[FreenBecky] Chậm Một Bước Để Thương Một Đời
Hẹn
Chủ nhật. 3 giờ chiều. Công viên Dreamworld, Bangkok.
Becky đứng trước cổng công viên, nhìn dòng người vào ra, ánh mắt hơi hoảng.
Cô mặc váy ngắn trắng và áo khoác bò, tóc buộc thấp. Nhìn rất khác “phu nhân nhà Chankimha”.
Becky
Chị mà cũng biết đi mấy chỗ này sao?
Becky
Không sợ bị người khác nhận ra à?
Freen
Nếu ai nhận ra chị sẽ bảo là đi hẹn hò
Trạm đầu: Tàu lượn siêu tốc.
Becky nhìn đường ray ngoằn ngoèo mà muốn quay đầu.
Becky
Cái này là chơi thật hả Freen? Chị dám ngồi không?
Becky
Không phải là không dám
Freen
Vậy thì lần đầu...cùng chị
10 phút sau, hai người ngồi song song trong khoang tàu.
Becky tay bám chặt thành ghế. Freen nhìn sang, hỏi nhỏ
Tàu lao đi. Gió rít. Tiếng la vang trời.
Và Becky... nắm lấy tay Freen.
Becky
Chị thích mấy trò như này quá nhỉ?
Freen
Vậy thì vào chứng minh đi
Bên trong, bóng tối bao phủ, thi thoảng có tiếng gào rợn người, sợi dây treo lạnh toát chạm vào má. Becky bước sát hẳn vào Freen, giọng run
Becky
Khi nãy cái gì chạm vào em vậy chị...
Freen
Có thể là một cái tay người....
Bất chợt một hình nhân nhảy xổ ra, Becky hét lên, nép hẳn vào ngực Freen.
Freen ôm lấy cô. Lần đầu.
Freen
Không sao, chị đây rồi
Freen
Chị lạnh mà em vẫn sà vào, tính sao đây?
Trạm thứ ba: Chợ đêm ngoài khu trò chơi.
Freen
Không thích socola à?
Freen mua hai cây. Một cho Becky. Một cho mình.
Cả hai ngồi bậc đá dưới ánh đèn chợ. Xung quanh là người người, nhưng họ yên bình đến lạ.
Becky liếm một miếng kem, rồi quay sang
Becky
Hôm nay em không nghĩ chị sẽ đưa em đến đây
Becky
Chị lúc nào cũng nghiêm túc, cũng công việc
Freen
Vậy bây giờ em thấy chị như thế nào?
Becky
Giống người mà em… muốn đi cùng mỗi cuối tuần
Trạm cuối: Vòng quay mặt trời.
Trời đã tối. Cabin họ ngồi từ từ lên cao. Đèn thành phố sáng rực dưới chân. Becky ngồi tựa bên cửa kính, hỏi:
Becky
Nếu em không phải là người năm xưa… chị có đồng ý cưới không?
Freen
Chị không cưới vì em là ai. Chị cưới vì chị thấy em, và… không muốn ai khác cạnh chị nữa.
Becky
Chị thích em thật à?
Freen
Có lẽ chị thương em...
Becky
Từ mười tám năm về trước à
Freen
Đúng rồi, bóng hình đó chị không thể nào quên được
Becky
Em suýt quên mất, còn chị thì cứ nhớ mãi
Freen
Chị không cần em nhớ. Chỉ cần bây giờ em ở đây. Là đủ
Lúc về, Becky ngồi sau xe, ôm con thỏ trắng, tay vẫn dính kem
Becky
Nếu một ngày em nói thích chị thì sẽ làm gì
Freen
Chị sẽ cười, và dắt em đi mua chiếc nhẫn vừa tay.
Comments