[FreenBecky] Chậm Một Bước Để Thương Một Đời
Ngày một gần
Một chiều thứ bảy, nắng tàn trên hiên biệt thự.
Becky ngồi một mình trong phòng đọc sách, trước mặt là ly trà sữa vừa pha chưa nguội hẳn. Freen về nhà đúng lúc 5 giờ. Vừa tháo giày, chị đã nhìn thấy bóng Becky qua khung cửa sổ – dáng ngồi gọn ghẽ, vai thu lại, ánh chiều phủ một lớp cam nhạt lên mái tóc mềm.
Mala
Phu nhân ở trong đấy từ trưa đến giờ
Freen
Được rồi, để tôi vào
Phòng đọc.
Freen gõ nhẹ cửa, không cần đợi Becky lên tiếng, chị đẩy cửa bước vào với vẻ quen thuộc.
Freen
Ngồi lâu như vậy, em không mỏi saoo?
Becky
*giật mình, ngẩng lên* Chị về rồi sao
Freen
Ừ, vẫn chưa xong quyển đó sao?
Becky
Không đọc nhiều, chỉ ngồi
Freen tiến lại gần, đưa cho Becky một chiếc áo len mỏng.
Freen
Ở đây chiều xuống lạnh nhanh. Mặc vào
Buổi tối.
Freen tự tay vào bếp cùng dì Mala làm món cá hấp gừng. Lúc Becky đi ngang, cô ngạc nhiên thấy chị đeo tạp dề, đang thái hành, vẻ mặt nghiêm túc hơn lúc họp cổ đông.
Becky chống cằm nhìn từ khung cửa:
Becky
Chị không sợ cắt trúng tay à?
Freen
Cắt quen rồi, còn em, muốn học không?
Freen
Vậy thì...đứng đó đợi chị một tí
Becky cười nhẹ, lần đầu thấy chị Freen… không lạnh, không xa, mà rất đỗi đời thường.
Sau bữa tối.
Becky đi dạo trong vườn, Freen đi cạnh. Ánh đèn vàng trải dọc lối đi.
Freen
Em thấy... cuộc sống chung của tụi mình ổn không?
Becky
Ổn. Nhưng đôi khi em thấy mình giống người được chị bao dung quá mức.
Freen
Ngốc à, ai là người đã kéo chị ra từ gốc tối 18 năm về trước
Freen
Giờ đây chị chỉ làm những điều xứng đáng với em
Freen
Em định nói lúc đó em còn nhỏ chứ gì
Freen
Chính vì còn nhỏ...nên mọi hành động của em đều xuất phát từ trái tim
Becky
Ngày mai chị có bận không?
Freen
Với em chị lúc nào cũng rảnh
Becky
Một buổi mà không ai gọi em là phu nhân, không ai nhìn chị là tổng tài. Chỉ hai người bình thường
Freen
Được vậy để chị chuẩn bị
Comments