Chương 5: Bước ngoặt

Một lúc sau , hắn bình tĩnh đứng dậy đi tới nơi bao thuốc và thẻ trúc mà Triệu Hải để lại.

Hắn do dự thật lâu nhưng cuối cùng vẫn thở dài , cầm tấm thẻ trúc lên nhìn .

Trên thẻ trúc kì thực cũng không có gì kì diệu . Đó là một họa đồ hình người với các huyệt vị được đánh dấu chi tiết .

Ở thôn , trong nhà lão đại phu chữa bệnh kì thực cũng có vài tấm họa đồ dạng như vậy . Nhưng hắn chưa hiểu dụng ý của thẻ trúc. Phải mất một lúc quan sát hắn mới phát giác ra đường chỉ nhỏ màu đỏ giống như lộ tuyến kéo dài từ Cao thông (đỉnh đầu) qua tới thái dương , xuống tới tận khí hải (vùng bụng dưới).

Phát hiện này càng khiến hắn rối rắm . Tạm thời bỏ tấm thẻ sang một bên , hắn mở bao thuốc . Trong đó chứa đầy các hạt giống như thuốc mà lại hình tròn . Quan sát tỉ mỉ một lúc , Mộc Tà nhận ra không phải hạt đan nào cũng giống nhau . Có nguyên vẹn có sứt mẻ , có hạt màu xanh có hạt đen thui , giống như là …

Một mẻ phân chuột !

Nhặt một viên lên ngửi ngửi , hắn ngạc nhiên vô cùng . Mùi rất thơm !

Không , phải nói là cực kì thơm . Thuốc độc có mùi thơm vậy sao ?

Hắn lắc đầu , nếu lão già kia muốn giết hắn cũng không cần cầu kỳ vậy . Kỳ thực hắn muốn phán đoán ra dụng ý của lão . Thứ đan dược này , lại có thể giúp phàm nhân như ta thành tiên sao ? Nếu thành tiên , Triệu lão già đó lại hành hạ hắn thế nào ?

Hắn không tin lời của lão một chút nào.

Nghĩ đến đó , tâm trạng hắn sa sút đi . Nhưng ngay sau đó nét mặt hắn kiên định trở lại . Thứ thuốc này , hắn phải uống .

Để bao thuốc qua một bên , Mộc Tà đứng dậy . Hắn tiến tới đường hầm mà vừa rồi lão già kia rời đi .

Trong hang kì thực rất tối nhưng do trên vách có một loại ngọc phát sáng được gắn lên . Cứ đi dăm ba bước lại thấy một viên , hắn vừa thấy kì diệu vừa chắc mẩm đây cũng là tác phẩm của lão già đó .

Đường đi không hề dài , phút chốc hắn đã thấy được lờ mờ ánh sáng phía cuối đường tựa như cửa hang . Một hi vọng nào đó thúc đẩy hắn đi nhanh hơn một chút . Nhưng khi gần tới , bước chân hắn chậm dần lại .

Nhặt tạm một cục đá nhỏ gần cạnh , Mộc Tà ném thật mạnh về hướng cửa hang . Điều khiến hắn ngạc nhiên lại xuất hiện .

Giống như có một bức tường vô hình nơi đó khiến hòn đá nảy lại một lực vừa vặn rơi xuống chân hắn.

Đợi một lúc để chắc rằng không có vật thể hay sinh vật xuất hiện , Mộc Tà tiến tới gần bức tường vô hình đó . Đưa tay lên sờ soạng , hắn càng thấy ngạc nhiên hơn . Bề mặt thứ này giống như gương nhưng lại vô cùng chắc chắn . Mặc dù trong dự kiến , nhưng hắn không giấu nổi sự thất vọng . Nhìn khung cảnh bên ngoài là rừng cây , đôi mắt hắn giống như không nhìn cảnh ấy mà nhìn chính bản thân . Vết thương ở tai hắn nay đã thành sẹo lồi , cùng với vô số vết sẹo trên cơ thể trông thật là …

Ghê rợn …

Quay lưng tiến vào trong , bước chân của hắn nặng nề đi nhiều . Không thử phá đi bức tường vô hình kia vì hắn biết mình không thể . Thật sự không thể, chi bằng thành thật hơn một chút .

Quay lại chỗ cũ , nhặt lên một viên thuốc vo viên trong lòng bàn tay , hắn suy tư thật lâu . Dù là đấu trí hay đấu lực , hắn không có một cơ sở nào để đấu.

Cha hắn nói tuổi mười bảy bẻ gãy sừng ngưu , hắn mười hai phải bẻ gãy được sừng nghé mới nhú . Thế mà nay một lão già khiến hắn thúc thủ vô sách .

Cũng không phải là lão già bình thường . Mộc Tà nghĩ thầm .

Mùi viên đan này rất thơm . Bình tâm lại , hắn nuốt xuống viên đan và ngồi xếp bằng xuống . Tĩnh lại hắn làm theo lời Triệu Hải , cảm nhận thứ gọi là khí cơ . Mặc dù lão già nói lời ít nhưng ý nhiều , phần lớn hắn còn chưa hiểu nhiều thứ .

Khí cơ lại là gì ?

Cảm nhận lại là cảm nhận thế nào ?

Đan này lại là đan gì , để làm gì ?

Có muôn vàn câu hỏi nhưng không có câu trả lời khiến một kẻ bản tính tò mò như hắn vô cùng khó chịu mặc cho bị đặt trong hoàn cảnh này . Hết hai canh giờ , hắn vẫn xếp bằng với mớ suy nghĩ trong đầu .

Trong khoảnh khắc đan dược hết hiệu lực , cảnh tượng mà Mộc tiểu tử không hề thấy đã xảy ra ngay trước dưới mí mắt hắn .

Đó là một luồng khí cơ tụ tập trên đầu hắn. Nhưng nó không hề tiến vào cơ thể mà bị chiếc nhẫn trên tay hắn hấp thu .

Hào quang yếu ớt xanh lục lóe lên trên tay nhưng Mộc Tà không nhận ra , hắn chán nản đứng dậy đi lại xung quanh . Hắn không cảm nhận được thứ gọi là khí cơ .

Tính ra hắn cũng không cảm thấy nản lòng lắm . Kì thực không cảm nhận được cũng là điều tốt . Chí ít không vừa lòng được lão già kia cũng khiến hắn vui vẻ . Chỉ là thấy mình không có tư chất để “thành tiên” thì cũng hơi buồn thật.

Hiện tại điều hắn quan tâm là không thức ăn , nước uống . Làm sao mà sống đây ?

….

Đến tối , Lão già kia vẫn không hề xuất hiện .Đang độ tuổi ăn tuổi lớn , Mộc Tà đã cảm giác được sự đói khát . Hắn lại tò mò là những ngày trước khi hắn ngất làm sao lại có thể sống sót . Cơ thể hắn bây giờ so ra với lúc trước còn tốt hơn nhiều.

Nhìn viên đan dược , hắn có linh cảm mà chính hắn cũng không tin . Để kiểm chứng suy nghĩ , như ban sáng , Mộc Tà nuốt đan ngồi xếp bằng .

Kì diệu , cảm giác đói khát ban nãy biến mất không dấu vết . Chẳng lẽ lão già này với đãi ngộ này lại thực sự thu hắn làm đệ tử sao ?

Lắc đầu nguầy nguậy , tập trung tinh thần lại cảm ứng khi cơ nhưng kết quả lại cũng chẳng thay đổi gì so với buổi sáng . Đứng dậy tìm cho một tảng đá nhẵn mịn để làm gối ngủ , hắn giật mình nhìn chiếc nhẫn trong tay đang tỏa ra ánh sáng lục .

Hắn tập trung nhìn kĩ vào hào quang , đó lại là một viên đan dược .Một dòng chữ nhỏ phía dưới là …

“ Mộc Chi Bản Nguyên .”

Mộc Tà đi đi lại lại , cảm giác buồn ngủ biến mất tăm . Chiếc nhẫn lâu nay hắn đeo lại thần kỳ như vậy , còn chứa được đan dược .

Lẽ nào chính thứ gọi là mộc bản nguyên này là nguồn cơn của tất cả , từ việc cảm nhận sinh cơ sói mòn , cánh tay đeo nhẫn có lực đạo , đến việc hắn bị bắt .

Không đúng , hắn từ nhỏ đã đeo nhưng chưa một lần thấy thứ kì lạ này xuất hiện ở chiếc nhẫn . Tại sao bây giờ , lúc này lại xuất hiện ?

Nhắc mới nhớ , giống như Triệu Hải lão già kia dường như không thấy chiếc nhẫn này của hắn . Trong suốt những ngày tăm tối kia , lão như thể cố tìm moi móc thứ gì đó trên cơ thể mình .

Hào quang xuất hiện một lúc rồi biến mất . Hắn không thấy thứ kia nữa và cũng không biết cách mở chiếc nhẫn ra thế nào .Loay hoay bất lực, nhìn chiếc nhẫn nhỏ bé nhưng thần bí , Mộc Tà suy nghĩ lại bay lung tung .

Kê một hòn đá nhẵn nhụi là gối đầu , Mộc Tà suy nghĩ liệu thứ đan dược trong chiếc nhẫn mà hắn coi là nguồn cơn kia , có thể giúp hắn thoát khỏi tình cảnh hiện tại không nhỉ ?

Chắc là không rồi , có chi còn bị lão giả kia giết chết thảm hơn nữa ấy chứ. Cơ bản hắn không hề có căn cơ gì để đặt điều kiện .

Rồi hắn lại nghĩ tới tác dụng của viên đan đó. Mộc tức là sinh sôi nảy nở , bản nguyên , bản nguyên có lẽ là khởi đầu ?

Giấc ngủ tới với hắn trong tiếng nhỏ giọt nước từ khe đá trên đầu ..

….

Ngày thứ hai, rồi những ngày kế tiếp , cuộc sống của Mộc Tà vẫn tiếp diễn như vậy . Nuốt đan , xếp bằng, cảm nhận , kết quả vẫn không thay đổi gì .

Triệu lão giả vẫn không xuất hiện . Hắn cũng không nhìn thấy được viên đan dược kia trong chiếc nhẫn nữa. Như thể một màn đêm đó là ảo giác vậy.

Nhưng có một điều kì lạ mà hắn phát hiện được đó là mỗi lần gần hết thời gian xếp bằng nuốt đan , chiếc nhẫn trên tay hắn lại lóe một tia sáng rồi tắt ngay lập tức trong khoảnh khắc . Từ lúc chiếc nhẫn phát sinh biến hóa khiến hắn để ý tới nó nhiều,lúc này mới phát hiện ra điều kì lạ.

Mặc dù hắn là kẻ có đầu óc, nhưng cũng không nghĩ tới việc nuốt đan dược làm chiếc nhẫn phát sinh điều kì lạ . Cũng không trách được hắn , vì tầm nhìn và đầu óc hạn hẹp bị giới hạn trong tư tưởng của phàm nhân , cho rằng việc hắn không cảm nhận được khí cơ là do tư chất mà không phải do chiếc nhẫn “nuốt” trộm.

Việc lão già kia không xuất hiện cũng làm cho hắn không bị áp lực . Mặc dù buồn tẻ nhưng cuộc sống cũng không tới nỗi nào . Không phải lo lắng về vấn đề ăn uống giống như trước kia . Nhìn khung cảnh ngoài trời qua cửa hang , hắn chắc mẩm mùa này phụ thân có lẽ đang đi bẫy chuột rừng .

Cánh đồng của người dân Tiết xuân thôn đến mùa nóng là bị lũ chuột trong núi tràn ra phá phách nhưng cũng là dịp để cha con hắn thay đổi khẩu phần lương thực . Nhìn bao tải thuốc phân chuột kia , hắn cô đơn . Một chiếc đùi chuột nướng còn tốt hơn nhiều so với thứ này .

Thấm thoát đã trôi qua ba tháng.

Trong hang động , một bóng người đang dùng nắm tay nện vào vách đá . Mặc dù trong cách di chuyển vụng về nhưng nắm tay rất có lực , từng quyền từng quyền rất có ý tứ.

Cảm thấy đã thấm mệt , Mộc Tà ngừng lại . Dùng nước hứng được từ khe đá nhỏ xuống lỗ do hắn đào để dội lên người , cảm giác mát mẻ tràn đầy phủ xuống tâm linh hắn .

Cơ thể so với trước kia của Mộc Tà dù gầy gò nhưng đã có góc cạnh hơn nhiều . Hiện giờ hắn cởi trần nên điều đó càng dễ thấy hơn . Chiếc áo rách rưới trước kia đã thành những mảnh vải quần tay cho việc luyện tập .

Việc luyện tập đấm vào vách đá này do hắn tự nghĩ ra. Vừa giúp rèn luyện thể chất vừa giúp hắn loại bỏ những u tối, áp lực tích tụ trong lòng . Lúc mới đầu , máu me ở bàn tay còn be bét do hắn chưa từng làm thế này bao giờ . Đến nay , việc đấm đá này đã trở thành thói quen của hắn . Nhất là đối với cánh tay trái , nếu không luyện tập sẽ khiến Mộc Tà khó chịu ngứa ngáy vô cùng .

Chỗ vách đá nơi hắn luyện tập nay đã sâu hơn ba thước . Hắn ảo tưởng rằng nếu lão già chết tiệt kia không trở về , sẽ có một ngày hắn đấm xuyên qua hang động này mà thoát ra ngoài .

Còn về việc hắn cởi trần , thực ra hắn còn chiếc áo vải thô kia nhưng hắn đúng là không lỡ mặc . Chỉ trong những đêm hơi lạnh hắn mới mang ra chùm tạm rồi lại cất đi .

Cảm nhận khí cơ thì vẫn vậy , đến nỗi lúc hắn cho rằng việc nuốt đan giống như ăn cơm uống nước , chứ không để cảm nhận thứ gì đó .

Hướng mắt ra ngoài cửa hang , Mộc Tà cười khổ . thực ra lúc đầu ỷ vào cánh tay đeo nhẫn , hắn có ý định “luyện tập” với tấm chắn vô hình đó . Biết đâu , chỉ là nếu hắn có thể phá vỡ nó ?

Kết quả là hắn bị trật khớp tay . Cảm giác đau đớn kinh khủng khi ngồi tự nắn lại khớp tay khiến hắn run rẩy .

Chính vì lý do đó , hắn mới chuyển sang vách đá để luyện tập.

Nhưng kế hoạch đào tẩu mà hắn ảo tưởng nhanh chóng bị phá sản , tối hôm đó , Triệu Hải xuất hiện.

Lúc đó như thường lệ , Mộc Tà xếp bằng nuốt đan . Cũng không biết do cảm quan có sự tăng cường hay do đã quen mùi vị trong hang , việc lão già bất thình lình xuất hiện một góc đã làm hắn cảm nhận được .

Một già một trẻ nhìn nhau . Mộc Tà dựa sát lưng vào vách để che đi tấm phù sau lưng . Động tác này bị lão già kia nhìn thấy rõ ràng nhưng cũng chỉ cười lên một cách quái dị .

Trong lòng hắn kinh hãi . Chỉ sau khoảng thời gian này mà Triệu Hải khiến hắn suýt không nhận ra lão . Lưng còng , bộ dáng già nua ,.đặc biệt là thứ mùi hủ bại , tử khí mà hắn vô cùng quen thuộc toát ra từ người lão .

Hai người không nói với nhau một lời . Triệu Hải giống như đi qua để kiểm tra tình hình của hắn rồi biến mất . Tình trạng và cách hành xử của lão khiến tâm trạng của Mộc Tà bất an.

Có lẽ những ngày an nhàn của hắn sắp kết thúc …

Lão cũng không hề cảm thấy giận dữ hay điên cuồng khi Mộc Tà không làm được như lời lão nói . Giống như tất cả đều trong dự kiến của lão .

Chính điều này mới khiến hắn bất an .

Nhưng rồi những ngày kế tiếp , lão không xuất hiện . Mộc Tà chắc chắn lão không ở quanh đây , nếu có , thứ mùi xác chết đó hắn phải cảm nhận được.

Một ngày , hai ngày ,lão vẫn không xuất hiện lại. Mộc Tà yên tâm phần nào lại tiếp tục sinh hoạt của hắn .

Ngày hôm đó , như thường lệ Mộc Tà đi xong một bài quyền mèo cào do hắn tự biên soạn xong. Mồ hôi đầm đìa, hắn tiến tới hốc trũng chứa nước nhỏ xuống từ trên vách hang .Nước mát khiến hắn sảng khoái vô cùng .

Bất chợt, hắn thấy chiếc nhẫn bị bụi bẩn bám vào, bịt một tầng bụi đen. Thấy vậy , Mộc Tà gỡ xuống rồi để vào trong hốc chứa nước cho sạch .

Xong xuôi , hắn cũng như thường lệ tiến tới chỗ để đan để “cảm nhận khí cơ” . Về chiếc nhẫn , cũng chẳng lo mất bởi vì nơi đây có ma nào đâu mà lấy. Thậm chí hắn còn mong có ma xuất hiện nữa kìa .

Một con ma nào đó đi ngang qua chỗ này thả hắn ra ….

Lão già chết tiệt , cũng không biết mang hắn đến chỗ khỉ ho cò gáy nào nữa chứ …

Vừa xếp bằng nuốt đan , miệng hắn vẫn không ngừng lẩm nhẩm nguyền rủa Triệu Hải . Không biết rằng , hành động bỏ chiếc nhẫn khỏi tay đã tạo cho hắn một điều bất ngờ..

Hot

Comments

♥\†JOCY†/♥

♥\†JOCY†/♥

😭😭 Nếu tác giả không ra chap thì tớ sẽ bơi qua Việt Nam tìm bạn và cướp nợ đây 😭😭

2025-06-29

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play