[RhyCap] Mùa Trăng Không Qua Thềm.
Chương 3
Sáng ấy, trời lạnh đến lạ.
Gió không còn rít lên từng hồi nữa, mà lặng im, bủa quanh như tấm chăn mỏng sũng nước trải khắp lòng Gia Nghĩa.
Ánh mặt trời yếu ớt không đủ sức hong khô sương, cũng không đủ xua đi hơi lạnh trong căn nhà nơi cuối ngõ, nơi có một người vẫn ngồi ôm gối trước cửa, mắt dán về phía chân trời như thể chỉ cần chăm chú nhìn lâu thật lâu thì người kia sẽ xuất hiện.
Đã ngồi từ đêm qua, đến tận sáng.
Anh không ăn, cũng không ngủ.
Đôi mắt trũng sâu, gương mặt hốc hác, hai má hõm lại như thể chỉ còn da bọc xương.
Áo khoác không đủ ấm, tóc rối vì gió.
Người nhìn vào thấy như một thân xác sống sót sau bão, nhưng tâm thì đã rời bỏ từ lâu.
Không cần nhìn cũng biết hôm nay là ngày thứ hai đầu tuần – người của Cục cảnh sát sẽ đến.
Một người mặc cảnh phục. Hai người thường phục.
Một trong số đó bế một chiếc hộp gỗ nhỏ, màu nâu sậm, trên mặt hộp là tấm ảnh Đức Duy – cậu trai trẻ với nụ cười hiền và ánh mắt sáng.
Quang Anh ngồi lặng, không nói gì.
Ánh mắt dừng lại nơi chiếc hộp kia như bị thứ gì đó níu kéo.
???
[viên cảnh sát lớn tuổi nhất]: Anh Nguyễn Quang Anh.
???
[viên cảnh sát lớn tuổi nhất]: Chúng tôi đến để trao lại tro cốt của đồng chí Đức Duy theo nguyện vọng của gia đình…
Nguyễn Quang Anh
[gật đầu]
Bàn tay run run đưa ra nhận lấy chiếc hộp, như thể ôm cả một thế giới đã từng là tất cả của mình.
Anh đặt hộp tro cốt lên chiếc bàn nhỏ giữa phòng khách.
Cạnh đó là khung ảnh cũ của Duy, một bó hoa trắng đã héo, và hai đôi đũa – một đôi anh dùng, một đôi của Duy từ ngày còn sống.
Người trong tổ công tác ái ngại.
Họ nói chuyện một lát, dặn dò vài lời rồi rời đi.
Lúc ra đến ngõ, người trẻ nhất trong nhóm quay lại, nhìn căn nhà nhỏ với cánh cửa không bao giờ khóa.
???
[viên cảnh sát trẻ]: Anh ấy… Không khóc gì cả.
???
[viên cảnh sát lớn tuổi nhất]: Có những nỗi đau, nước mắt không còn đủ để trôi nữa.
Quang Anh pha một bình trà nóng.
Anh đặt thêm một cái tách bên cạnh chiếc hộp gỗ.
Cẩn thận rót trà ra cả hai.
Nguyễn Quang Anh
Trà hoa cúc…
Nguyễn Quang Anh
Duy thích mà, phải không?
Anh nói như kể chuyện với một người đang ngồi bên.
Anh không mong chờ tiếng trả lời.
Duy chưa từng nói gì mỗi khi trở về.
Cậu chỉ gật đầu, cười nhẹ, có đôi khi đưa tay lên rồi lại rút về.
Cũng như cái cách anh chưa từng giữ được cậu.
Ngồi đó một hồi lâu, Quang Anh đứng dậy đi lấy chăn, ra ngoài hiên nhà, trải ra, ngồi xuống.
Vẫn tư thế cũ: ôm gối, tựa lưng vào tường, mắt hướng ra đường.
Hàng xóm thấy vậy, lại lắc đầu thở dài.
???
2: Trời lạnh vậy mà vẫn ngồi đó hoài…
???
9: Chờ người chết mà cứ như chờ người đi chợ về.
Nhưng không ai còn đến kéo anh vào nữa.
Quang Anh bây giờ như cái bóng, không ai dám đụng vào.
Mà đụng vào thì cũng có thay đổi được gì đâu?
Chỉ có anh biết – Duy vẫn về.
Không đứng ở ngưỡng cửa nữa.
Ánh trăng rơi vỡ trên sàn nhà như ai cố tình hắt đổ cả miền ký ức.
Quang Anh thiếp đi trong mơ, mùi trà cúc còn đọng trong mũi, tiếng gió thì thầm như ai đang gọi tên anh thật khẽ.
Không còn đứng ngoài cửa.
Mắt nhìn anh rất lâu, rất sâu, như chứa cả thiên thu điều không thể nói.
Nguyễn Quang Anh
Duy về với Quang Anh rồi…
Nguyễn Quang Anh
[mơ màng thốt lên, mắt còn chưa kịp mở]
Nguyễn Quang Anh
Ta lại thương nhau…
Nguyễn Quang Anh
Duy đừng đi nữa nha Duy.
Hoàng Đức Duy
Ngủ đi, ngoan.
Rồi cậu cúi xuống, hôn nhẹ lên trán anh.
Cảm giác ấm áp ấy… Vẫn còn đó.
Comments