Chương 4: Sự thật và Khổ Đau

Nửa tháng sau , trong hang động .

Ánh lửa le lói làm sáng lên một góc trong hang tối tăm . Một lão già đang điên cuồng đập phá mọi thứ xung quanh . Điều kì lạ là xung quanh người lão đang là cơ ngơi một thứ .

Là trúc .

Xác trúc bị đập vỡ tan tành rất nhiều . Trên chiếc bàn gỗ , còn rất nhiều thứ linh tinh vụn vặt , có ngón tay người , nhúm tóc , ngón chân, bình máu , thịt người …

“ Tại sao , Tại sao , đã qua gần 20 năm , ta vẫn không thể thành công tu thành Chuyển Sinh Công . Gạt người , là gạt người … Thứ Công pháp chó má”

“ AHHHHHHHHHHHHHH”

Tiếng gào thét đó là của Triệu Hải .

Bộ dáng của hắn tệ đi nhiều so với khi ở Tiết thôn . Gò mắt thâm quầng , Tóc tai bù xù . Nhất là đôi mắt đỏ quặng đang lừ lừ điên cuồng , dừng lại ở một góc hang . Bất chợt hắn cười ha hả :

“ Tiểu tử , đệ tử ngoan của ta , chưa chết được , ngươi còn không được .”

“Sao , Không còn chửi bới nữa à ? Ha ha ha , Chân không được , tay không được , cùng lắm là ta đun sôi ngươi , ăn thịt uống máu ngươi.”

Cho nên , đừng có chết nhé ”

Tiếng cười văng vẳng khắp hang động . Trong một góc tối tăm , Mộc Tà bị trói trên một chiếc ghế gỗ .

Tình trạng của hắn , thật không đành lòng nhìn .

Những thứ trên bàn gỗ kia , là của hắn .

Trong suốt nửa tháng qua , Hắn , một thiếu niên chỉ mới 12 tuổi hơn , đã phải chịu những thứ cực hình tàn khốc nhất thế gian .

Mặc dù chưa được đi tới Dương Trấn bao giờ , nhưng Mộc Tà biết quan lại ở đó cũng không hành hình phạm nhân như thứ cầm thú trước mắt mình .

Da thịt hắn bị xẻo lỗ chỗ . Ngón tay ,ngón chân bị thiếu vài đốt . Ngay cả cánh tay trái hắn tự hào vô cùng bền chắc, lực đạo hơn người cũng sinh sinh bị bẻ đi hai ngón .

Răng bị nhổ đi vài chiếc , tóc tai rũ rượi, khuôn mặt bầm dập . Trông khổ không thể tả .

Trong tiếng cười điên cuồng đó , hắn cố gắng nâng cằm mình nhìn về một hướng . Chiếc túi vải mà Trương Tam đưa cho hắn trước khi đi .

Khoai sắn đã hết từ lâu, nhưng trong đó còn một bộ áo vải mà hắn chỉ mới được mặc 1 lần ngày Tết . Triệu Hải mặc dù ngược đãi hắn nhưng cũng không để hắn thực sự chết đi , giống như lời hắn nói .

Nhìn thứ đó , đây là động lực , hi vọng sống để hắn thoi thóp suốt những ngày qua . Ngay cả trong mơ hắn cũng muốn được trở lại ngày đó , dù cho có phải chết cũng cam .

Hắn hối hận .

Hắn nhớ nhà nữa …

Triệu Hải dần từ trong cơn điên cuồng bình tĩnh lại . Hắn bước tới gần chỗ của Mộc Tà . Mặt không đổi sắc , trên tay bỗng nhiên xuất hiện chiếc lưỡi hái , tay còn lại cầm một chiếc bát.

Xoẹt !

Tai trái của Mộc Tà rụng vào bát , máu chảy từ từ vào trong đó. Mộc Tà run rẩy cất tiếng gào nhưng không còn nghe thấy tiếng nữa mà khản đặc lại . Lão già vẫn chăm chú nhìn cảnh tượng này .

Rồi trước ánh mắt đầy hận thù và kinh tởm của thiếu niên , lão già sinh sinh ngửa cổ nuốt hết thứ trong bát !

Không để ý tới thiếu niên , Triệu Hải đi ra khỏi . Trong một gian phòng khác , lão ngồi xếp bằng , tay vung vẩy liên tục, miệng lẩm bẩm chú ngữ gì đó . Khoảng một lúc lâu sau , lão mở bừng mắt , vẻ mặt điên cuồng ban nãy lại xuất hiện . Tiếng đập phá đồ đạc lại vang lên liên tục.

Lão thất bại . Lại thất bại .

Nhìn khuôn mặt già nua qua một mảnh gương vỡ , Triệu Hải thê lương .

Triệu Hải , Lang quốc .

Năm ba chín tuổi, may mắn thu được cơ duyên tu tiên , đến nay đã sáu mươi hai năm .

Nhưng tiên đạo chật hẹp , căn cốt yếu ớt , linh căn nghèo nàn , đến nay vẫn chỉ là Luyện Khí kì đại viên mãn .

Hắn không tiếc mình nhập đạo muộn, không tiếc mình yếu kém , không tiếc những gì đã làm trên con đường này …

Chỉ hận thọ nguyên không đủ để đi lên cảnh giới tiếp theo .

Từ hơn ba mươi năm trước, hắn đã tu tới cảnh giới Luyện khí viên mãn . Nhưng từ đó, dù cho hắn tu ra sao , cũng không thể đột phá .

Đan dược trong truyền thuyết đối với tán tu như hắn , Trúc cơ Đan, chỉ tông môn mới có , hắn đã ăn tới chín viên !

Dù trà trộn , cướp giết , mua bán … hắn đều làm để với tới tay nhưng sau tất cả , công dã tràng !

Ròng rã mười năm…

Hắn tuyệt vọng phát hiện mình mãi mãi không thể đột phá .

Nhìn quyển thư tịch sờn cũ nằm một góc , khuôn mặt Triệu Hải mới bình tĩnh lại một chút .

Chuyển Sinh Công .

Trong lúc hắn tuyệt vọng nhất, đây là thứ đã níu kéo lại hi vọng tu tiên, là hắn vô tình cướp giết được.

Chỉ là một quyển công pháp Luyện Khí , nhưng là báu vật đối với hắn lúc bấy giờ .

Nó hoàn toàn khác với những quyển công pháp hắn từng được biết , Chuyển sinh , giống với cái tên của nó , là chuyển dời sinh cơ của người khác , về bản thân người tu công pháp này .

Dựa vào lượng sinh cơ đó , đi tu bổ lấy sinh cơ của mình , đi cảm nhận lằn ranh giữa sinh và tử , đi cảm nhận sinh cơ , thấu triệt sinh đạo , phá cảnh trúc cơ !

Nghe có vẻ nghịch thiên , thế nhưng quyển công pháp này lại có hai tệ nạn.

Thứ nhất, sinh cơ lấy đi phải có vật trung gian là trúc để trung chuyển.

Thứ hai , cũng là tệ nạn lớn nhất, là lượng sinh cơ lấy đi rất hạn chế, đối tượng lấy là những kẻ … sắp chết .

Thọ nguyên sắp cạn , tiên lộ mắt thấy không còn lối, Triệu Hải hắn không còn quản nhiều như vậy , khi có được thứ này , hắn lập tức vạch ra kế hoạch tu luyện tiếp theo của mình .

Thứ vận rủi mà Tiết Xuân Thôn chịu đựng suốt những năm qua , là một tay hắn đầu độc . Từ bước làm sao lợi dụng tục lệ nơi đó để phàm nhân chết dần chết mòn , lại làm sao để đầu cơ trồng trúc ,thu trúc để tu luyện, che mắt phàm nhân… tất cả chính là do Triệu Hải hắn bày mưu tính kế.

Tất nhiên , lão nhắm tới phàm nhân cũng là có nguyên do mà không phải là những tu tiên giả khác . Cảnh giới luyện khí tuy nhiều trong tu tiên giới nhưng cũng không dễ giết như vậy . Phần lớn là tán tu , sinh hoạt có bè phái , tính tình cẩn thận , rất khó hạ thủ. Phần còn lại là đệ tử tông môn . Lão lăn lộn lâu như vậy , hiểu một điều dây dưa với tông môn là khó chịu nhất.

Tuy vậy , việc gián tiếp lạm sát phàm nhân hiện tại cũng đã phạm vào đại kị của tu tiên giới . Nếu bị phát hiện , tu sĩ chính đạo ở phạm vi lân cận sẽ không tha cho hắn . Vì vậy , Triệu Hải hành xử rất điệu thấp , ngay cả ở thôn nhỏ như nơi Mộc Tà sinh sống . Ở những khu vực xung quanh vùng này ở Việt quốc, những cái chết không thoát khỏi dấu tay của lão chứ không riêng Tiết Xuân , nhưng đều không để lộ dấu vết gì cả.

Nhưng ở đời , người tính không bằng trời tính , trong suốt những năm tháng đó , lượng sinh cơ mà hắn cướp giết tới tay , vậy mà lại không đáp ứng được điều hắn mong muốn .

Tôn chỉ của Chuyển Sinh công , hắn chỉ làm tới đoạn đầu, chính là hấp thụ sinh cơ cho bản thân . Còn về phần sau gì mà “cảm nhận sinh tử , đột phá lằn ranh” hắn bao năm qua còn chưa cảm nhận tới da lông !

Cứ như thế , lượng sinh cơ hấp thụ vào cùng với sinh mệnh bản nguyên giúp Triệu Hải hắn sống sót đến nay , nhưng cũng đã cùng đường mạt lộ, tử vong đã không còn xa !

Cho đến khi nhìn thấy Mộc Tà . Hi vọng của lão lại dấy lên .

Lão không hề coi trọng cái gọi là thủ pháp của tiểu tử này , mà là thân thể của hắn .

Ngay từ khoảnh khắc trong gian phòng của Lý lão đầu, hắn đã nhìn ra điều kì lạ ở Mộc Tà .

Phàm nhân không cảm nhận được, nhưng lão lại cảm được rõ ràng . Lúc Mộc tiểu tử bắt mạch , người hắn giống như toát ra luồng khí Mộc thuộc tính , không đúng , là sinh cơ cực kì thuần khiết . Giống như , là chính thân thể của hắn .

Triệu Hải suy đoán thằng nhóc này cơ duyên may mắn ăn được một thứ bảo vật Mộc tính nghịch thiên bởi vì hắn không cảm nhận được trên người tiểu tử này có bảo vật gì cả . Dù sao hắn chỉ là phàm nhân.

Chuyển Sinh công ngõ cụt , nay lại nhìn thấy một lượng sinh cơ thuần khiết trước mắt mình , Triệu Hải hắn nảy ra ý nghĩ điên cuồng , tham lam.

Nếu như .. nếu như hắn sinh sinh hấp thụ được Mộc Tà để tu luyện công pháp này thì sao ?

Nghĩ đến là làm , hắn không cam lòng chết đi một cách lạnh nhạt như vậy , và những chuyện tiếp theo cứ thế đã xảy đến .

Nhưng đã qua nhiều ngày , Triệu Hải dần dần thúc thủ vô sách .

Hắn đã thử đủ mọi cách , chỉ thiếu điều không luộc sống Mộc Tà để ăn thịt uống máu.

Đi đi lại lại , vẻ mặt lão càng ngày càng điên cuồng , những suy nghĩ điên rồ lại hiện lên trong lòng lão. ..

Gian phòng đá phía xa , Mộc Tà nằm nhoài cạnh bao vải rùng mình .

Ngay từ lúc Mộc Tà bước vào động phủ ,nhìn thấy quá nhiều vỏ trúc nát tan, hắn đã biết Triệu Hải lão thất phu này chính là bàn tay sau màn những cái chết ở thôn .

Đáng thương thay , những con người bình dị , hiền lành ở nơi đó sẽ chẳng bao giờ biết sự thật ghê tởm này hết.

Khoảnh khắc đó , Mộc Tà hắn hàn khí bốc qua người . Người dân thôn giống như trại gia súc , Triệu Hải lại là đồ tể .

Gia súc không biết mình sẽ và bao giờ bị giết , chỉ có đồ tể mới biết .

Gia súc vô tri ,số phận bị ràng buộc bởi bàn tay người đời không biết gì cả , đáng thương , đáng thương !

Nghĩ tới cảnh cha hắn một ngày nào đó cũng phải chịu tình cảnh đó , Mộc Tà suy sụp tinh thần . Thợ săn cả đời bẫy thú , đâu biết mình đã là thú trong lồng ….

Lặng nhìn từng giọt nước trên trần đá nhỏ vào mặt , hắn nhắm đôi mắt mệt mỏi thiếp đi . Hắn ước mình là con gia súc bị giết cuối cùng …

Ngày hôm sau.

Mộc Tà được dựng dậy, vẫn tư thế ngồi trói vào ghế và thương thế không suy giảm chút nào . Thậm chí tình trạng thể chất và tinh thần của hắn còn tệ đi nhiều .

Nếu cứ tiếp tục bị chăm sóc thế này , không sớm thì muộn cũng đi đời nhà ma .

Trước mắt hắn , Triệu Hải đang nhìn chăm chú , do dự thật lâu.

Cuối cùng , giống như hạ được quyết tâm , hắn luyến tiếc móc ra một viên thuốc màu xanh , đoạn vẻ mặt đau lòng nhét vào miệng Mộc Tà.

Mộc Tà ban đầu còn không để tâm , thậm chí không chống cự thoải mái nuốt xuống vì nghĩ được giải thoát .

Đôi mắt hắn chăm chú nhìn Triệu lão già , như thể khắc cốt minh tâm , dù thành quỷ cũng không buông tha cho lão .

Mặc dù hắn biết dù biến thành quỷ , cũng chỉ là một đầu quỷ yếu ớt , không ám được lão già này . Những thứ chứng kiến từ lão mấy ngày qua đã vượt qua phạm trù nhận thức của hắn .

Thế nhưng , qua một hồi lâu , nhìn thương thế dần dần bình phục , các phần ngón tay ngón chân bị cắt đi mọc da non ngứa ngứa, hắn mới kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn lão già trước mắt .

Nhưng chưa kịp thấy gì , tầm mắt hắn tối xầm lại ngất đi …

Trong cơn mơ dài đằng đẵng , hắn gặp rất nhiều chuyện , hỉ nộ ái ố đủ cả .

Có khi hắn thành thần tiên , ngao du trời đất, thê thiếp thành đàn .

Có khi lại thành quan gia ở Dương trấn , cai quản cuộc sống , xử trí thanh liêm..

Có khi hắn lại được trở về cuộc sống trước kia với Trương Tam , hai cha con dù vất vả nhưng lại vui vẻ sống với nhau ngày ngày ..

Cha , trước khi đi dặn gì ta nhỉ ?

“ Chiếc nhẫn là di vật của cha mẹ ngươi để lại , hãy giữ gìn nó thật tốt….”

“ Giữ gìn nó thật tốt…”

“Thật tốt….”

Mộc Tà mở mắt. Trong một không gian tăm tối , có một vầng hào quang xanh lục sáng lóa phía xa nơi hắn nằm .

Nhìn thứ ánh sáng huyền diệu ấy , bản năng thúc dục hắn bò tới chỗ đó.

Chẳng hiểu sao , linh cảm mách bảo Mộc Tà đó là chiếc nhẫn của bản thân .

Ngay khoảnh khắc chạm tay vào quang hoa xanh , Mộc Tà giật mình tỉnh dậy.

Vẫn là hang động ẩm ướt . Tuy nhiên , không phải hang động trước kia Triệu Hải nhốt hắn .

Hơn nữa , hắn cũng không còn bị trói buộc lại nữa .

Nhưng chưa kịp vui mừng , một giọng nói quen thuộc mang theo sự châm biếm vang lên bên cạnh :

“ Mười ngày , thằng nhóc ngươi cũng thật là biết hưởng thụ . Sinh đan trân quý của ta lại cho ngươi hưởng dụng , cũng không biết là nên hay không nên đây ?”

Mộc Tà giật mình lùi lại phía sau . Trong một góc tối , Triệu Hải ngồi xếp bằng âm dương quái gở nhìn chằm chằm .

Cười khổ , hắn suy sụp tình thần ngồi xuống . Cá trong chậu , chim trong lồng , hà cờ giãy dụa chi nhiều .

Thấy Mộc Tà không phản kháng mà phản ứng thản nhiên như vậy ,Triệu Hải mất hứng thú trêu đùa hắn . Đoạn lão đứng dậy , để lộ phía sau một vài thứ.

Đó là một bao thuốc và một tấm thẻ trúc đè ở phía trên .

Lão Đi một mạch tới cửa hang, quay người lại m thản nhiên nói với Mộc Tà :

“Tiểu tử , ta không có nhiều thì giờ với ngươi .Trong chiếc bao kia là đan dược ta chuẩn bị riêng cho ngươi . Một ngày hai lần sáng tối , mỗi lần một viên,xếp bằng cảm nhận khí cơ hai canh giờ .Còn về thẻ trúc kia sẽ cho ngươi biết làm thế nào.”

Đoạn bóng dáng lão xa dần . Nhưng giọng nói của lão vẫn truyền vào lỗ tai còn lại của Mộc Tà rõ mồn một :

“Ta khuyên ngươi thành thật một chút . Nếu không ,không chỉ là ngươi phải chịu khổ ải , người phụ thân đáng quý kia của ngươi cũng sẽ phải chịu cùng đấy …ha ha”

Mộc Tà run rẩy . Hắn nhìn bóng tối hun hút , giống như tương lai của chính mình , đoạn nói :

“ Làm được thì sao , không làm được thì sao? ”

Một lúc lâu sau , mãi phía ngoài cửa hang động trong một rừng cây , Triệu Hải vẻ mặt giễu cợt đứng đó , nhìn trăng tròn , hắn nói :

“ Thành , tiên. Bại , chết.” Rồi thân ảnh lão biến mất…

Trong hang , Mộc tiểu tử ngồi dựa lưng vào vách tường lạnh lẽo . Từng lời nói văng vẳng trong đầu hắn . Sờ tấm phù vẫn còn dán sau lưng , đôi mắt hắn sáng lên . Đó là ánh sáng của hi vọng .

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play