[Jiminjeong] Cô Hai Mẫn Thương Đình Hông?
Chương 2
Má Tư trong lúc vo đậu nấu chè:
Má Tư
Bữa nay mận vườn ông Hào chín đỏ, chắc giá lại lên à nghen.
Mẫn Đình đang cắt lá dứa:
Kim Mẫn Đình
Ông Hào nào vậy má?
Má Tư liếc nhìn, nói như đang nói thầm.
Má Tư
Ông Lưu Văn Hào á...chủ vựa trái cây lớn nhất vùng này, không biết thì đúng là nhỏ thiệt rồi.
Kim Mẫn Đình
Vậy là...nhà giàu dữ lắm hả má?
Má Tư
Giàu, mà khó gần. Người ta có một đứa con gái thôi. Ai cũng gọi là cô Hai Mẫn.
Lưu Trí Mẫn, 24 tuổi, con gái một của ông Lưu Văn Hào, sinh ra đã ngậm muỗng bạc. Đẹp, cái đẹp không phải kiểu ai nhìn cũng dám lại gần. Giỏi, học tới đại học trên thành phố rồi cũng quay về quê phụ cha quản lý vườn trái cây.
Cô Hai không hay cười. Không hay nói. Ai gặp cũng cúi chào, mà cô Hai chỉ gật nhẹ, rồi đi thẳng.
Tóc lúc nào cũng cột gọn, áo bà ba lúc nào cũng là màu nhạt: tím ngà, trắng ngà, xanh lơ...như tính cách cô: lặng mà lạnh.
Bà Bảy
Người gì đâu đẹp như tượng mà lạnh như sương.
Chú Tám chở nước đá tiếp lời:
Chú Tám
Con gái nhà giàu mà...nó đâu có như tụi mình.
Mẫn Đình nghe chuyện, không nói gì. Chỉ là...không hiểu sao, từ sau khi má nhắc tới, hình như mỗi lần ra chợ, ánh mắt nó cứ quét tìm một dáng người nào đó lạ lạ...
Mà lạ cái, chưa từng gặp tận mắt, nhưng trái tim nó lại đập lạ thường khi nghe ai nhắc:
“Bữa nay cô Hai Mẫn có ra chợ đó, mặc áo màu kem, nhìn muốn xĩu.”
Có những cái tên...chưa cần gặp mặt, cũng đã khiến người ta nhớ hoài.
Và với bé Đình,
Cái tên “Cô Hai Mẫn”, từ một lời kể vu vơ... Đã bắt đầu gieo gì đó lăn tăn như sóng nước trong lòng.
Chiều hôm đó, trời sầm sập chuyển mưa. Đình đi giao chè cho bà Bảy ở đầu ấp, tay cầm dù, miệng vẫn lầm bầm hát một mình:
Kim Mẫn Đình
Trời ơi trời, cho con giao chè yên ổn một bữa đi trời...
Gió quất một cái, cây dù lật ngược. Đình loay hoay níu lại, chưa kịp dựng lên thì...
Có tiếng trượt chân từ phía mấy bụi tre sát mé rạch.
Đình giật mình quay lại, thấy một người con gái đang ngồi dưới đất, tay ôm mắt cá chân, áo bà ba màu kem dính bùn, tóc xõa xuống một bên vai.
Đình nhào lại không nghĩ ngợi gì.
Kim Mẫn Đình
Trời đất ơi! Chị ơi chị có sao hông!?
Người kia ngẩng lên, chậm rãi lắc đầu. Không nói.
Chỉ...đẹp. Đẹp kiểu khiến Đình đứng khựng vài giây dù trời đang mưa lâm râm.
Lần đầu tiên trong đời, Đình thấy có người té mà vẫn đẹp đến vậy.
Mặt bả không trang điểm, tóc rối rối mà gọn, môi không son mà đỏ nhè nhẹ như trái mận chín cây.
Kim Mẫn Đình
Em dìu chị đứng lên nha...để em đỡ...
Người kia không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Tay lạnh lạnh, mềm mềm, đưa ra...Đình nắm lấy.
Vài phút sau, cả hai cùng đứng dưới mái hiên của tiệm tạp hoá. Đình lấy khăn trong giỏ ra đưa:
Kim Mẫn Đình
Chị lau sơ đi, áo dính bùn hết trơn rồi kìa.
Người kia vẫn im, chỉ cầm lấy khăn, gật đầu lần nữa.
Đình cười cười, không giấu được tò mò.
Kim Mẫn Đình
Chị ở đâu vậy? Nhà gần đây hả?
Người kia nhìn Đình một chút...rồi khẽ nói:
Lưu Trí Mẫn
Ờm...cũng gần.
Kim Mẫn Đình
Trời, chị đẹp ghê luôn á. Mặt chị giống như trong phim luôn.
Kim Mẫn Đình
Bữa nào chị đi ngang quán chè má em bán nghen! Em tặng ly chè đậu xanh, nấu béo dữ lắm!
Người kia không trả lời.
Chỉ nhìn Đình thêm mấy giây nữa...rồi khẽ gật đầu lần cuối, cầm túi xách bước đi chậm chậm trong mưa.
Không nói tên. Không hỏi lại.
Chiều đó, Đình về nhà, đầu vẫn quay quay. Không biết mình vừa gặp ai, nhưng cảm giác trong lòng cứ ấm lên hoài.
Mà nó đâu ngờ...
Cô gái ấy...chính là cô Hai Mẫn.
Trong gian bếp nhỏ, tiếng muỗng quậy chè lách chách vang lên.
Mẫn Đình ngồi xổm một bên, vừa rửa chén, vừa...cười một mình.
Má Tư
Cười gì dữ vậy má nhỏ?
Kim Mẫn Đình
Má ơi, má biết hông, chiều nay con đi giao chè, xong gặp một người...đẹp thiệt đẹp luôn á!
Đình đặt chén xuống, chống cằm kể.
Kim Mẫn Đình
Bả bị trượt chân té sát mé rạch, con chạy lại đỡ, trời ơi, má ơi...
Kim Mẫn Đình
Cái mặt bả giống như...giống như mấy diễn viên trong phim má hay coi á. Mắt đẹp, da trắng, mà cười hông có...cứ nhìn con hoài hà...
Má Tư
Nhìn con hoài hay con nhìn người ta hoài?
Kim Mẫn Đình
Thì...con cũng nhìn một chút thôi, mà bả im ru à má. Thiệt nha, con nói bao nhiêu câu, bả chỉ gật gật không hà.
Má Tư
Ờ, chắc tại con lanh quá đó, người ta sợ.
Kim Mẫn Đình
Máaaaa...con nói chuyện đàng hoàng mà!
Má Tư lắc đầu, vừa vo gạo vừa nói:
Má Tư
Con đó, ai mà mới gặp lần đầu nghe con nói mười câu trong 2 phút là hổng biết trả lời sao đâu.
Má Tư
Người ta đẹp mà ít nói, chắc kiểu lạnh lạnh. Mà con nữa, coi chừng mê người ta luôn à nhen.
Kim Mẫn Đình
Mê gì! Con chỉ thấy...bả có gì đó thú vị thôi...
Đêm đó, Đình nằm trong mùng, tay gác trán, mắt mở tròn nhìn lên nóc mùng loang lổ bóng quạt máy.
Nó không nhớ rõ bả nói gì, vì thật ra...bả nói có mấy chữ.
Nhưng cái cách bả nhìn, cái dáng bả đi, cái áo màu kem hơi dính bùn, sao mà nhớ hoài không dứt.
Cái tên “Cô Hai Mẫn” vẫn còn là một cái tên trong lời kể.
Còn cái người đẹp mà ít nói chiều nay...
Chưa ai nói cho Đình biết, là cùng một người.
Comments
ụm bò😈
cái xg bả lên núi ở luôn
2025-07-07
0