Hôm ấy, thang máy lại đầy người. Q.Anh đứng sát góc, tay cầm ly cà phê còn nóng. Duy chen lên sát cạnh, tóc vẫn hồng, ánh mắt vẫn nghịch ngợm như mọi khi.
Hoàng Đức Duy
– "Tầng 5 nha," Duy nói to, rồi quay sang Q.Anh : "Ông còn nhớ gì không?"
Nguyễn Quang Anh
Q.Anh nhíu mày. "Tầng 5? Có gì đặc biệt?"
Hoàng Đức Duy
Duy cười. "Chỗ tôi từng bị kẹt thang máy với ông ba tiếng liền. Lúc đó, tôi khóc, ông ngồi lặng im. Rồi đột nhiên ông rút điện thoại ra chơi nhạc Bolero và bắt tôi hát theo."
Nguyễn Quang Anh
Q.Anh bật cười, nhớ lại thật sự. "Ừ ha, vì ông hoảng quá nên tôi phải làm trò ngu ngốc đó cho ông quên sợ."
Hoàng Đức Duy
– "Không ngu đâu. Nhờ lần đó mà tôi biết, cho dù có bị kẹt trong cái hộp sắt ngột ngạt này cả đời, tôi cũng không sợ... miễn là có ông ở đó."
Q.Anh quay sang, định nói gì đó, nhưng thang máy bất ngờ rung nhẹ rồi… tít tít – đèn báo lỗi chớp lên. Thang máy dừng lại. Lần này, không phải tầng 5.
– "Không. Nhưng nếu ông sợ… tôi vẫn còn playlist Bolero trong máy."
Cả hai nhìn nhau rồi cười phá lên. Những người trong thang máy thì hoang mang, còn họ thì ung dung ngồi xuống sàn, lưng tựa vào tường, như thể đây là kịch bản quen thuộc.
Q.Anh rút điện thoại ra, bật bài cũ: “Đừng nói xa nhau…”.
Duy hát theo, lần này không vì sợ – mà vì yên tâm. Vì có những mối quan hệ, dù thang máy dừng lại bao nhiêu lần, dù tầng 5 có trôi qua hay không, thì người kia vẫn luôn bên cạnh… như một điều hiển nhiên
Comments