Đêm ấy, trăng lên muộn. Làng quê sau mưa như khoác lên mình một lớp áo mới, thơm nồng mùi đất và những nhành hoa sứ vừa nở
Trong hẻm nhỏ dẫn vào nhà ông Kế, mùi thuốc bắc từ chiếc siêu đất toả ra thoang thoảng
Duy đang ngồi lọc thuốc, tay cẩn thận nhặt từng vị, miệng khe khẽ hát một điệu lý Nam Bộ.
Phía sau lưng em, tiếng bước chân quen thuộc vang lên đều đặn. Quang Anh lại tới
Anh chẳng bao giờ báo trước, cũng chẳng gõ cửa, chỉ lặng lẽ đứng đó, như thể ngôi nhà này đã là nơi chốn thân thuộc
Hoàng Đức Duy
Cậu tới lúc nào vậy?
Nguyễn Quang Anh
Từ lúc em hát đến câu 'ai đi đâu để nhớ hoài trong mộng'
Hoàng Đức Duy
Cậu chê em hát dở à?
Nguyễn Quang Anh
Không. Ngược lại... tôi thấy, có vài câu như viết cho em.
Duy đỏ mặt. Em vẫn chưa quen với kiểu nói chuyện nửa đùa nửa thật của người này.
Nhất là khi đôi mắt kia, sâu thẳm như giếng cổ, luôn khiến em chẳng biết phải tránh né thế nào.
Hoàng Đức Duy
Cậu... Cậu muốn uống nước gừng không?
Hoàng Đức Duy
//đánh trống lảng, đứng dậy rót nước//
Nguyễn Quang Anh
Cũng được.
Quang Anh gật đầu, nhưng mắt lại lơ đãng nhìn vào góc sân nơi có mảnh gạch nứt nẻ lộ ra.
Nguyễn Quang Anh
Chỗ đó...
Nguyễn Quang Anh
//chỉ tay//
Nguyễn Quang Anh
Hồi nhỏ em có giấu gì dưới đó không?
Hoàng Đức Duy
Sao cậu biết?
Nguyễn Quang Anh
Linh cảm.
Nguyễn Quang Anh
//nhún vai//
Nguyễn Quang Anh
Tôi luôn có cảm giác... nơi đó từng là chỗ em ngồi khóc rất lâu
Không khí chậm lại. Duy đặt ly nước xuống bàn gỗ, cúi đầu hồi tưởng.
Hồi đó, lúc mẹ mất, em không khóc trước mặt ai. Nhưng tối nào cũng ngồi một mình bên mảnh đất ấy, ôm con búp bê cũ mà em tặng, chôn nó xuống như muốn chôn cả nỗi buồn.
Hoàng Đức Duy
Dạ. Có giấu một con búp bê
Hoàng Đức Duy
Nó mặc áo đỏ, tóc bím. Là mẹ tặng em năm em lên bốn
Nguyễn Quang Anh
Vậy... em còn nhớ khuôn mặt mẹ mình không?
Hoàng Đức Duy
//cười cười, rồi khẽ lắc đầu//
Hoàng Đức Duy
Mờ lắm rồi. Chỉ nhớ mẹ hay đội khăn rằn, tay lúc nào cũng thơm mùi lá trầu
Một lát sau, Quang Anh đứng dậy. Anh đến gần góc sân, quỳ xuống.
Rồi bằng một động tác bất ngờ, anh gỡ mảnh gạch nứt. Bên dưới, là một hộp thiếc gỉ sét.
Hoàng Đức Duy
Cậu... làm gì vậy?
Nguyễn Quang Anh
Trả lại cho em những điều đã bị chôn vùi
Anh mở nắp hộp. Trong đó, con búp bê áo đỏ vẫn nằm đó – tóc đã rụng gần hết, áo sờn rách, nhưng đôi mắt tròn như vẫn nhìn em với ánh mắt năm xưa.
Duy sững người. Rồi bỗng bật khóc.
Quang Anh không nói gì, chỉ nhẹ nhàng lấy tay lau nước mắt cho em
Nguyễn Quang Anh
Khóc đi. Không ai bắt em phải mạnh mẽ mãi mãi.
__________________________
Sáng hôm sau, tại nhà họ Trần – Phong Hào đang trải tranh ra sân, phơi nắng.
Những bức ký hoạ Sài Gòn được vẽ bằng bút chì than, đầy tình cảm
Phía sau cậu, một người thấp hơn một chút, tóc tém gọn gàng, mặc áo sơ mi nhạt.
Tôi không chắc. Nhưng tôi tin, nếu có thứ gì khiến tim mình đập loạn, thì đó không phải là lần đầu tiên
--
Đêm. Mái ngói nhà Hội đồng Nguyễn bàng bạc ánh trăng.
Quang Anh ngồi một mình trên nóc nhà, tay cầm cây sáo trúc cũ. Anh đưa lên miệng thổi một điệu Nam Ai, buồn đến nao lòng
Ông Hội Đồng Nguyễn
Con đang nhớ gì sao?
Giọng ông Hội đồng Nguyễn vang lên từ sau lưng
Nguyễn Quang Anh
Con không nhớ. Chỉ là... hình như trong lòng có một khoảng trống
Ông Hội Đồng Nguyễn
Vì một người à?
Nguyễn Quang Anh
Có lẽ. Nhưng người đó... không phải từ kiếp này
Ông Hội Đồng Nguyễn
//thở dài//
Ông Hội Đồng Nguyễn
Con có biết, dòng họ ta từng có một người trăm năm trước
Ông Hội Đồng Nguyễn
Bị thiêu sống vì yêu một chàng trai không?
Nguyễn Quang Anh
//quay lại nhìn//
Nguyễn Quang Anh
Cha nói gì cơ?
Ông Hội Đồng Nguyễn
Ông nội kể. Người đó cũng tên Quang Anh, yêu một thầy thuốc tên Duy
Ông Hội Đồng Nguyễn
Họ trốn khỏi làng, bị bắt và đốt xác trên đồng cỏ
Tim Quang Anh thắt lại. Anh nhìn lên vầng trăng tròn vằng vặc, đôi mắt ánh lên tia sáng lạ thường
Nguyễn Quang Anh
Vậy thì...
Nguyễn Quang Anh
//khẽ nói//
Nguyễn Quang Anh
Con nghĩ, con đã tìm được em ấy. Lần nữa.
Có những thứ tình cảm vượt khỏi lằn ranh sống – chết, vượt qua cả những kỳ thị và định kiến. Bởi vì chúng không phải tình yêu đơn thuần... mà là hồi ức của một linh hồn chưa từng được yên nghỉ.
Comments
🦦🐑Ivelle🦦🐑
Hẹ hẹ hiểu gồi hiểu gồi
2025-07-03
0