Chương 3: Lý gia dị biến (2)

Suốt đoạn đường về sương phòng sau đó , tâm tư của hắn cũng không bình tĩnh mà bất an hơn . Mãi cho đến khi tới cửa phòng hai cha con hắn nghỉ ngơi , Mộc Tà mới nhẹ thở ra .

Hắn dự định sẽ cùng cha trở về nhà ngay trong tối nay . Lão già kia làm hắn không yên tâm chút nào khi ở tại Lý gia.

Nhưng trong phòng cảnh tượng khiến tim Mộc Tà siết chặt lại .

Trương Tam vẫn ngồi hút tẩu thuốc cạnh chiếc bàn gỗ trước phòng , cảnh tượng nhìn mãi thành quen, ở nhà hắn cũng hay như vậy . Nhưng sau gáy hắn có một chiếc lưỡi hái đang kề cạnh cùng với khuôn mặt đang nở nụ cười ác độc mà suốt đời Mộc Tà không thể quên .

Là Triệu Hải.

Điều kì lạ là Trương Tam không hề biết gì , nhìn thấy nhi tử mình về muộn , hắn nhíu nhíu mày nói :

“ Ngủ sớm đi , mai còn trở về giúp Tam cô nương đào khoai . Vẻ mặt của ngươi sao kém vậy ? Đồ ăn không tiêu à ?”

Mộc Tà định mở miệng nói gì đó nhưng nhìn lưỡi hái càng dí sát vào cổ phụ thân , hắn nuốt lời nói trở lại . Nhìn ngón tay của Triệu Hải ngoắc ngoắc ra phía ngoài , hắn hiểu ý ,nhanh chóng nói :

“ Phụ thân , ta không có vấn đề gì . Còn nữa , ta còn có hẹn nói chuyện với Lý mập mạp , người ngủ sớm đi”

Trương Tam định nói , nhưng nghĩ đến tình trạng của Lý lão gia , hắn thở dài phất tay nói :

“Đi sớm về sớm , cũng là bằng hữu với nhau ,an ủi cho tốt” rồi không để ý nữa .

Mộc Tà thở một hơi trong lòng , quay người lại ly khai . Tới một đoạn hành lang vắng , từ sau một cây cột ,Triệu Hải cười cười nói với hắn :

“ Tiểu tử , tinh ranh láu cá là chuyện tốt , nhưng có đôi khi , phải nhìn rõ người ngươi định lừa gạt là ai , haha ”

Mộc Tà sợ hãi . Hắn không biết làm cách nào mà lão già này vượt qua được hắn tới sương phòng trước , lại làm thế nào ám toán cha mình thần không biết quỷ không hay. Điều kinh khủng hơn là Trương Tam còn không hiểu rõ mình rơi vào nguy hiểm.

Với bản tính của một thợ săn , mặc dù chỉ là đặt bẫy thú , dự cảm với nguy hiểm của Trương Tam rất cao . Cha hắn từng dạy hắn trong lúc bắt thú : Người chỉ có một mạng , phải biết trân quý cái mạng nhỏ của mình .

Nhưng trong tình cảnh này , tính mạng cha con hắn chỉ trân quý thôi , không đủ .

Lắc lắc chiếc lưỡi hái sát khi âm trầm , Triệu Hải ngừng cười , nói :

“Ta không có nhiều thời gian với tiểu tử ngươi . Theo ta rời khỏi đây trong sáng sớm ngày mai . Bằng không .. Cha ngươi , ngươi ,cả cái thôn mục nát này , chết ”

Mộc Tà mồ hôi ứa ra , hắn thật sự sợ hãi. Ngày thường suy nghĩ tinh lanh nhưng trong tình cảnh này hắn không nghĩ ra cách nào hết . Hắn linh cảm lão già này không hề đùa cợt , chỉ cần hắn nói một chữ Không , hắn sẽ chểt .

Ngay tức khắc.

Vậy thì chỉ có kéo . Kéo dài thời gian.

Hắn chắp tay cúi người hành lễ với Triệu Hải , giọng nói thốt lên nhanh chóng :

“Đồ nhi bái kiến sư phụ.”

Hắn vẫn nhớ lời nói của lão lúc trước , viện vào cớ đó để bái Triệu Hải làm sư .

Triệu lão già vẻ mặt kì quái , nhìn Mộc Tà , đoạn nói :

“Ta tu tiên cả đời ,tung hoành ngang dọc, giết người nhiều vô số kể , nhưng đệ tử lại không có lấy một cái . Cũng không biết là cơ duyên hay nghiệp quả đây”

Lại là tiên nhân .

Mộc Tà áp chế kinh đào hải lãng trong lòng , bộ dáng lại càng cung kính hơn .

Không trách người phàm như hắn và phụ thân lại không nhìn thấu thủ đoạn của lão già này .

Nhưng tiên nhân trong lòng hắn là tốt đẹp , là hào quang tỏa ra vạn dặm , cớ sao trước mắt lại xấu xí , âm hiểm đến vậy , thủ đoạn cũng thật khó xem ?

Trong lòng suy nghĩ như vậy , bộ dáng hắn vẫn cung cung kính kính .

Triệu Hải hài lòng phất tay , nói :

“ Niệm tình ngươi thức thời, ta cho ngươi nói lời tạm biệt với tên phụ thân ẩn nấp đằng kia. Sáng mai,giờ mão , rời đi .”

Nói xong cũng không thèm để ý mộc Tà nữa, phất áo rời đi .

Mộc Tà hoa mắt , không theo kịp thân ảnh của Triệu Hải .

Quả là .

Đằng sau cây, Trương Tam vẻ mặt nặng nề bước ra , nhìn theo chỗ lão già vừa đứng. Hắn cũng không biết lão rời đi thế nào .

Quay lại nhìn nhi tử của mình , vẻ mặt của Trương Tam lại càng khổ sở hơn . Hắn nói :

“Trở về nghĩ cách.”

Lý Tư nghi hoặc nhìn hai cha con nhà họ Trương đi xa , trầm mặt hỏi lão nô bên cạnh :

“ Sao họ nhất quyết rời đi mà không tại đến sáng vậy ? Chiêu đãi không tốt sao ? Còn nữa , lão già bán trúc ở Dương Trấn đâu ?”

Lão gia nô vội quỳ xuống :

“bẩm lão gia , ta thật sự không biết tại sao phụ tử họ rời đi . Còn về Triệu lão , từ lúc lão gia căn dặn đã không thấy bóng dáng .”

Lý Tư vẻ mặt nghi hoặc , nghĩ tới Triệu Hải , vẻ mặt chuyển sang hung ác :

“ Lão già đó , ăn uống chực tại nhà ta lâu vậy, để hỏng việc mang trúc tới thì xuống bồi cùng cha ta đi”

Trên đường về nhà , Mộc Tà nói chuyện không ngừng, nào là cơ duyên của ta tới , phúc duyên thâm hậu , tu tiên kì tài , tiên nhân nhìn trúng … Trương Tam chỉ nghe không nói . Hắn biết ,nhi tử mình nói nhiều càng chứng tỏ hắn bất an, tật xấu từ bé .

Nhìn Mộc Tà , hắn nhớ tới lần đầu dẫn nhi tử đi bẫy thú trong sơn lâm . Mộc Tà trên đường đi ba hoa mồm mép không ngừng nhưng chỉ một con sóc con bất thình lình xuất hiện khiến hắn ba hồn bảy vía bay hết ra ngoài.

Trương Tam muốn cười nhưng không cười nổi .

Về tới nơi , đặt lưng trên chiếc ghế dựa quen thuộc , hắn càng cảm thấy bất lực .

Báo quan ? Nước xa không cứu được lửa gần ? Dương trấn xa lắm .

Đánh nhau ? Cả hắn ,con hắn và cả làng sẽ chết như lời Triệu Hải nói . Thủ đoạn của lão già kia , hắn nhìn không hiểu .

Trốn vào rừng sống sót ? Có nên hay không đây ?

Nhìn cha mình suy nghĩ vì mình đến độ tưởng chừng như già đi chục tuổi , trong lòng Mộc Tà thương cảm .

Cả đêm hôm đó , hai cha con hắn không ngủ . Mộc Tà căn dặn phụ thân đủ điều giống như để lại di nguyện . Chăm làm việc nhà một chút , ngủ nướng nhiều lên một chút , bỏ hút thuốc đi … Còn Trương Tam một câu cũng không nói , nhìn Mộc Tà chăm chú .

Một lúc sau , Trương Tam đứng dậy , lấy dụng cụ đặt bẫy của mình , chuẩn bị đồ ăn uống , mà đó là tất cả khẩu phần còn lại trong nhà .

Mộc Tà nhìn mãi thành quen , hắn thở dài , nói với phụ thân : “Sẽ chết , thưa cha . Người cũng biết mà . Hãy để ta đi thôi. ”

Trương Tam khựng lại , hắn bất lực vô cùng .

Mộc Tà nhìn sắc trời sáng dần . Hắn buồn bã , quỳ xuống dập đầu, nói :

“ Phụ thân , người họ Trương , ta họ Mộc . Ta biết , ngươi biết , người trong thôn biết . Gia đình ta ở bãi tha ma ngoài thôn , ta cũng biết . Duy chỉ có điều ta không biết là tình phụ tử của ngươi dành cho ngoại nhân như ta lại từ đâu tới . Ta thề dù ngươi không sinh ra ta , nhưng ngươi chính là phụ thân duy nhất của Mộc Tà này .”

“Phụ thân , hãy để cho ta đi thôi . Người hãy ở lại, sống thật tốt ,thật tốt, đừng để Trương Gia tuyệt tự.”

“Phụ thân , hãy lấy Tam di đi . Ta xem nàng có tình cảm với người . Với lại ta cũng muốn Tam Nương làm mẫu thân . Không thiệt , không thiệt , Tam Nương là góa phụ nhưng hiền lành , tháo vát , biết lo liệu việc nhà . Quan trọng là , khoai sắn vay về chung một nhà không phải trả nữa , hì hì…”

Nhìn Mộc Tà quỳ gối , Trương Tam lòng đau như cắt . Hắn thực sự coi đây là nhi tử của mình .

Nhưng vì thế hắn càng không nỡ .

Thở dài , Trương Tam xê chiếc ghế quen thuộc , lấy một chiếc xẻng nhỏ , vừa đào đất dưới chân vừa nói :

“ Mộc Tà , có thể ngươi nghe ở đâu đó rồi , nhưng ta vẫn phải nói với ngươi một lần nữa , về thân thế của ngươi ..”

Mười năm trước , khi đó Mộc Tà mới hai tuổi, cha mẹ hắn đi ra ngoài săn thú trong sơn lâm .Không giống với Trương Tam bẫy thú , đây là săn . Đều là người quen biết , là huynh đệ của nhau , cha Mộc Tà nói với Trương Tam rằng chuyến này là đi đào lấy nhân sâm bồi dưỡng cho con nhỏ, hi vọng lớn lên sẽ sống lâu, thông minh ra làm quan không phải lăn lộn nguy hiểm giống như cha mẹ nữa.

Ai ngờ đâu , nhân sâm không thấy , lại thấy tử vong .

Trương Tam không thê quên ngày hôm đó , thảm trạng bị cắn xé của hai vợ chồng họ Mộc . Họ chết trong tình trạng vẫn ôm chặt lấy nhau , tay vẫn ghìm chặt lấy một chiếc vòng ngọc bích trên một ngọn đồi ở rìa sơn lâm .

Chính là chiếc vòng mà Mộc Tà đang đeo .

Chiếc xẻng của Trương Tam đụng trúng một chiếc hộp , hắn dừng lại , nói tiếp:

“ Chuyện sau đó ngươi chắc hẳn cũng biết . Ta thấy ngươi quá khổ , nên nhận ngươi về nuôi . Thấm thoát đã 10 năm”

Đứng dậy xoay người , tay cầm chiếc hộp đào được , nâng Mộc Tà dậy , nhìn hắn đầy yêu thương nói :

“ Ta không phải người phụ thân tốt , nhưng ngươi là nhi tử của ta , cũng không thể ra ngoài tiếu ngạo giang hồ mà tay không có gì cả . Đây là một tấm phù tổ truyền của Trương Gia , có thể đem lại may mắn cho người mang , gặp dữ hóa lành .”

Mộc Tà mở chiếc hộp ra , trong có một tấm phù màu vàng trông rách nát . Nhưng biểu cảm hắn bất ngờ với dòng chữ khắc dưới đáy hộp . Ngay lập tức vẻ mặt hắn trở lại bình thường .

“ Kim Cương phù ”

Mộc Tà trong lòng bất ngờ . Hắn hiểu rằng vì sợ lão già Triệu Hải ở đâu đó còn giám sát nên Trương Tam không nói ra thành lời mà để hắn ngầm hiểu .

Trương Tam tự tay lấy chiếc phù , luồn vào cổ áo Mộc Tà , dán vào sau lưng . Vừa làm vừa nói nhỏ vào tai hắn:

“Giữ chiếc vòng ngọc thật kĩ, đó là di vật cuối cùng của thân nhân ngươi . Còn về cánh tay trái của ngươi , không cần cảm thấy mình dị loại , chỉ là căn cốt hơn người , học cách tận dụng nó. Đi sớm về sớm .”

Cánh tay trái xanh xao đeo vòng ngọc của hắn có lực đạo hơn người. Cũng không biết có phải do đeo chiếc vòng này mới phát sinh điều đó hay không . Kì lạ hơn là hắn không tháo được chiếc vòng này ra , giống như gắn chặt vào cổ tay , trở thành một bộ phận của Mộc Tà.

Trương Tam là người kiệm lời , chưa bao giờ Mộc Tà thấy hắn nói nhiều như ngày hôm nay . Có thể linh cảm của người làm cha , lần từ biệt này , có thể là lần cuối .

Mộc Tà buồn bã , đứng dậy .Hắn phải đi nếu không hắn sợ mình không đi được nữa.

Đồ dùng cũng không có nhiều , vài củ khoai sắn mới vay được , một bộ y phục vải thô . Cứ thế Mộc Tà đi tới Lý Gia.

Sắc trời vẫn còn tối , nhưng không cần quay mặt lại hắn cũng biết có một đôi mắt vẫn dõi theo mình .Mộc Tà quay lại nhìn cha , hắn cố gượng cười , vẫy vẫy tay .

Tiếc là không được chào Tam Nương . Thôi vậy , nếu trở về thì kể chuyến đi của mình cho nàng nghe cũng được .

Cũng không biết có về được hay không ..

Lý gia , giờ Mão.

Mộc Tà từ xa đã thấy được thân ảnh của Triệu Hải , vẻ mặt lão già mất kiên nhẫn . Thấy Mộc Tà từ xa chầm chậm đi tới , hắn bỗng nhiên như phát hiện điều gì đó, miệng chậc chậc , thì thầm nói ra tiếng : “ Lại là tàn phù , chốn khỉ ho này cũng có vật này .. đúng là bách quái sự tình”

Mộc Tà cung kính tới gần , chắp tay hành lễ với Triệu Hải , đứng nghiêm không nói gì .

Lão Triệu không để ý , đoạn rút ra một sợi giống như dây mây , mặt không đổi sắc trói lại Mộc Tà . Không để hắn kịp nói gì , lão cười ha ha rồi nhạy lên cành cây rời đi .

Kể từ khoảnh khắc đó Mộc Tà biết những ngày sau đó của hắn , là ác mộng .

Nửa canh giờ sau đó, tại một chỗ trong rừng cây , cạnh một hang động .

Triệu Hải đang đứng dựa lưng vào thân cây , gần hắn là Mộc Tà vẫn đang bị trói nằm dưới đất.

Bộ dáng của hắn thật thảm hại .

Quần áo rách nát , mặt mũi bầm dập , xước xát do va quệt vào cành cây thân cây . Khuôn mặt mệt mỏi ,bơ phờ . Nhưng đôi tay hắn vẫn nắm chặt cái bọc mà cha chuẩn bị cho mình.

Thực ra từ lúc Triệu Hải khởi hành, hắn đã không còn nhận thức được xung quanh . Mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến tâm trí hắn mơ hồ . Ý niệm duy nhất trong đầu hắn là giữ chặt lại cái bọc vải chứa khoai sắn . Nếu không tối nay hắn phải nhịn đói .

Nhìn bầu trời , hắn nhận ra suy đoán ban đầu của mình là đúng . Triệu lão tên thất phu này không có ý gì tốt . Hắn cũng không muốn thu mình làm đệ tử , mà nhìn ra ở bản thân mình có điều gì kì lạ với hắn.

Mộc Tà cố gắng nhớ lại toàn bộ khoảnh khắc tiếp xúc với lão . Càng nghĩ , hắn càng hiểu ra …

Là khả năng đoán ngày giờ chết của hắn .

Có lẽ lão ta hứng thú với bản thân mình ở điểm này .

Nhưng ngay cả bản thân hắn cũng không thể lý giải nổi tại sao mình có thể làm được việc đó .

Nhìn chiếc vòng ngọc tay trái , hắn linh cảm mấu chốt ở vật này nhưng nếu hắn nói ra , liệu ,hắn còn sống , hay không ?

“Chào mừng tới với động phủ của ta , đệ tử yêu quý . Ha ha ha , Lâu lắm rồi cũng không còn thêm người , cũng không biết mịt mờ chướng khí có được tẩy đi hay không đây”

….

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play