Chương 2

Gia Nghĩa vào đông, lạnh và im lặng.
Không khí nồng nặc mùi sương và mùi cỏ ẩm, lặng thinh bao trùm lấy căn nhà nhỏ nơi cuối con dốc – nơi có một người con trai gầy guộc vẫn ngày ngày ngồi bên thềm chờ một điều gì đó mà ai cũng bảo là vô vọng.
Hai tháng kể từ ngày Đức Duy mất.
Mọi người đã thôi đến hỏi thăm, thôi khuyên bảo Quang Anh.
Họ mỏi mệt.
Mà thật ra, họ sợ.
Sợ cái bóng dáng cắm rễ trước hiên nhà.
Sợ ánh mắt không còn tiêu cự của Quang Anh.
Sợ cách anh thì thầm với không khí như thể người yêu anh vẫn còn ở đâu đó, lẩn khuất trong từng góc tối của căn nhà.
Còn anh thì vẫn chờ.
Chờ tiếng gõ cửa.
Chờ Duy.
🌷
Đêm ấy – là đêm thứ sáu mươi tám – gió thổi mạnh hơn mọi khi.
Cây xà cừ ngoài đường kêu cọt kẹt như khóc, trăng vỡ làm đôi sau tầng mây mỏng.
Quang Anh đang ngồi gập người trước cửa thì nghe thấy.
Cộc... Cộc...
Tiếng gõ nhẹ thôi.
Như tiếng gió.
Nhưng rất rõ. Rất thật.
Anh vùng dậy, mở tung cửa.
Và thấy Duy.
Vẫn là gương mặt ấy, vẫn là ánh mắt ấy – trầm tĩnh và sâu như nước giếng sau vườn.
Cậu đứng nơi ranh giới giữa trong và ngoài nhà.
Một bước nữa thôi là có thể chạm được, có thể ôm lấy nhau mà bật khóc.
Nhưng Duy không bước vào.
Quang Anh nghẹn họng.
Đôi môi mấp máy, không phát ra tiếng.
Cậu đưa tay lên, định chạm vào mặt anh… Nhưng tay dừng lại, rút về.
Giọng nói nhỏ, như lướt qua mặt trăng.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhà hết đồ ăn rồi hả?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sao mà gầy đi nhiều thế?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ngủ không ngon sao?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
[lắc đầu]
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhớ Duy…
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhớ lắm…
Giọng anh vỡ tan như pha lê rơi xuống đá.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Về với anh đi mà…
Duy cười.
Nụ cười cũ.
Nụ cười khiến tim anh từng đập loạn nhịp.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không ngoan…
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em không thương đâu nhé.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em sắp về rồi.
Anh như trẻ con bị mẹ dọa không cho kẹo.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
[hối hả, cuống cuồng]
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Quang Anh xin lỗi…
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Quang Anh sẽ ngoan mà…
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Duy nhớ về với anh sớm nha?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
[gật đầu]
Một cái gật đầu rất khẽ.
Rồi biến mất.
Không tiếng động. Không hơi thở.
Chỉ còn gió luồn qua tấm áo mỏng của anh như nhắc nhở rằng: Duy chưa về thật.
🌷
Sáng hôm sau, hàng xóm lại thấy anh ngồi thừ người bên thềm cửa.
Trước mặt là tô cháo nguội và một cái muỗng chưa ai đụng tới.
Cô bán tạp hóa đi ngang, nói nhỏ với người đi cùng.
???
???
[cô bán tạp hoá]: Chắc sắp không chịu nổi nữa rồi…
???
???
[cô bán tạp hóa]: Nhìn coi, gió thổi cũng như muốn cuốn đi vậy.
???
???
[người đi cùng]: [lắc đầu]
???
???
[người đi cùng]: Sao mà khổ dữ vậy trời.
???
???
[người đi cùng]: Thương thì thương, chứ người mất rồi mà cứ ngồi đó hoài…
Quang Anh nghe được hết.
Nhưng anh không phản ứng.
Mắt vẫn nhìn về con đường cũ.
Anh biết chứ. Biết Duy đã mất.
Biết hôm qua không phải thật – hay đúng hơn – không còn là “sống”.
Nhưng anh cũng biết, nếu Duy còn về, dù chỉ trong giấc mơ, thì anh vẫn còn lý do để mở cửa.
Cửa nhà vẫn không khóa.
Không bao giờ khóa. Chỉ vì một người.
Duy.
Hot

Comments

Minne⚡🐑

Minne⚡🐑

Sao mới 2chap là đau dị Sốt 😭

2025-06-29

1

Ivy

Ivy

đọc gần 30 fic của Sốt,giờ nc mắt tui sắp đc một chậu r á

2025-06-30

0

Con người bí ẩn

Con người bí ẩn

tôi đã khóc vừa lòng cậu chưa 😭

2025-06-29

0

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play