Chương 4

Từ ngày nhận lại tro cốt của Đức Duy, Quang Anh bắt đầu có thói quen mới.
Buổi sáng không còn ngồi mãi ở hiên nhà nữa.
Anh mang hộp tro ra cánh đồng nhỏ sau khu dân cư — nơi có gió thổi dịu, có hoa dại mọc ngập chân, và ánh mặt trời không quá gay gắt cũng chẳng quá lạnh lẽo.
Anh mang theo ghế gấp, một túi đồ ăn nho nhỏ, và chiếc máy nghe nhạc đã cũ – thứ mà Duy từng rất thích, hay mở mỗi lần dọn nhà.
Ngày nào anh cũng ngồi đó.
Đôi khi nói, đôi khi chỉ ngồi im.
Nhưng lần nào cũng sẽ mở bài nhạc cũ.
Có lần là ‘Bức thư tình đầu tiên’, có lần là ‘Diễm xưa’.
Âm thanh nhè nhẹ tan trong gió như hoài niệm chảy ngược về thuở hai người còn sống bên nhau.
Người trong xóm gọi anh là “kẻ khờ si tình.”
Mấy đứa nhỏ đi ngang cánh đồng cũng chỉ chỏ.
???
???
[mấy đứa nhỏ]: Cái chú đó lại ngồi nói chuyện với cái hộp gỗ kìa.
Quang Anh nghe, nhưng không giận.
Anh biết mình khác.
Ngay từ đầu đã là như thế.
Duy từng bảo anh.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Người khác sống bằng lý trí.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Quang Anh sống bằng tim.
Chính vì vậy, khi Duy rời đi, tim anh cũng trống trơn.
Chỉ còn một việc duy nhất để làm: chờ Duy về.
🌷
Cánh đồng vào tháng này ngập hoa cúc dại.
Loài hoa vàng nhỏ, mong manh như hơi thở.
Quang Anh thích ngắt từng nhánh cắm vào bình nhựa nhỏ, đặt trước hộp tro.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Duy biết không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Bữa nay anh nấu món canh rau ngót…
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em thích món đó mà, phải không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
[nói khẽ, tay gỡ mấy cọng cỏ khỏi nắp hộp]
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
À… Còn nữa, con chó đen trước hẻm có vẻ dạn với anh hơn rồi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không còn sủa mỗi lần thấy anh nữa.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Có khi nó cũng thấy Duy đi về nên quen mặt rồi đó…
Gió lại thổi.
Từ cánh đồng xa, từng đợt gió xô đến, cuốn theo mùi đất ẩm và cánh hoa lạc.
Tiếng nhạc chợt ngắt.
Anh cúi xuống bật lại thì thấy máy đã hết pin.
Thở dài, anh đặt máy sang một bên.
Nhưng rồi — một điều gì đó khiến anh dừng lại.
Gió ngừng thổi.
Không, không phải gió ngừng — mà là một bóng dáng… Đang đứng phía xa.
Người đó mặc áo khoác tối, tóc rũ xuống trán, dáng đứng quen thuộc như vệt ký ức bị xé làm đôi giờ quay về nguyên vẹn.
Là Duy.
Tim anh thắt lại.
Không phải mơ.
Không thể mơ – trời đang sáng, hoa đang nở, đất vẫn ẩm và lòng anh vẫn đau.
Nhưng Duy vẫn ở đó.
Không bước lại gần, chỉ đứng nơi rìa cánh đồng, giữa lưng trời.
Mắt nhìn anh, buồn và dịu dàng.
Đôi môi khẽ mấp máy — nhưng Quang Anh không nghe được.
Chỉ thấy Duy đưa tay lên… Ra hiệu gì đó.
Rồi… biến mất.
🌷
Tối hôm ấy, Quang Anh không về nhà.
Anh ngủ ngay tại cánh đồng, bên hộp tro.
Lạnh.
Nhưng lòng lại thấy lạ lùng, bình yên.
Người ta nói anh dại, anh điên.
Nhưng nếu điên mà được gặp lại Duy – dù chỉ là trong giấc mơ, dù chỉ là một dáng hình lướt qua – thì anh xin nguyện điên cả đời.
Hot

Comments

Bông

Bông

"Anh đã mất quá nhiều thời gian để chờ
Chờ một người không ở đó
Và khi màn đêm bao vây không còn ai nơi đây
Phải trở về đâu bây giờ."

2025-06-30

0

🎧ྀིĐu_ʀнʏcᴀᴘ_тừ_тʀoɴԍ_тʀứɴԍ♪

🎧ྀིĐu_ʀнʏcᴀᴘ_тừ_тʀoɴԍ_тʀứɴԍ♪

Đợi bao lâu ko đáng sợ
Sao là ko biết chờ đến bao giờ
Đợi bao lâu ko đáng sợ
Cre : Trang Thien

2025-06-29

0

ifwies

ifwies

Sốt chắc cũng thích nên mới đưa vào nè°~°

2025-07-02

1

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play