hiện vô cùng chuyên nghiệp. Cô cảm thấy không hề hồi hộp như mình nghĩ. Ánh mắt cô trong trẻo, khẽ khép hờ theo điệu nhạc. Từng ngón tay trắng nõn, thon dài lướt trên phím đàn giống như đang múa, đầy uyển chuyển và quyến rũ.
Cả khán phòng sáng bừng bởi ánh đèn và âm nhạc. Mọi thứ được kết hợp vô cùng nhuần nhuyễn với nhau.
Sinh viên bên dưới hú hét ầm ĩ, thậm chí đứng cả lên để hát và nhảy theo đội nghẹ thuật phía trên sân khấu. Các thầy cô thì khỏi phải nói, ai nấy cũng rạng rỡ hoà mình vào bầu không khí náo nhiệt.
Đúng là một màn trình diễn mãn nhãn người xem.
Kết thúc chương trình, cả đội dắt tay nhau đứng lên phía trước để cảm ơn và chào tạm biệt khán giả.
Anh Tô Điền thấy Hân Di thấp bé đứng lọt thỏm phía sau thì vẫy vẫy kéo tay cô lên phía trước, đứng ngay chính giữa cạnh anh, cười tươi nói:
“Hân Di, lại đây, nhanh lên! Xinh thế này mà đứng tận đằng sau à? …”
“Dạ vâng ạ, em đến ngay đây … hahaa …”
Lúc cô vừa hé miệng cười theo cả đội để chụp ảnh thì xuất hiện ngay phía dưới sân khấu, ở dãy ghế thứ hai là một bóng dáng quen thuộc … vừa cao … vừa đẹp trai … khí chất ngút ngàn …
Sao mọi chuyện cứ xảy ra theo cách dở khóc dở cười như vậy chứ ???
Đó là Hàng Lâm Phong … Và … người ngồi bên cạnh anh là Tống Diệp Nghi - hoa khôi khoa Tiếng Anh, là thanh mai trúc mã của anh, cũng là người yêu tin đồn của Hàng Lâm Phong. Có phải vì cô ấy nên anh không muốn bị làm phiền bởi mình nữa đúng không?
4 mắt lại nhìn vào nhau. Nói chính xác hơn là anh nhìn thẳng vào mắt cô … lạnh lùng … không hề dè dặt ... Còn cô thì bối rối, vội vàng tránh né ánh mắt đáng sợ đó, nhìn sang hướng khác.
Hân Di cảm thấy chỉ muốn ngưng thở luôn lúc này cũng được.
Updated 27 Episodes
Comments