Chương 5 — Tin đồn

_______________
Văn phòng Tổng Giám đốc – 10h sáng.
Tuệ Nhi
Tuệ Nhi
Tổng Giám đốc, anh có muốn duyệt gấp bản hợp đồng này không ạ? //đặt tập tài liệu xuống bàn//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cô xử lí đi, tôi bận. //không rời mắt khỏi màn hình//
Tuệ Nhi
Tuệ Nhi
Tôi vừa nghe trong phòng nhân sự, có người thấy vợ anh đi ăn cùng một người đàn ông khác, nhìn khá thân mật.
Quang Anh ngẩng đầu, ánh mắt lạnh tanh.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cô rảnh quá nhỉ?
Tuệ Nhi
Tuệ Nhi
Em chỉ nghĩ, nếu anh bị phản bội thì cũng nên biết sớm.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu ấy không đủ khôn để lừa tôi.
Tuệ Nhi gật nhẹ, mỉm cười đầy ẩn ý rồi rút lui.
Quang Anh ngả người ra ghế, nhắm mắt lại. Trong đầu hiện lên hình ảnh Duy rụt rè đứng trước cửa văn phòng ba ngày trước rồi bỏ đi không một lời.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
"Cậu thật sự có người khác sao?"
___________________
7h tối
Hoàng Đức Duy bận rộn trong bếp, tay luống cuống vừa chiên trứng, vừa canh nồi canh cá. Mùi gừng và hành lan tỏa thơm ngát căn bếp nhỏ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Lâu rồi anh ấy mới về nhà đúng giờ mình phải làm gì đó vui lên."
Cậu vừa dọn bàn, vừa đặt lên đó một tấm thiệp nhỏ.
"Chúc anh ngon miệng! Từ người vợ vô dụng nhưng biết nấu ăn."
________________
8h tối — cửa mở
Quang Anh bước vào, gió đêm thổi vào theo anh. Duy chạy ra đỡ áo khoác.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh về rồi à! Em có nấu canh cá, món anh thích.
Quang Anh đưa mắt nhìn mâm cơm, rồi dừng ở tấm thiệp. Anh cầm lên, đọc lướt qua không nói gì, sau đó đặt mạnh xuống bàn.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Từ giờ đừng gọi tôi là chồng.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
...?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu có quyền đi ăn với ai cũng được. Nhưng đừng giả vờ như quan tâm.
Duy khựng lại.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh nghe ai nói gì sao?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu nghĩ tôi ngu đến mức không biết cậu đang qua lại với người khác à?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em không...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Im đi.
Câu nói đó như tiếng sét ngang tai.
Quang Anh quay đi, bước về phòng, không đụng vào bất kỳ món ăn nào trên bàn.
________________
Đêm hôm đó.
Duy ngồi lặng trước bàn ăn nguội lạnh. Cậu nhìn chằm chằm vào bát canh cá, nước trong, thơm, và chưa ai chạm đến.
Cậu cười, một nụ cười mặn như nước mắt.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Thì ra…nấu ăn cho người không đói cũng chỉ là một trò ngốc."
END

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play