Không phải cái nắng chói chang thiêu đốt, mà là thứ nắng mỏng, như tấm voan mịn phủ lên vạn vật, khiến cho lòng người bỗng dưng nhẹ đi.
Hôm ấy, sân ga rộn ràng hơn thường lệ, người người chen chân đón chuyến tàu Bắc, Nam ghé lại, mang theo hương vị đất lạ và cả những con người chưa từng gặp.
Duy đứng nép ở cuối sân, tay cầm một túi vải nhỏ, bên trong đựng vài thang thuốc ông Kế nhờ chuyển đến cho người quen ngoài Gia Định.
Em vốn không quen với sự náo nhiệt này, nhưng vẫn cố giữ thái độ ôn hòa, lễ phép với từng người đi ngang.
Nhân vật phụ
Ông Lâm: Duy, đứng đó hoài chi, lại đây phụ tôi một tay.
Một giọng trầm vang lên, là ông Lâm, người quản lý kho thuốc của ga, bạn thân ông Kế.
Hoàng Đức Duy
Dạ,con qua liền.
Vừa xoay người, Duy vô tình va phải một người con trai trẻ.
Người ấy mặc sơ mi ngắn tay màu kem, quần tây xám, tay ôm một tập tranh lớn
Hoàng Đức Duy
Xin lỗi anh, em không thấy đường.
Trần Phong Hào
Không sao, tôi cũng đang vội.
Đó là Trần Phong Hào, sinh viên Trường Mỹ thuật Đông Dương, vừa từ Huế vào Sài Gòn tìm cảm hứng sáng tác. Và bây giờ về làng để tìm một ai đó...
Anh có mái tóc xoăn nhẹ, làn da trắng gần như phát sáng dưới ánh nắng.
Trần Phong Hào
Em tên gì?
Hoàng Đức Duy
Duy ạ
Trần Phong Hào
Duy... Cái tên nghe đẹp.
Trần Phong Hào
//mỉm cười, xếp lại tập tranh rồi chìa tay ra//
Trần Phong Hào
Tôi là Hào, Phong Hào.
Trần Phong Hào
Làm quen một chút, để nếu mai mốt gặp lại còn biết gọi nhau
Duy ngập ngừng một giây, rồi đưa tay ra.
Hoàng Đức Duy
Dạ,em cũng mong là sẽ gặp lại
--
Cùng lúc đó, trong một quán cà phê nhỏ trên đường, Nguyễn Thái Sơn, con trai cả của một thương gia nổi tiếng gốc Hoa, đang ngồi đối diện một người khác
Người đó có khuôn mặt thông minh, dáng vẻ nho nhã nhưng đôi mắt lại giấu đi điều gì rất sắc sảo.
Nguyễn Thái Sơn
Cậu là... Trần Đăng Dương?
Nguyễn Thái Sơn
//tay khuấy cà phê một cách hờ hững//
Trần Đăng Dương
Phải. Còn anh, tôi nghe danh đã lâu, Thái Sơn, 'bạch mã hoàng tử' trong giới hội họa Sài Gòn.
Nguyễn Thái Sơn
Đừng trêu.
Nguyễn Thái Sơn
Tôi chỉ là người bán tranh dạo, không giỏi như cậu, tốt nghiệp trường Luật mà lại chọn dạy học ở trường tư.
Trần Đăng Dương
Vì tôi tin lẽ phải không nằm trong sách vở.
Trần Đăng Dương
Mà nằm trong lòng người.
Sơn gật đầu, có chút ngạc nhiên. Anh vốn không dễ ấn tượng, nhưng người đối diện... có gì đó khiến anh muốn tìm hiểu thêm.
Nguyễn Thái Sơn
Vậy sao hôm nay lại nhận lời gặp tôi?
Trần Đăng Dương
Vì tôi nghe nói... anh đang tìm người viết kịch bản cho một triển lãm tranh đặc biệt.
Nguyễn Thái Sơn
Chính xác.
Nguyễn Thái Sơn
//nhếch môi//
Nguyễn Thái Sơn
Tôi muốn tổ chức một buổi triển lãm tranh về ‘Những linh hồn đã quên’
Nguyễn Thái Sơn
Một chủ đề khó, nhưng tôi nghĩ, cậu có thể viết nên lời cho những bóng hình không còn tên tuổi
Trần Đăng Dương
//im lặng một lúc lâu//
Trần Đăng Dương
Được. Nhưng tôi có một điều kiện
Nguyễn Thái Sơn
Sao?
Trần Đăng Dương
Cho tôi toàn quyền chọn họa sĩ vẽ chính.
Trần Đăng Dương
Tôi muốn đó là người có trái tim, không phải chỉ đôi tay đẹp.
Sơn nhìn Dương thật lâu, rồi mỉm cười.
Nguyễn Thái Sơn
Cậu nghĩ tôi đồng ý không?
Trần Đăng Dương
Anh không có lựa chọn khác
Tiếng cười vang lên giữa quán, làm mấy người khách ngoái nhìn.
__________________________
Chiều muộn, khi Duy quay về từ ga, em thấy Quang Anh đứng đợi dưới tán phượng già trước cổng nhà.
Hoàng Đức Duy
Cậu... sao lại tới đây?
Hoàng Đức Duy
//hơi bất ngờ//
Nguyễn Quang Anh
Muốn đi dạo.
Nguyễn Quang Anh
Nhưng đi một mình thì chán
Hoàng Đức Duy
Vậy... sao không rủ ai đó trong nhà?
Nguyễn Quang Anh
Vì tôi muốn đi cùng em
Một câu nói nhẹ tênh, nhưng khiến mặt Duy đỏ bừng. Em liếc trộm anh, rồi khẽ nói.
Hoàng Đức Duy
Vậy để em lấy nón, rồi mình đi
--
Hai người rảo bước qua những con đường lót đá ong, ánh chiều trải dài theo từng bước chân.
Cả hai không nói gì nhiều, nhưng mỗi khoảnh khắc im lặng lại ngập tràn cảm xúc. Cho đến khi Quang Anh dừng lại bên một căn nhà cổ bỏ hoang.
Nguyễn Quang Anh
Duy...
Hoàng Đức Duy
Dạ? Em nghe cậu ơi
Nguyễn Quang Anh
Em có tin vào... chuyện kiếp trước không?
Hoàng Đức Duy
//khựng lại, mắt chớp nhẹ//
Hoàng Đức Duy
Em... cũng từng tự hỏi
Hoàng Đức Duy
Vì sao có người vừa gặp đã thấy như từng thân quen
Nguyễn Quang Anh
Vậy nếu kiếp trước chúng ta đã yêu nhau
Nguyễn Quang Anh
Em có muốn yêu lại một lần nữa không?
Hoàng Đức Duy
...Nếu thật như vậy
Hoàng Đức Duy
//nhìn thẳng vào mắt anh//
Hoàng Đức Duy
Thì em nghĩ, có lẽ em đã đợi từ rất lâu để gặp lại
Phía sau hàng cây, một bóng người mặc áo dài trắng khẽ lướt qua
Gió lay nhẹ tà áo, nhưng không ai hay biết. Có lẽ linh hồn của quá khứ... vẫn đang dõi theo họ, từng bước.
Mỗi cuộc gặp gỡ trên đời, đều là một mảnh ghép. Và khi những mảnh vỡ xưa cũ tìm thấy nhau, thì tình yêu – dù có lẩn trốn qua bao kiếp – cũng sẽ quay về.
Comments
𐙚 𝒊𝒕𝒔.𝒉𝒏_ ྀི
hể...
2025-07-02
0