[Jiminjeong] Cô Hai Mẫn Thương Đình Hông?
Chương 1
Má Tư
Đình, mang nồi chè ra chợ lẹ lên con. Bữa nay má đau lưng quá.
Má Tư
Nhớ nấu nước sôi bỏ vô thùng đá nhen. Để người ta kêu là chè nguội, má mắc cỡ chết.
Mẫn Đình lật đật xỏ dép, tóc cột vội, kéo cái nồi bự gần bằng nửa người ra khỏi nhà. Cái nón lá nghiêng nghiêng, miệng thì lẩm bẩm:
Kim Mẫn Đình
Mỗi lần má đau lưng là nồi chè như tăng ký vậy trời...
Kim Mẫn Đình, dân trong xóm gọi là “bé Đình”, năm nay 19 tuổi, nhỏ con tầm mét rưỡi, da trắng như sữa đậu, mặt mũi sáng sủa, nói chuyện lanh như máy may. Tính tình dễ thương, ai gặp cũng thương, ai chọc cũng không giận lâu.
Chú Năm
Ủa, bữa nay bé Đình đi bán chè một mình hả con?
Chú Năm
Má đâu? Má để con đi có một mình vậy tội nghiệp!
Đình cười tươi, cất giọng lanh lảnh.
Kim Mẫn Đình
Dạ má đau lưng, con đi được mà chú! Hông có gì đâu!
Bà Bảy bán cá chen vô liền:
Bà Bảy
Trời ơi, con nhỏ dễ thương như vậy ai mà nỡ để nó bưng chè một mình chớ!
Đình lắc đầu, cười cười, tay thì vẫn gạt nước đá bỏ vô thùng. Cũng quen rồi, mấy cái câu khen thương như vậy, nghe hoài mà hổng chán.
Không ai gọi Mẫn Đình bằng tên thiệt, vì ai cũng nói “bé Đình nghe cưng hơn”. Nó nhỏ con, tay chân như búp măng, da trắng, tóc mượt, đi tới đâu cũng bị chọc ghẹo. Nhưng không ai ghét nổi, vì tính nó thiệt lòng.
Một bà khách quen nói với má Tư hôm trước:
“Má Tư khỏi bán chè cũng được. Chỉ cần cho bé Đình ra ngồi là tui mua liền!”
Mẫn Đình không giận ai bao giờ. Có chọc nó cũng chỉ phồng má, xong quay đi, tai đỏ thấy rõ. Mỗi lần bị kêu là “bé”, nó sẽ cằn nhằn nhỏ nhỏ trong miệng:
Kim Mẫn Đình
19 tuổi rồi đó trời...kêu hoài “bé Đình, bé Đình”... không ai gọi tên tui đàng hoàng hết trơn.
Má Tư ngồi trong bếp vọng ra:
Má Tư
Vậy má đổi tên con thành bé Đình luôn cho rồi nghen?
Kim Mẫn Đình
Trời đất! Máaaa! Không được!
Tính tình vậy đó. Lanh chanh nhưng không hỗn. Có lúc cãi má, nhưng vẫn dậy sớm nấu nước, chuẩn bị chè đàng hoàng.
Thứ duy nhất Đình không giỏi...là giận người ta lâu.
Nó có trí nhớ kỳ cục. Ai từng giúp một lần, nó nhớ dai.
Hồi năm 13 tuổi, có bà cụ cho nó gói xôi khi má chưa kịp nấu gì ăn sáng, giờ gặp vẫn cúi chào.
Kim Mẫn Đình
Con chào bà, con cảm ơn cái xôi năm đó nghen.
Có người nói nó khờ.
Nhưng kiểu khờ này...là thứ khiến người ta muốn thương.
Chiều đó, bán xong hết nồi chè, Đình ngồi xổm ở bến sông, gác cằm lên tay, ngó mấy con cá lòng tong bơi sát mé.
Kim Mẫn Đình
Không biết làm sao để cao thêm được ha...
Kim Mẫn Đình
Mấy đứa nhỏ lớp dưới giờ cũng qua mặt mình rồi. Mai mốt có ai thương thì phải...ngước lên thiệt cao...
Nó cười khúc khích, tự chọc mình rồi cười một mình.
Nắng chiều nhuộm nhẹ lên tóc.
Sông lặng, trời êm. Một ngày không có gì đặc biệt.
Nhưng Đình không biết...từ xa, có người đã thấy nó ngồi đó ba buổi liên tiếp.
Đình chưa gặp cô Hai Mẫn lần nào. Nhưng cái tên đó...nghe quen tai từ nhỏ.
Xóm này ai mà không biết cô Hai - người con gái ít cười, ít nói, đi tới đâu là gió cũng im theo.
Và không biết vì sao, từ hôm đó, mỗi chiều Đình đều ra sông ngồi...
...và mỗi chiều, tim nó lại đập khác một chút.
Comments