Chương 5

Sáng đó, Mẫn Đình thức dậy sớm hơn mọi hôm.
Thức dậy rồi...cũng không biết làm gì. Chỉ lăng xăng trong bếp, dọn mấy hũ chè, lau cái bàn gỗ, thỉnh thoảng liếc má Tư rồi thở dài như người sắp đi xa.
Má Tư đang vo đậu nấu chè thì liếc con gái một cái, mắt không rời nồi nhưng giọng đã nghiêm:
Má Tư
Má Tư
Mày tính nói gì đó thì nói lẹ. Đừng có đứng thở ra thở vô như người bị...vong đè vậy nghen.
Đình ngồi phịch xuống ghế, chống cằm.
Kim Mẫn Đình
Kim Mẫn Đình
Má ơi, bữa nay má cho con nghỉ bán một bữa được không?
Má Tư
Má Tư
Bệnh hả?
Kim Mẫn Đình
Kim Mẫn Đình
Không có...
Má Tư
Má Tư
Ủa vậy mắc gì nghỉ?
Đình chu môi.
Kim Mẫn Đình
Kim Mẫn Đình
Tự nhiên con...con không muốn ra chợ.
Má Tư dừng tay, ngẩng lên nhìn.
Má Tư
Má Tư
Gì? Bữa nay chợ đông, mận xoài gì cũng rẻ, khách mua nhiều lắm. Mày nghỉ, má bán với ai?
Đình ngồi bó gối.
Kim Mẫn Đình
Kim Mẫn Đình
Má...má có nhớ chuyện hôm bữa hông?
Má Tư
Má Tư
Chuyện nào?
Kim Mẫn Đình
Kim Mẫn Đình
Cái chuyện mà con kéo cô Hai Mẫn vô quán, kêu “chị đẹp”, rồi không cho trả tiền, xong bả còn xoa đầu con, dúi tiền vô tay, rồi cả xóm chợ há hốc miệng nhìn đó!
Má Tư bật cười.
Má Tư
Má Tư
Trời đất ơi, tưởng gì! Thì ra là chuyện đó.
Má Tư
Má Tư
Người ta không nổi giận là phước ba đời đó nghen con.
Má Tư
Má Tư
Mà thôi, mày cũng thiệt là...ai lại đi nói mắt người ta giống mắt mèo giữa chợ trời?!
Đình gãi đầu:
Kim Mẫn Đình
Kim Mẫn Đình
Tại cổ đẹp quá...con rối.
Má Tư chép miệng.
Má Tư
Má Tư
Cái miệng mày á...không biết là phúc hay hoạ nữa!
Đình níu tay má, làm giọng mè nheo.
Kim Mẫn Đình
Kim Mẫn Đình
Má ơi má...cho con nghỉ bữa này thôi, mai con đi bán lại liền.
Kim Mẫn Đình
Kim Mẫn Đình
Hôm nay mà ra chợ, con mà thấy cô Hai là con độn thổ luôn á!
Má Tư nhìn con một hồi, rồi thở dài:
Má Tư
Má Tư
Rồi rồi...nghỉ thì nghỉ.
Má Tư
Má Tư
Nhưng đừng có nghĩ nghỉ là đi phá làng phá xóm nghen con!
Đình cười hì hì, lén lẹn đi lấy cái giỏ.
Kim Mẫn Đình
Kim Mẫn Đình
Con đi dạo vòng vòng thôi mà.
Kim Mẫn Đình
Kim Mẫn Đình
Má yên tâm đi, con là người biết điều lắm!
Ừ thì...người biết điều đó. Chút xíu nữa lạc đường, chui lộn vô nhà người ta, rồi lạc luôn tim mình ở đâu chẳng hay á nha.
Nắng chưa gắt. Gió từ con rạch sau làng thổi qua, mang theo mùi gì đó thơm ngọt muốn lịm người.
Mẫn Đình ngừng bước. Hít một hơi, rồi trợn mắt.
Kim Mẫn Đình
Kim Mẫn Đình
Trời đất quơi...xoài chín!
Mùi xoài chín nức mũi, thơm như có ai bỏ đường vô gió.
Đình ngó quanh. Vườn bên tay trái, hàng rào tre thấp, trái xoài vàng ươm đung đưa như cười nhạo.
Kim Mẫn Đình
Kim Mẫn Đình
Một trái thôi mà...
Kim Mẫn Đình
Kim Mẫn Đình
Mình không trộm đâu, chỉ...lỡ tay hái thử thôi...
Vèo một cái, Đình leo rào vô vườn lúc nào không hay.
Chân đặt lên gốc xoài, tay với lên, mắt long lanh như thấy vàng.
Kim Mẫn Đình
Kim Mẫn Đình
Trái này bự...thơm...mình chỉ hái rồi đem về rửa...chứ không cắn liền nha trời.
Lưu Trí Mẫn
Lưu Trí Mẫn
Em đang làm gì đó?
Giọng nói vọng sau lưng. Lạnh. Rõ. Đủ khiến Đình rớt tay, xém rớt tim.
Đình quay lại. Áo bà ba xanh lơ, tóc cột gọn, ánh mắt sắc mà bình thản.
Cô Hai Mẫn.
Kim Mẫn Đình
Kim Mẫn Đình
C-c-cô Hai!?
Trí Mẫn đứng khoanh tay, không giận, không cười, chỉ nói:
Lưu Trí Mẫn
Lưu Trí Mẫn
Em trèo vô vườn tôi hái xoài. Em tính nói sao với tôi?
Đình tụt xuống đất, lấm lét.
Kim Mẫn Đình
Kim Mẫn Đình
Em...lỡ thôi...
Kim Mẫn Đình
Kim Mẫn Đình
Em đâu có biết đây là vườn nhà cô... Tại xoài thơm quá.
Trí Mẫn giơ tay.
Lưu Trí Mẫn
Lưu Trí Mẫn
Đưa đây.
Đình tiu nghỉu đưa trái xoài như nộp đơn thú tội.
Trí Mẫn cầm lấy xoài, nhìn thoáng qua rồi quay lưng.
Lưu Trí Mẫn
Lưu Trí Mẫn
Theo tôi.
Đình nuốt nước miếng.
Kim Mẫn Đình
Kim Mẫn Đình
“Chết rồi... Bả mà méc ba bả, ông Hào chắc lột da mình...”
Nhưng không. Trí Mẫn dẫn Đình đi xuyên vườn, vòng ra sau tới cái chòi nhỏ mái lá, dưới bóng xoài lặng gió.
Lưu Trí Mẫn
Lưu Trí Mẫn
Ngồi đi.
Đình ngồi rón rén như chuột chui vô bẫy.
Mắt vẫn dán theo trái xoài trên tay Mẫn. Tưởng đâu tiêu đời.
Nhưng Mẫn mở giỏ, lấy con dao nhỏ, gọt xoài tỉ mỉ như gọt chuyện buồn.
Vỏ xoài rơi xuống, ruột vàng tươm lộ ra, thơm như chính tình cảnh lúc này, ngại mà dịu.
Gọt xong, Trí Mẫn không nói không rằng, đưa dĩa xoài tới trước mặt Đình.
Lưu Trí Mẫn
Lưu Trí Mẫn
Ăn đi. Tôi cho
Đình tròn mắt.
Kim Mẫn Đình
Kim Mẫn Đình
Cô không lấy lại?
Lưu Trí Mẫn
Lưu Trí Mẫn
Không.
Lưu Trí Mẫn
Lưu Trí Mẫn
Tôi chưa từng lấy gì của em hết.
Đình ngơ ngẩn. Cắn miếng xoài, ngọt tới tận lồng ngực.
Kim Mẫn Đình
Kim Mẫn Đình
Cô Hai...
Kim Mẫn Đình
Kim Mẫn Đình
Cảm ơn cô đã gọt xoài cho em nha...
Im lặng vài giây. Rồi Đình ngập ngừng.
Kim Mẫn Đình
Kim Mẫn Đình
Cô có giận em...vụ hôm bữa lôi cô vô quán chè, nói mắt cô giống mèo, rồi cho ăn miễn phí không?
Trí Mẫn nhìn dĩa xoài.
Lưu Trí Mẫn
Lưu Trí Mẫn
Không.
Kim Mẫn Đình
Kim Mẫn Đình
Thiệt hả?
Lưu Trí Mẫn
Lưu Trí Mẫn
Ừ. Mắt tôi đúng là giống mắt mèo mà.
Đình đỏ mặt:
Kim Mẫn Đình
Kim Mẫn Đình
Em nghe người ta đồn...cô lạnh, khó gần, không nói chuyện với ai. Mà em thấy sai bét.
Kim Mẫn Đình
Kim Mẫn Đình
Cô đâu có dữ đâu...
Kim Mẫn Đình
Kim Mẫn Đình
Cô dịu dàng, mà không ai dám lại gần...nên tưởng vậy thôi.
Trí Mẫn xoay mặt qua, ánh nhìn sâu như mặt nước.
Lưu Trí Mẫn
Lưu Trí Mẫn
Em thấy tôi dễ gần?
Kim Mẫn Đình
Kim Mẫn Đình
Dạ...gần rồi không muốn đi nữa.
Trí Mẫn khẽ cúi mặt, môi cong lên một chút, như gió lướt qua mặt nước, không gợn mà chạm sâu.
Hot

Comments

ụm bò😈

ụm bò😈

hái em á

2025-07-07

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play