[FreenBecky] Chậm Một Bước Để Thương Một Đời

[FreenBecky] Chậm Một Bước Để Thương Một Đời

Lễ cưới, ký ức và kỷ vật

Buổi chiều ngày cưới, bầu trời Bangkok mang sắc xám nhàn nhạt. Mưa lất phất, như thứ âm thanh ủ ê lặng lẽ báo hiệu một điều gì không rõ tên. Trong phòng chờ nhà họ Amstrong, Becky ngồi trước gương, để mặc cho mẹ chỉnh từng nếp tóc.
Nalinee
Nalinee
Rebecca..
Becky
Becky
Dạ?
Nalinee
Nalinee
Con chắc chứ?
Becky không trả lời ngay. Cô nhìn mình trong gương: mắt nhẹ son, môi điểm chút sắc hồng, gò má ửng lên bởi ánh sáng. Mọi thứ hoàn hảo, chỉ có lòng là không.
Becky
Becky
Con...không chắc
Nalinee
Nalinee
Vậy sao con lại gật đầu đồng ý?
Becky
Becky
Vì... con muốn dừng việc chờ đợi một người không quay lại.
Nalinee
Nalinee
Freen, con bé không phải người thế thân
Becky
Becky
Con biết
Becky
Becky
Chị ấy...tử tế lắm
Mẹ cô nhìn con gái bằng ánh mắt vừa đau vừa thương
Nalinee
Nalinee
Nếu con bé yêu con thật lòng thì tốt, còn lỡ như...
Becky
Becky
Mẹ à, chị ấy sẽ không làm con đau. Dù chị ấy không nói gì, con vẫn tin như vậy
Cánh cửa mở ra. Mark, anh trai Becky bước vào. Anh khoanh tay, tựa người vào cửa, quan sát em gái thật lâu
Becky
Becky
Trông ổn không?
Mark Amstrong
Mark Amstrong
Hơi lạ
Mark Amstrong
Mark Amstrong
Còn kịp thay váy chạy trốn đấy
Becky
Becky
*mỉm cười* Em không trốn đâu
Mark tiến lại gần, ngồi xuống bên cạnh. Tay anh đặt lên tay em gái, chậm rãi.
Mark Amstrong
Mark Amstrong
Người kia đi rồi, không quay lại. Nhưng người ở bên em hôm nay... vẫn đang đứng chờ.
Becky
Becky
Em biết
Becky
Becky
Và em cũng biết chị ấy sẽ không hỏi gì cả. Không bắt em phải yêu, cũng không hỏi vì sao em buồn
Mark Amstrong
Mark Amstrong
Ừm
Mark Amstrong
Mark Amstrong
Người như Freen... có thể không khiến em hạnh phúc ngay, nhưng ít nhất, chị ấy sẽ không khiến em thêm tổn thương
Becky ngẩng nhìn anh. Không nói, chỉ gật nhẹ. Cô hiểu. Cô đã chọn. Chỉ là… tim vẫn chưa kịp chữa lành
Phía nhà họ Sarocha. Freen đứng lặng trước gương. Váy trắng vừa người, mái tóc búi thấp, gài một chiếc kẹp bạc cũ kỹ bên tai. Cô nhìn chính mình, đôi mắt không có lấy một gợn sóng.
Ba cô bước vào, tay cầm bó hoa cưới.
Chaiwat Chankimha
Chaiwat Chankimha
Con càng ngày càng giống mẹ con
Freen
Freen
Năm nào ba cũng nói thế...
Ông ngồi xuống ghế cạnh cô, nhìn vào gương
Chaiwat Chankimha
Chaiwat Chankimha
Con muốn dừng lại không?
Freen
Freen
Không
Chaiwat Chankimha
Chaiwat Chankimha
Con không cần sống như ba. Không cần giữ mãi một người không thuộc về mình
Freen
Freen
Con không giữ ai cả
Chaiwat Chankimha
Chaiwat Chankimha
Phải rồi, con chỉ giữ một món đồ mười mấy năm thôi
Ba cô chỉ vào chiếc kẹp tóc
Chaiwat Chankimha
Chaiwat Chankimha
Nó cũ rồi
Freen
Freen
Nhưng con không bỏ được...
Freen không đáp. Cô chỉ mím môi, đưa tay nhận bó hoa.
Freen
Freen
Ba yên tâm. Con cưới vì con muốn.
Người cha nhìn con gái mình – lặng lẽ như chiếc bóng – và biết: có những nỗi lòng con chưa từng nói, nhưng ông đã hiểu từ lâu.
Lễ cưới bắt đầu. Không pháo hoa. Không hiệu ứng. Chỉ tiếng dương cầm rơi xuống như giọt mưa. Không khí yên đến mức nghe được tiếng gió lướt qua vườn sau. Becky bước vào lễ đường, tay khoác ba. Freen đang đợi ở phía trước. Ánh mắt họ chạm nhau thoáng chốc. Không ấm, cũng không lạnh. Chỉ là một nụ cười nhẹ – như hai người lịch sự chào nhau trong vai vợ chồng.
Freen
Freen
*khẽ* Em đến rồi
Becky
Becky
Ừ, em không trốn đâu
Hôn lễ diễn ra như mọi lễ cưới đẹp khác. Chỉ khác, là những người trong cuộc… không ai thật sự biết họ đang bước vào điều gì
Tối hôm đó, phòng tân hôn. Becky ngồi ở mép giường, xõa tóc. Freen đặt nhẹ ly sữa nóng lên bàn, không nói, chỉ đẩy nhẹ về phía cô.
Becky
Becky
Chị...à Freen
Freen
Freen
Gọi sao cũng được
Becky
Becky
Cảm ơn chị vì hôm nay...đã không khiến mọi thứ trở nên khó khăn
Freen
Freen
Chị không ép ai cả
Becky
Becky
Thật ra...
Freen
Freen
Sao?
Becky
Becky
À không có gì
Becky
Becky
Sao chị lại biết trước khi ngủ em phải uống sữa?
Freen không trả lời. Cô chỉ kéo chiếc ghế gỗ ra, ngồi xuống bên cửa sổ.
Freen
Freen
Muốn biết sẽ tìm cách.
Cô uống ngụm sữa. Ấm. Đúng vị.
Becky
Becky
Chị...chúng ta đã từng biết nhau từ trước sao?
Freen
Freen
Có thể có...hoặc có thể không...
Freen
Freen
Em ngủ sớm đi
Freen
Freen
Hôm nay mệt rồi
Đêm xuống. Becky đã nằm yên, nhưng mắt không nhắm được.
Còn Freen – vẫn ngồi đó, ngoài ban công, trong tay là chiếc kẹp tóc cũ
Mười tám năm trước, cô bé nhà Amstrong từng khen một cô gái lớn đẹp và nói: “Tặng chị cái kẹp này, đừng buồn nữa. Khi em lớn lên, em nhất định sẽ cưới người như chị.” Nhưng người lớn, thường quên. Chỉ có kẻ ở lại… là nhớ mãi
Freen không mong Becky nhớ. Chỉ mong… nếu một ngày nào đó Becky quay lại, cô vẫn còn đứng ở đây.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play