[Jiminjeong] Cô Hai Mẫn Thương Đình Hông?
Chương 3
Sáng sớm, chợ bắt đầu ồn ào.
Đình đang lau bàn, tay quệt nước đá mát rượi, miệng hát nho nhỏ mấy câu nhạc bolero má Tư hay mở mỗi chiều.
Má Tư
Bưng cái này ra cho bà Sáu đi con.
Kim Mẫn Đình
Dạaa....má để con lau cái bàn nốt...ê?
Đình khựng lại, mắt mở to như cá bống. Ở đầu dãy chợ, một bóng người mặc áo bà ba màu kem, tóc cột gọn, tay cầm cái gì đó trắng trắng đang đi thẳng về phía quán chè.
Đình lẩm bẩm, đứng hẳn dậy.
Kim Mẫn Đình
Ủa...không phải chị đẹp hôm qua té mé rạch sao!?
Người đó...đúng là bả rồi. Mặt lạnh lạnh, da trắng hồng hồng, đi thẳng như chưa bao giờ biết té là gì.
Kim Mẫn Đình
Chị nhớ em hông!? Hôm qua chị té, em đỡ chị á! Em còn cho mượn khăn nè nhớ hông!?
Kim Mẫn Đình
Trời đất ơi, chị vô đây! Em nói rồi mà, bữa nào gặp lại em đãi chè đậu xanh! Vô đi, miễn phí!
Đình nói xong là kéo liền. Không suy nghĩ. Mà lạ, người kia...cũng để yên cho kéo.
Cả chợ chấn động trong im lặng.
Bà Bảy bán cá há hốc miệng, làm rớt nguyên con cá lóc.
Chú Tám kéo xe nước đá thắng gấp nghe “két” một tiếng.
Bà Bảy thì thào như trong phim.
Bà Bảy
Trời đất...đó phải cô Hai Mẫn hông!?
Bà Bảy
Cổ đang...bị con nhỏ bán chè dắt vô tiệm hả?
Chú Tám gật đầu như gà mổ thóc.
Chú Tám
Phải rồi...là cổ đó...cái áo màu kem...trời ơi cô Hai thiệt kìa má ơi...
Trí Mẫn ngồi xuống bàn gỗ nhỏ trước quán chè. Tay đặt cái khăn trắng lên bàn.
Lưu Trí Mẫn
Tôi đem khăn tới trả.
Kim Mẫn Đình
Trả gì mà trả! Em cho luôn đó! Em có mấy cái lận!
Kim Mẫn Đình
Mà...chị ăn thử nghen, chè má em nấu ngon lắm! Hứa rồi mà!
Má Tư từ trong quầy ló ra, thấy người đang ngồi ăn chè, mắt má trợn lên nhẹ một cái, tay run run làm rớt luôn cái muỗng vô nồi chè.
Má tự thì thào với chính mình:
Má Tư
Trời ơi...con Đình ơi, con biết con đang làm cái gì hông vậy trời...
Chưa bao giờ má Tư thấy cô Hai ngồi ăn ở quán bình dân nào.
Cũng chưa từng thấy cổ cười, hay để người lạ nắm tay kéo vô đâu.
Vậy mà nay...
Cô Hai Mẫn ngồi đó.
Ăn chè đậu xanh.
Tỉnh rụi.
Đình ngồi kế bên, chống cằm cười rạng rỡ.
Kim Mẫn Đình
Chị đẹp quá, hôm qua em nhìn hoài luôn á, mà hổng dám khen thiệt nhiều sợ chị ngại.
Kim Mẫn Đình
Nay nhìn kỹ lại...còn đẹp hơn nữa đó. Mắt như con mèo vậy á, biết hông?
Trí Mẫn không đáp.
Chỉ khẽ nhìn Đình một giây...rồi lại cúi xuống ăn tiếp.
Cả quán chè xôn xao trong im lặng. Má Tư thở hắt ra, múc thêm nước cốt dừa, miệng nói nhỏ như rủa.
Má Tư
Đình ơi...con giỡn mặt với ai vậy trời ơi...
Trí Mẫn ăn hết ly chè.
Muỗng đặt xuống nhẹ như chưa từng chạm tiếng.
Mở túi lấy ra một tờ tiền, đặt lên bàn. Giọng vẫn đều đều:
Lưu Trí Mẫn
Cảm ơn...cho tôi gửi tiền.
Đình xua tay lia lịa, tròn mắt.
Kim Mẫn Đình
Ơ khoan khoan! Em nói miễn phí mà! Hứa rồi đó nghen! Chị đừng làm em thất hứa!
Kim Mẫn Đình
Em cho thiệt đó. không lấy đâu.
Trí Mẫn nhìn Đình mấy giây. Mắt vẫn lạnh, nhưng miệng...lần đầu khẽ cong nhẹ.
Lưu Trí Mẫn
Vậy...coi như đây là quà cảm ơn em...
Lưu Trí Mẫn
Vì hôm qua em giúp tôi.
Nói rồi, trước ánh mắt của cả quán chè và nửa chợ. Cô Hai Mẫn, người nổi tiếng lạnh như sương, thẳng như cây cau, nghiêm như thầy chủ nhiệm...đưa tay lên xoa đầu Mẫn Đình.
Nhẹ. Nhưng rõ. Dứt khoát. Nhưng không vội.
Rồi quay đi.
Bóng áo bà ba kem khuất dần giữa chợ. Như chưa từng xảy ra điều gì...ngoại trừ cái đầu Đình giờ còn đang tê tê vì được xoa.
Đình đơ người, tay chạm vô đầu, miệng lẩm bẩm:
Kim Mẫn Đình
C-cái gì vậy trời...
Kim Mẫn Đình
Mặt chị ấy lạnh mà tay ấm ghê luôn á...
Bà Bảy bán cá mém rớt nguyên rổ. Chú Tám kéo nước đá thắng gấp thêm lần hai.
Cả chợ...chấn động tập hai.
Má Tư đứng trong quầy, tay vẫn run run khi múc chè, miệng lầm bầm:
Má Tư
Trời ơi cô Hai mà xoa đầu ai...
Má Tư
Con Đình ơi con lỡ rồi...lỡ thiệt rồi con ơi...
Cô Hai đi rồi. Không ai nói gì. Không ai nhúc nhích.
Chỉ có gió thổi nhẹ qua mặt bàn, lật mép tờ tiền cô để lại, nằm im bên cạnh chiếc muỗng vẫn còn đọng chút nước cốt dừa.
Đình ngồi đơ, tay vẫn sờ trán, mắt nhìn ra ngoài.
Comments
ụm bò😈
im ru luôn
2025-07-07
0