Chương 4

“RẦM!!!!”
Tiếng cửa quầy bật ra mạnh tới mức cái muỗng trong nồi chè rung lên.
Má Tư lao tới, giọng hạ thấp nhưng ánh mắt thì cháy như lửa.
Má Tư
Má Tư
Mẫn. Đình.
Má Tư
Má Tư
Mày biết mày vừa nói chuyện với ai không con!?
Đình chớp mắt, vẫn chưa hoàn hồn.
Kim Mẫn Đình
Kim Mẫn Đình
Dạ...chị đẹp hôm qua té mé rạch...
Má Tư gần như nghẹn họng.
Má Tư
Má Tư
Trời ơi đất hỡi, đó là cô Hai Mẫn.
Má Tư
Má Tư
Con gái ông Hào chủ vựa trái cây đó!
Má Tư
Má Tư
Người mà chưa bao giờ ngồi ăn quán ai. Chưa bao giờ đụng tới ly chè nào ở chợ này!
Má Tư
Má Tư
Mà mày...mày kéo cổ vô đây ngồi...rồi còn xoa đầu mày nữa hả con!?
Đình đứng hình, miệng há ra một chút rồi:
Kim Mẫn Đình
Kim Mẫn Đình
Hả!?
Kim Mẫn Đình
Kim Mẫn Đình
C-cái chị đó...là cô Hai Mẫn thiệt hả má!?
Má Tư gật đầu chắc nịch, tay chống hông run run.
Má Tư
Má Tư
Thiệt chứ gì nữa!
Má Tư
Má Tư
Má xém xỉu tại chỗ luôn đó! Mày làm gì cổ chịu vô quán mình ngồi dậy trời!?
Lần đầu tiên, Đình...ngớ người.
Mấy câu nói bâng quơ về “Cô Hai Mẫn lạnh lùng không ai dám lại gần.” Mấy lần nó ngồi nghe mấy bà ngoài chợ kể chuyện về “người con gái nhà giàu không ai dám nhìn lâu”... Nay mới biết...là người vừa ăn chè mình nấu, và xoa đầu mình nãy giờ.
Đình nói nhỏ, như tự nói với mình:
Kim Mẫn Đình
Kim Mẫn Đình
Trời đất ơi...vậy hồi nãy con nói bả đẹp như diễn viên, mắt giống mèo...bả nghe hết trơn hả trời...
Má Tư thở ra một tiếng dài như rút ruột.
Má Tư
Má Tư
Con ơi là con...
Má Tư
Má Tư
Mày dính rồi, mày dính cổ rồi đó con ơi...
Ra khỏi chợ, Trí Mẫn bước chậm.
Tay buông thõng hai bên, gió đẩy nhẹ tà áo bà ba màu kem phía sau lưng.
Góc chợ vẫn ồn, nhưng càng bước xa, tiếng người càng nhỏ dần. Chỉ còn tiếng guốc gõ lộc cộc trên đường đất, xen kẽ với tiếng trong đầu mình:
Lưu Trí Mẫn
Lưu Trí Mẫn
“Sao mình...lại xoa đầu con bé đó vậy ta?”
Cô Hai Mẫn - con gái ông Hào, chưa bao giờ quen ai đủ lâu để làm gì quá thân mật. Cũng chưa từng cảm ơn ai bằng lời. Cũng chưa từng bước vô quán nào ở chợ...chứ đừng nói là ngồi ăn chè đậu xanh.
Vậy mà nay... Tất cả làm rồi. Trong một buổi sáng.
Trí Mẫn khựng bước ở khúc rẽ về vườn. Mắt nhìn xa, tay vô thức vuốt nhẹ lên lòng bàn tay trái, nơi nãy giờ vẫn nhớ cảm giác nắm tay được kéo vào tiệm chè.
Nhỏ xíu. Da trắng bóc. Mắt long lanh. Mồm thì nói không kịp thở.
Mẫn lẩm bẩm:
Lưu Trí Mẫn
Lưu Trí Mẫn
Nhỏ gì đâu mà như em bé...
Cô thở ra. Không gấp. Không vội. Nhưng...cũng không bình thường như mọi khi.
Cái cảm giác khi con bé đó chồm tới nói “Chị nhớ em hông!?”... Làm tim cô...lỡ đập mạnh một nhịp.
Lúc đó đâu có định xoa đầu nó. Chỉ là...tự nhiên làm.
Mẫn bước vô cổng vườn nhà, tai vẫn văng vẳng tiếng Đình lúc nãy: “Mắt chị giống con mèo ghê á, biết hông?”
Mắt cô...mở to thêm nửa giây.
Rồi...cười nhẹ.
Không ai thấy. Cũng không ai ngờ. Chỉ có cổ biết...trong bụng hình như có gì đó vừa bị quậy nhẹ một vòng.
Tối đó.
Đình ngồi bó gối trong góc bếp, mắt nhìn lom lom vô vách lá.
Má Tư ngồi đằng sau, vừa xắt gừng vừa càm ràm không dứt:
Má Tư
Má Tư
Thiệt tình...mày ăn nói cái kiểu đó với ai không nói, nói với cô Hai...
Má Tư
Má Tư
Còn kéo người ta vô quán chè, còn miến phí, còn kêu “chị đẹp”, trời ơi là trời...
Đình úp mặt vô hai đầu gối.
Kim Mẫn Đình
Kim Mẫn Đình
Má ơi con biết con sai rồi...
Kim Mẫn Đình
Kim Mẫn Đình
Nhưng mà bả đâu có nói bả là cô Hai đâu...
Kim Mẫn Đình
Kim Mẫn Đình
Với lại...con chỉ thấy bả té, rồi đẹp, rồi dễ thương...rồi...rồi con hứa cho chè thiệt mà...
Đình lẩm bẩm một hồi, rồi thở dài nghe rõ tiếng.
Từ chiều tới giờ, cứ nghĩ lại cái cảnh cô Hai xoa đầu mình là...ruột gan như bị bỏ vô nồi chè đậu đen chưa đường: đặc, đục, mà ngộp.
Đình tự nói:
Kim Mẫn Đình
Kim Mẫn Đình
Sao lúc đó mình không biết trời...
Kim Mẫn Đình
Kim Mẫn Đình
Sao mình lại rảnh mà kêu bả mắt giống con mèo chớ...chết rồi chết rồi chết thiệt rồi...
Rồi nó tự ngẩng mặt lên, nghiêm túc nói với má Tư.
Kim Mẫn Đình
Kim Mẫn Đình
Má...mai con nghỉ bán được hông?
Má Tư liếc mắt.
Má Tư
Má Tư
Rồi ai bán chè? Mày nghỉ để trốn cổ hả?
Đình ôm đầu.
Kim Mẫn Đình
Kim Mẫn Đình
Chứ giờ má muốn con nhìn thẳng vô mặt cô Hai hả!?
Kim Mẫn Đình
Kim Mẫn Đình
Con quê muốn chết á má ơi!!!
Đình chưa từng ngại khi nói chuyện với ai. Nó lanh, nó vô tư, nó thân thiện kiểu mà người ta hay nói “gặp ai cũng bắt chuyện được.”
Nhưng giờ... Chỉ mới nghe ba chữ cô Hai Mẫn, là tự thấy lưỡi mình quắn lại thành chữ O.
Đình nằm xoài ra manh chiếu, thở dài lần thứ 12 trong đêm.
Kim Mẫn Đình
Kim Mẫn Đình
Trời ơi cô Hai ơi, cổ có giận hông ta...
Kim Mẫn Đình
Kim Mẫn Đình
Có ghét mình hông ta...
Kim Mẫn Đình
Kim Mẫn Đình
Mà...sao bả chịu vô quán chè với mình hay dữ vậy trời?
Ngoài sân, gió thổ rì rào. Trong lòng Đình, gió cũng bắt đầu thổi...nhưng toàn là mớ suy nghĩ rối như nùi chỉ.
Hot

Comments

ụm bò😈

ụm bò😈

em bé của e á

2025-07-07

0

ụm bò😈

ụm bò😈

tại thích

2025-07-07

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play