Chương 5

Tối hôm đó, cả đội đi liên hoan cực kỳ náo nhiệt. Bởi vì đều có tố chất nghệ thuật trong người nên nhà hàng nhanh chóng trở thành sân khấu biểu diễn của bọn họ.

Chương trình sáng nay diễn ra thành công hơn mong đợi khiến cho ai nấy đều vui vẻ hết sức.

“Anh Tô Điền, chúng ta tiếp tục đi tăng 2 chứ nhỉ? …” - một giọng nói ở đâu cất lên.

“Dĩ nhiên rồi. Các cậu chọn địa điểm đi!” - Tô Điền cao hứng.

“Em biết một quán bar mới rất sôi động, tên là Tonight. Chúng ta đến đó đi!”

“Đúng rồi, tôi cũng biết quán đó. Phong cách thiết kế với âm thanh cứ phải gọi là đỉnh của chóp! Được đó anh Tô. Em cũng vote đến tăng 2 ở Tonight!”

“Rồi rồi, nghe theo các cậu hết. Mọi người nhất trí không???”

Cả đội đồng thanh hét lớn:

“Nhất trí!!!”

“Vậy được, chúng ta đi thôi!” - Anh Tô Điền cười sảng khoái.

“Để em dẫn đường cho, quán bar đó cũng ngay gần đây! Đằng sau dãy phố bên kia!!!”

Mặc dù không muốn đi lắm nhưng vì không muốn làm mọi người mất vui nên Hân Di cũng đứng dậy, thu dọn túi xách, ngoan ngoãn đi theo cả nhóm.

Đến nơi, mọi người vừa uống rượu vừa ca hát nhảy múa không ngừng. Đến cả Hân Di cũng làm vài ly, khoác vai lắc lư theo điệu nhạc cùng cả đội, cười lớn:

“Không say không về!”

1 lát sau, cô cảm thấy có chút choáng váng, loạng choạng bước ra ghế sofa ngồi. Hân Di thò tay vào lần sờ vào túi xách, rút điện thoại ra. Đã 11 giờ đêm rồi …

Bàn tay cô vô thức ấn chạm vào tên anh trong danh bạ, 1 đoạn chat hiện ra … thật là có chút nhớ anh … Hàng … Lâm … Phong …

Rồi bỗng, Hân Di không hiểu đang nghĩ gì, bỗng cô giơ điện thoại lên chụp cảnh náo nhiệt trong phòng, bấm nút “gửi”, tay lại gõ gõ:

[Em cứ không giữ lời đấy, thì sao ???]

Hàng Lâm Phong cầm điếu thuốc, ngồi trước bể bơi cùng đám bạn, thì điện thoại thông báo có tin nhắn. Anh mở ra, là một bức ảnh trong phòng karaoke quán bar. Vì thiếu ánh sáng nên vừa tối vừa mờ. Người chụp không phải nói cũng biết chắc là có tí hơi men. Trong ảnh là một vài người đang uống rượu và ca hát. Điều khiến anh chú ý duy nhất là dòng chữ “Tonight” phía sau!

Hàng Lâm Phong buông điếu thuốc, quay đầu ra phía mấy người bạn:

“Trần Hi, hôm trước cậu nói quán bar Tonight ở đâu vậy? Tôi muốn đến đó!”

Trần Hi thò mặt lên khỏi mặt nước:

“Cái gì cơ? Này Hàng Lâm Phong? Cậu điên rồi à, có biết mấy giờ rồi không?”

“Cậu có đi hay là không? Nếu không tôi sẽ tự mình đến đó! Đông Tề, cậu đi lấy xe đi!” - giọng anh vô cùng dứt khoát.

“Tôi có! Mẹ kiếp nhà cậu! Đợi một lát tôi đi thay đồ luôn!” - Trần Hi luống cuống trèo lên bờ, bực dọc cầm khăn tắm đi vào trong.

“Phong! Bây giờ anh định đi đâu, vậy ai sẽ đưa em về?” - Diệp Nghi ở bên cạnh hốt hoảng.

“Em tự đến thì tự về đi!” - Lâm Phong lạnh lùng nói không thèm quay sang nhìn cô.

“Anh cho em theo với … em hứa sẽ không làm phiền tới anh đâu. Với lại … tài … tài xế nhà em về từ sớm rồi …”

“Vậy để anh bảo Đông Tề đưa em về!”

“Thôi khỏi, em cũng muốn đến đó chơi thử 1 lúc. Em sẽ không làm ảnh hưởng đến bọn anh đâu. Đi mà, anh cho em theo với nhé …!” - nói xong, không để Lâm Phong từ chối, Diệp Nghi cầm túi chạy một mạch ra xe, thản nhiên ngồi vào ghế phía sau trước con mắt ngỡ ngàng của Đông Tề.

Trần Hi đi ra, mở phía sau xe thấy Diệp Nghi đang ngồi đó thì chán nản vô cùng:

“Em cũng đi nữa hả ?”

Diệp Nghi lườm:

“Anh có ý gì, mau lên phía trên ngồi đi!”

Trần Hi tặc lưỡi lẩm bẩm:

“Nghĩ anh muốn ngồi cạnh em chắc … đồ bà chằn …” - rồi cũng uể oải mở cửa xe phía trước, vừa vặn ngồi cạnh Đông Tề. Đông Tề cũng chỉ biết nhún vai cười trừ chán nản.

Hàng Lâm Phong ngay lập tức bước vào, lạnh lùng vứt điếu thuốc ra ngoài:

“Đi thôi!”

Hân Di nửa tỉnh nửa say, nhắn xong cứ nhìn trân trân vào màn hình điện thoại vẫn đang hiển thị trạng thái “đã nhận”. Giờ này chắc anh ngủ rồi nhỉ? Hoặc chưa, thì chắc anh cũng chả thèm đọc với trả lời tin nhắn của cô đâu.

Lúc nhóm Hàng Lâm Phong đến nơi cũng là lúc ban nhạc của Hân Di đi về. Mọi người đều đứng bên ngoài quán bar quàng vai bá cổ cười cười nói nói. Ai nấy cũng ngà ngà say, cả trai lẫn gái mặt đỏ tưng bừng. Người lên taxi đi về, người ôm cổ họng quay vào gốc cây nôn mửa.

Anh dễ dàng tìm thấy thân ảnh nhỏ xíu của cô đang đứng dựa vào gốc cây, mặc chiếc áo phông ôm sát người màu nude kết hợp với chân váy xoè đuôi cá chỉ ngắn trên đầu gối màu trắng trẻ trung, lộ ra đôi chân thẳng tắp, dài miên man của cô.

Hân Di đang đứng cạnh 1 đàn anh trong đội nhạc, chính là người sáng nay đã kéo cô lên chụp ảnh. Bàn tay Lâm Phong bất chợt nắm chặt, cổ họng anh nóng bừng.

Một chiếc Porsche màu cam bóng loáng nổi bật xuất hiện ở trước cửa quán bar, khiến cho tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt vào nó.

Hân Di lúc này cũng quay đầu sang nhìn. Khuôn mặt cô ửng hồng, hai mắt lim dim, đôi môi nhỏ xinh đang cong lên cười. Chết tiệt! Hàng Lâm Phong tự nhiên cảm thấy nụ cười đó vô cùng chói mắt.

Anh mở cửa xe, lạnh lùng bước ra … Người theo sau anh là Tống Diệp Nghi. Cô xuất hiện với vẻ bề ngoài thật sự cuốn hút, 3 vòng nảy nở, mặc một chiếc váy nhũ bạc bó sát người, quyến rũ khỏi phải bàn.

Mọi người đồng loạt ồ lên trầm trồ trước đôi trai tài gái sắc. Họ đến đây cùng nhau, lẽ nào tin đồn họ là một cặp chính là sự thật.

Tống Diệp Nghi tiến về phía ban nhạc của Hân Di, cười tươi như hoa:

“Chào mọi người! Anh Tô Điền, anh cũng đến đây chơi hả?” - Anh Tô Điền bởi là trưởng nhóm nghệ thuật nên cũng có đôi chút quen biết với Tống Diệp Nghi, năm ngoái anh cũng được mời sang khoa Tiếng Anh biểu diễn giao lưu một lần. Anh vui vẻ đáp lời:

“Chào em! Hôm nay bọn anh liên hoan ở đây! Tiếc quá không gặp em sớm để chung vui với cả đội. Mọi người say quá phải đi về rồi!”

“Vâng anh, không sao ạ. Hôm nay các tiết mục biểu diễn đều rất tuyệt vời! Chúc mừng mọi người! Diệp Nghi gặp mọi người ở một dịp khác nhé ạ!” - Tống Diệp Nghi cười nói xã giao rồi chạy đến khoác tay Hàng Lâm Phong. Tất cả vẫn không rời mắt khỏi 2 người bọn họ.

Hân Di chột dạ, vội chui tọt vào chiếc xe taxi vừa tới, kéo cô bạn chơi violin trong đội vào theo mình. Tất cả hành động lén lút của cô đều rơi vào anh, không sót một chi tiết nào …

Điện thoại Hân Di thông báo tin nhắn:

[Muốn trốn tôi ??? Dám làm không dám nhận!]

Khỏi phải nói cô cũng biết người gửi đến là ai. Đọc xong tin nhắn, Hân Di tắt màn hình, không trả lời lại, chính xác hơn là cô không biết nói gì cả. Phát điên mất thôi, thánh thần thiên địa ơi !!!

Hân Di về đến nhà là ngủ say như chết, quên mất luôn tin nhắn kia của anh!

Chết tiệt! Người đó mà cũng dám quên cho được! Nói cô to gan cũng không oan ức mà!

Ngược lại với trạng thái vô tri của cô, cả đêm Hàng Lâm Phong trằn trọc, không sao ngủ được! Rõ ràng cô gái đó “đã xem” mà lại không trả lời tin nhắn của anh. Thực sự là muốn trốn sao?

Cô đúng là người đầu tiên khiến anh trở nên khó hiểu như thế này? Cho cô số điện thoại cá nhân, chủ động dỗ dành cô, vậy mà giờ nhắn tin cô lại mất tăm mất tích, không thèm trả lời. Triệu Hân Di, cô được lắm !!!

Anh chờ cả buổi, lướt đi lướt lại các tin trên trang cá nhân và vòng bạn bè, tâm trạng vô cùng ức chế, không tài nào ngủ được.

1 giờ 30 phút sáng, điện thoại anh “ting” lên một tiếng, anh vội vàng mở tin nhắn ra xem:

[Hàng Lâm Phong, cái đồ anh em quần què nhà cậu! Đang yên đang lành bắt tôi đến Tonight làm gì? Xuống xe thì không thấy mặt mũi cậu đâu. Cả tên Đông Tề đáng chết kia nữa! Nói đi gửi xe rồi cũng biến mất dạng luôn. Hại tôi phải tiếp Diệp Nghi muốn ná thở. Cô ấy vừa uống rượu vừa nhảy nhót say khướt mãi tôi mới đưa được về đây này. Bộ kiếp trước tôi mắc nợ mấy người các cậu sao? Đồ chết tiệt! Từ mai đừng có tìm tôi nữa!!! Khốn khiếp!!! Cậu chết đi!!!] - là Trần Hi nhắn đến.

Đọc một lượt, Hàng Lâm Phong dứt khoát ném điện thoại sang một bên! Mắt gằn lên từng tia ớn lạnh!!!

Triệu Hân Di, cô đã thành công chọc tức anh!!!

Sáng hôm sau, tỉnh dậy, Hàng Lâm Phong thấy có một tin nhắn từ Triệu Hân Di. Anh lười nhác mở ra:

[Xin lỗi anh! Em nhắn nhầm!]

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play