Chương 4

Đêm hôm đó, Trường Sinh ngủ sớm hơn mọi ngày.
Có lẽ do trời trở lạnh, hoặc vì ngày hôm nay không quá nhiều điều để bận tâm,
Hoặc cũng có thể… là vì anh đã quá mỏi mệt với việc chờ đợi một điều không đến.
.
Anh gập máy tính lúc 9 giờ,
Pha một ly sữa ấm, bật bản nhạc jazz quen thuộc rồi kéo rèm cửa sổ.
Ngoài kia, bầu trời tối thẫm,
Gió thổi qua những tán cây phát ra âm thanh rì rầm như biển.
Thành phố về đêm bỗng chốc mờ ảo,
Như thể cả thế giới đang chuyển động..
Trong một giấc mơ lặng lẽ mà chỉ một mình anh tỉnh thức.
---
Trường Sinh chìm vào giấc ngủ khi kim đồng hồ chỉ 9 giờ 47.
Và ở đó – trong khoảng không mơ hồ giữa tỉnh và mê – Tú quay lại.
---
Cậu đứng đó, ngay khung cửa phòng anh,
Tay đút trong túi áo hoodie xám bạc màu, tóc rối nhẹ và ánh mắt như đang cười,
Dù môi không hề cong lên.
Trường Sinh không giật mình.
Anh không hỏi “em về rồi à?”, cũng không lao đến ôm hay khóc.
Chỉ là… đứng dậy, bước tới, và nhìn cậu rất lâu.
Hai người nhìn nhau như thế, không ai nói gì. Không cần. Giấc mơ vốn chẳng cần lời giải thích.
Giấc mơ
Đôi khi chỉ là một khoảng trống nơi những điều chưa từng xảy ra có thể hiện hữu,
Ít nhất là trong vài phút ngắn ngủi.
.
Cuối cùng, Tú khẽ nói:
anh tú
anh tú
“Anh sống ổn chứ?”
.
Giọng cậu vẫn trầm như anh nhớ.
Không thay đổi gì, chỉ có điều dường như dịu dàng hơn,
như một âm thanh vọng từ xa, phủ đầy buồn bã.
Trường Sinh gật đầu:
trường sinh
trường sinh
“Ổn. Nhưng mà vắng.”
.
Tú cười nhẹ.
anh tú
anh tú
“Anh vẫn ngồi quán đó à?”
trường sinh
trường sinh
“Ừ. Không thay đổi.”
.
Cậu lặng một lúc, rồi bước tới gần anh,
Giơ tay, đặt nhẹ lên đầu vai Trường Sinh như ngày nào.
Cái chạm mơ hồ, nhưng anh cảm nhận được hơi ấm. Rất rõ.
anh tú
anh tú
“Có khi nào… anh nên học cách quên chưa?”
Trường Sinh im lặng.
Không phải vì anh không biết trả lời.
Mà vì anh biết: khi một người hỏi câu đó, nghĩa là họ đã quên trước rồi.
---
Anh mở mắt lúc 3 giờ 12 sáng.
Căn phòng vẫn tối.
Nhạc vẫn chơi trong tai nghe
Một bản piano buồn
.
“Goodbye to a Memory.”
.
Tay anh vẫn đặt trên ngực, nơi tim đập chậm chạp và đều đặn.
Giấc mơ không còn, nhưng cái cảm giác hơi ấm trên vai vẫn chưa tan.
Đó là lần đầu tiên sau rất lâu, anh thấy Tú trong mơ.
Cũng là lần đầu tiên, cậu hỏi anh có ổn không.
Trường Sinh không biết nên vui hay buồn.
Bởi vì… giấc mơ là thứ duy nhất anh còn để gặp cậu.
---
trường sinh
trường sinh
“Tú à,”
Anh lặng lẽ viết vào nhật ký
trường sinh
trường sinh
“hôm nay anh gặp em. Dù chỉ trong mơ.
trường sinh
trường sinh
Em hỏi anh ổn không
trường sinh
trường sinh
Lạ thật, anh lại mong giấc mơ đó đừng kết thúc.”
trường sinh
trường sinh
“Có khi nào,
trường sinh
trường sinh
Giữa vô vàn tần số phát ra trong đêm,
trường sinh
trường sinh
Giấc mơ là nơi duy nhất anh có thể nhận được hồi âm từ em?”
---
Anh ngồi dậy, mở điện thoại, tìm đến khung chat cũ.
Vẫn là dòng cuối cùng từ ba tháng trước:
.
“Anh giữ gìn sức khỏe.”
.
Trường Sinh chạm vào ô nhập tin nhắn, gõ chậm rãi từng chữ, rồi xóa.
Anh không gửi. Chỉ viết ra để thấy lòng nhẹ hơn:
.
“Anh đang giữ gìn sức khỏe đây. Nhưng anh nhớ em quá.”
---
Gần sáng, anh ngủ thiếp đi lần nữa.
Và lần này, Tú không xuất hiện.
Chỉ có biển – rộng lớn, mênh mông,
Sóng gợn đều như nhịp tim lặp lại của một người đang sống nhưng không thật sự còn tin tưởng.
---
NovelToon
bộ truyện kết thúc ⤿cảm ơn đã ủng hộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play