Đêm đầu tiên sau hôn lễ, căn biệt thự lạnh lẽo như chính chủ nhân của nó.
Tiếng đóng cửa lại phía sau lưng, khiến cả căn phòng như run lên nhẹ một cái. Hoàng Đức Duy siết chặt quai túi sách mà chẳng biết nên làm gì. Đèn vàng ấm áp nhưng không đủ để xóa tan đi sự lạnh lẽo trong lòng.
Ở phòng bên Quang Anh vẫn đang nói chuyện điện thoại.
Nguyễn Quang Anh
Ừ xong rồi. Cưới theo đúng ý bố tôi.
Nguyễn Quang Anh
Tôi không có cảm giác gì. Chỉ là một cuộc sắp xếp.
Nguyễn Quang Anh
Đừng nhắc đến chuyện yêu đương, tôi không rảnh.
Nguyễn Quang Anh
Ừ, mai gặp ở phòng họp.
Anh cúp máy. Cửa mở, Quang Anh bước vào tháo đồng hồ. Mắt lướt qua Duy lạnh nhạt như nhìn một người dưng.
Nguyễn Quang Anh
Tôi ghét ồn ào, ghét người xen vào việc riêng. Em cứ làm gì thì làm, đừng cố lấy lòng tôi. //giọng lạnh//
Hoàng Đức Duy
Em...em không có ý đó. Em chỉ... //lắp bắp//
Nguyễn Quang Anh
Chúng ta không cần thiết. //ngắt lời, bước thẳng vào phòng tắm//
Duy đứng im, lưng cậu dựa nhẹ vào tường, mắt đỏ hoe. Nhưng cậu không khóc.
Chỉ là chưa từng nghĩ... đêm tân hôn của mình lại lạnh đến vậy.
Trời Hà Nội trở gió. Ngoài ban công, tiếng gió rít qua những bức tường kín, dày đặc. Duy mở vali, sắp quần áo vào tủ, những chiếc áo len tay cậu đan từng mũi nhưng ở đây, sẽ không ai mặc chúng.
____________________
Nửa đêm.
Duy nằm co người trên chiếc giường rộng. Phòng bên cạnh đèn vẫn sáng. Quang Anh đang làm việc.
Điện thoại khẽ rung.
Tuệ Nhi
💬Sao rồi? Anh ta có đối xử tốt không?
Hoàng Đức Duy
💬Tốt lắm chị, rất tốt.
Tin nhắn được gửi đi, Duy đặt chiếc điện thoại úp xuống, gối mặt vào chăn.
Em không muốn ai lo. Không muốn ai biết mình đau đến nhường nào.
_____________
Sáng hôm sau, khi Duy dậy, phòng khách đã trống không. Chỉ còn 1 mảnh giấy trên bàn.
Tôi đi công tác 3 ngày. Đừng gọi
—Quang Anh
Cậu mỉm cười buồn. Gấp lại mảnh giấy như một thói quen.
Hoàng Đức Duy
Ừ, em sẽ không gọi. Em đã từng rất muốn gọi cho anh, nhưng... giờ thì không.
Comments