[FreenBecky] Chậm Một Bước Để Thương Một Đời
Người không nói, người không nhớ
Buổi sáng sau lễ cưới.
Chiếc Mercedes đen đỗ lại trước cổng biệt thự họ Chankimha.
Không hoa lệ. Không phô trương. Chỉ có một dàn hoa giấy trắng rũ từ cổng đến mái hiên, tĩnh mịch như người chủ nơi đây.
Freen bước xuống đầu tiên, tay cầm gọn gàng túi xách nhỏ màu đen.
Becky theo sau. Gió buổi sớm mát lạnh, hơi ẩm, khiến lớp ren áo cô khẽ lay. Cô vô thức kéo nhẹ cổ áo, ánh mắt đảo quanh – căn nhà này quá yên, quá… nhẹ.
Đứng chờ sẵn ở hiên là ông Chaiwat – ba Freen.
Ông mặc sơ mi trắng, áo quần giản dị, nhưng ánh mắt sâu và trầm.
Chaiwat Chankimha
Ừ về rồi à
Chaiwat Chankimha
*gật đầu* Vào nhà ăn cơm thôi
Hiên sau – bữa sáng đầu tiên.
Bàn ăn nhỏ, phủ khăn trắng. Món ăn rất đỗi thường: cháo trắng, cá cơm, rau luộc, trứng muối, thêm bình trà hoa.
Freen ngồi vào chỗ, ánh mắt không nhìn ai. Becky ngồi đối diện, tay chạm nhẹ vào ly nước nhưng chưa uống.
Ông Chaiwat ngồi ở đầu bàn.
Không ai lên tiếng trong mấy phút đầu.
Rồi ông chậm rãi rót trà cho Becky, tay vẫn chắc
Chaiwat Chankimha
Con ăn đi, nhà ba nấu hơi đơn giản. Nhưng sạch, và thật lòng.
Becky
Dạ con thấy ấm áp lắm ạ
Ông nhìn Becky một lúc lâu, không giấu điều gì trong ánh mắt
Chaiwat Chankimha
Freen là đứa ít nói. Nhưng không phải nó không nghĩ gì. Nó nghĩ quá nhiều. Và thương cũng quá sâu
Becky thoáng khựng lại.
Đũa trong tay cô hơi chạm mép chén, kêu một tiếng rất nhẹ.
Chaiwat Chankimha
Nó không biết cách đòi hỏi. Từ nhỏ tới lớn, chuyện gì cũng tự gánh. Cũng tự quen với chuyện... người khác sẽ rời đi
Freen vẫn không nhìn lên. Nhưng tay cô lúc này đã ngừng gắp thức ăn.
Chaiwat Chankimha
Ba không mong con yêu nó ngay. Ba cũng không nghĩ ai bắt con phải thương. Nhưng nếu có thể, thì xin con… đừng để nó ở một mình thêm nữa.
Becky
Con không ghét chị ấy...Chỉ là con cần tập làm quen
Chaiwat Chankimha
*nhìn Becky* Con là người ba tin, không phải vì gia đình con mà là vì chỉ có con mới khiến nó quay về nơi này
Becky
Chị không thường về đây sao?
Chaiwat Chankimha
Từ lúc mười mấy tuổi đã ra ở riêng. Mỗi lần về… đều là vì nhớ điều gì đó cũ.
Ông cười và một nụ cười thật lòng
Chaiwat Chankimha
Freen từng mang về một cái hộp gỗ nhỏ. Mười mấy năm, chưa từng mở ra cho ai coi. Chỉ biết trong đó có một cái kẹp bạc… và một lời hứa.
Becky
*giật mình* Ba nói là...kẹp bạc sao?
Chaiwat Chankimha
Ừ. Cũ lắm rồi. Ba hỏi cũng không nói ai cho. Nhưng ôm như báu vật.
Ông nghiêng người về phía cô, ánh mắt chậm và rất thật
Chaiwat Chankimha
Ba mong con đừng làm tổn thương con bé...
Freen
Được rồi, ba đừng có làm không khí trầm xuống vậy chứ
Becky cắn môi.
Cổ họng khô lại.
Ký ức từ một chiều năm xưa – nơi cô bé sáu tuổi chạy đến an ủi một người chị lớn đang khóc một mình – bất chợt ùa về như gió lùa.
Chiều cùng ngày – biệt thự riêng của hai người.
Becky đứng trước hiên. Freen đã thay đồ công sở, chuẩn bị rời đi.
Cô không nói một lời, chỉ dặn Tan bằng ánh mắt. Anh gật.
Becky nhìn bóng Freen lên xe, rồi khuất dần khỏi cổng.
Cô quay người vào nhà, đi ngang qua bàn trà trong phòng khách.
Một tủ kính nhỏ thấp gần đó, khoá gài. Trong đáy tủ là một chiếc hộp gỗ cũ, đặt nghiêng, gần như đã mòn đi vì thời gian.
Becky ngừng lại.
Bàn tay cô chạm lên mặt kính.
Không mở ra, chỉ… đứng lặng.
Gió ngoài sân lùa vào khe cửa.
Một mùi hương rất quen – mùi kẹp tóc bạc ngày xưa, mùi của kí ức mà cô từng tưởng đã lãng quên.
Becky
Chị ấy… đã giữ thật sao?
Becky
Mình không nhớ. Nhưng chị ấy chưa từng quên.
Một nỗi gì đó đè nặng nơi lồng ngực.
Comments