[TF Gia Tộc F4] Lặng Trong Đám Mưa
Chương 1 — Mùa Đông Năm 17 Tuổi
Thành phố Trùng Khánh vào mùa đông thường lạnh cắt da, gió len vào tận xương sống ngay cả khi khoác ba lớp áo.
Trường Trung học số 5 toạ lạc trên một ngọn đồi nhỏ phía tây thành phố, cổng trường được lát đá cũ kỹ, mái ngói đỏ nhợt phủ đầy lá mục.
Bầu trời buổi sáng chìm trong một lớp sương mù xám nhạt, chẳng phân biệt nổi thời gian là sáng hay chiều.
Tiếng chuông báo vào tiết đầu tiên ngân vang.
Trần Tư Hãn đeo ba lô trên một bên vai, tay trái đút túi áo đồng phục màu xám tro, chậm rãi bước qua sân trường.
Cậu không vội, không cố gắng hoà nhập cũng chẳng cố tình lạc loài.
Là kiểu học sinh “vô hình” – điểm số trung bình, không thân với ai, không bị ghét, cũng không được yêu thích.
Mái tóc đen dày được cắt gọn, hai bên thái dương cạo mờ.
Gương mặt không quá nổi bật nhưng ngũ quan thanh tú, đôi mắt thâm trầm như nước hồ sâu, ánh nhìn thường lơ đãng – như không thuộc về nơi này.
Dương Bác Văn
Ê, mày nhìn nó kìa. Vẫn là cái thằng ‘tử khí trầm trầm’ đó hả?
Một giọng nói cười khẩy vang lên từ hành lang tầng hai, theo sau là vài tiếng huýt sáo.
Tư Hãn chẳng buồn ngẩng đầu.
Cậu biết người vừa nói là ai – Dương Bác Văn.
Một trong những cái tên mà giáo viên nào cũng ngán, không vì học dốt, mà vì quá giỏi – và quá hỗn.
Từ góc khuất gần cầu thang, một nhóm năm người đang tụ lại.
Cậu chỉ cần liếc qua là nhận ra đủ mặt.
Trương Quế Nguyên — tóc nhuộm nâu tro, đồng phục sơ vin cẩu thả, chân đạp giày Nike trắng bẩn, dáng đi đầy ngạo nghễ.
Cậu ta không cần nói gì, chỉ cần đứng đó là đã có người khác rút lui.
Kẻ nắm đầu trường, bá đạo đúng nghĩa.
Gương mặt đẹp kiểu lạnh lùng, ánh mắt lúc nào cũng như đang khinh thường mọi thứ – kể cả chính bản thân mình.
Bên phải Quế Nguyên là Tả Kỳ Hàm – cao ráo, vai rộng, đẹp trai kiểu bất cần.
Cậu ta hay cười nửa miệng, và hay đánh người nếu thấy “ngứa mắt”.
Kế tiếp là Dương Bác Văn – đôi mắt đen sắc sảo, hàng lông mày đậm, nụ cười tinh quái.
Bác Văn nói nhiều, cười nhiều, nhưng nụ cười không bao giờ chạm đến đáy mắt.
Ngồi lên lan can là Trần Tuấn Minh – nhỏ tuổi nhất nhóm, năm nay mới học lớp 10, nhưng cái mồm thì chẳng ai dám đụng.
Con của hiệu trưởng cũ, vừa chuyển về từ Thượng Hải.
Mắt cậu ta luôn như đang nhìn xuyên người khác, dù chỉ mới mười sáu.
Cuối cùng là Nhiếp Vĩ Thần.
Cậu đứng hơi tách ra, tựa lưng vào tường, một tay cầm tai nghe, một tay đút túi.
Mái tóc dài hơn tiêu chuẩn, ánh mắt xa vắng.
Trong nhóm, chỉ có cậu là ít nói, ít cười.
Nhưng chính sự yên lặng ấy mới khiến người khác khó rời mắt.
Vĩ Thần từng là học sinh gương mẫu.
Cậu từng đoạt giải quốc gia Vật Lý năm ngoái, từng là niềm tự hào của trường.
Nhưng rồi một ngày, cậu bắt đầu trốn học, hút thuốc, bỏ câu lạc bộ học thuật, dọn về ký túc xá tầng E – và đi cùng Quế Nguyên.
Tư Hãn bước nhanh hơn khi cảm thấy ánh mắt từ hành lang dõi theo mình – không phải khinh thường, cũng không phải châm chọc.
Ánh mắt ấy đến từ Nhiếp Vĩ Thần.
Lớp 11A3 nằm ở tầng ba, cuối dãy. Khi Tư Hãn bước vào, lớp đã ổn định.
Cậu chọn bàn gần cửa sổ, như thường lệ.
Đặt cặp xuống ghế, tay rút sổ bài tập.
Một tờ giấy gấp tư nằm trong hộc bàn.
“Mày nghĩ mày giấu được bao lâu nữa? :)
— T.”
Chữ viết nghiêng, bằng bút xanh nước biển.
Nhưng Tư Hãn không cần đoán.
“T” ở đây là ai thì trong trường này chỉ có một người — Trương Quế Nguyên.
Cậu vo tờ giấy thành cục, nhét lại vào hộc bàn, ánh mắt không chút dao động.
Cậu biết rõ: mình không giấu gì cả.
Nhưng cậu có tội — cái tội đã từng đứng nhìn một người bị đánh hội đồng mà không lên tiếng.
Đó là Trần Dịch Hằng — học sinh gương mẫu, thư ký hội học sinh, người đã bị kéo ra giữa sân trường năm ngoái và bị đấm liên tiếp vì dám cản Quế Nguyên hút thuốc nơi cấm.
Tư Hãn đã đứng trong bóng râm, thấy hết, nghe hết — nhưng không làm gì.
Từ sau hôm đó, Dịch Hằng không rời mắt khỏi nhóm Quế Nguyên, nhất là Vương Lỗ Kiệt.
Nhiếp Vĩ Thần
Ê, mày định đứng im thế à?
Một giọng trầm ấm vang lên bên cạnh.
Nhiếp Vĩ Thần
Có người dán giấy đe doạ mày khắp tủ giày nam. Mày không định gỡ xuống à?
Trần Tư Hãn
…Không quan trọng.
Nhiếp Vĩ Thần
Vậy còn danh dự mày?
Trần Tư Hãn
Không có từ lâu rồi.
Vĩ Thần nhìn cậu thật lâu.
Như thể cậu nói gì đó khiến người ta thấy… tổn thương.
Rồi đột nhiên, cậu bật cười khẽ, nụ cười hiếm hoi.
Nhiếp Vĩ Thần
Cậu luôn nói những thứ khiến người khác thấy tức mà không biết tức gì.
Trần Tư Hãn
Vì tôi không cố chọc ai cả.
Tiếng giày bước qua lại dưới sân vọng lên.
Nhiếp Vĩ Thần
Cậu có sợ bị đánh không?
Trần Tư Hãn
Không sợ bị đánh. Chỉ sợ bị người ta hiểu nhầm là quen.
Nhiếp Vĩ Thần
Vậy cậu có hiểu nhầm tôi không?
Trần Tư Hãn
Vì tôi thấy cậu thường nhìn tôi. Như thể tôi là người duy nhất còn có thể kéo cậu khỏi đám bùn.
Gió lùa qua hành lang, thổi bay vài tờ giấy trên sàn.
Rồi cậu bước đến gần, rất gần.
Khoảng cách chỉ còn một gang tay.
Mùi bạc hà thoang thoảng từ áo cậu khiến tim Tư Hãn đập mạnh.
Dù ngoài mặt vẫn điềm tĩnh.
Nhiếp Vĩ Thần
Cậu sai rồi.
Nhiếp Vĩ Thần
Cậu không phải người duy nhất.
Nhiếp Vĩ Thần
Là chính tôi. Tôi phải tự kéo mình ra trước… rồi mới kéo ai đó khác.
Tư Hãn định nói gì đó, nhưng Vĩ Thần đã quay đi.
Bóng cậu in dài trên hành lang, cao ráo, sạch sẽ, lưng thẳng — không giống một kẻ hư hỏng.
Giây phút ấy, Tư Hãn biết: cậu vừa bước vào một trò chơi nguy hiểm.
Nhưng không thể quay đầu.
Comments