Nhạc Đình Ngạo không hề muốn cả hai đi đến bước này, tất cả cũng chỉ vì hắn muốn trả lại ân tình của anh trai khi xưa cứu mạng hắn. Nên mới đành đoạn, dùng Tinh Nguyệt cứu lấy người phụ nữ kia, cùng đứa con sắp chào đời của cô ta với anh trai.
Hắn đã cố giải thích rất nhiều, rằng trong lòng hắn chỉ yêu có một mình cô, muốn bù đắp lại lỗi lầm, thế nhưng cô lại gạt bỏ ngoài tai, quyết định rời hắn không lưu luyến.
Máu thấm đẫm từ chiếc áo sơ mi xanh nhạt dần chuyển sang màu nâu sẫm, Tinh Nguyệt không dứt ra được mối hận, cắn đến khi miệng mồm đầy máu.
Vừa ngửa mặt, cô đã thở hổn hển như người đứt hơi, còn bộ dạng thì giống nữ quỷ hút máu. Cô nhìn thấy giọt nước lăn chậm trên má người đàn ông càng thêm phẫn nộ, tát một phát vào mặt cao lãnh của hắn.
*Bốp*
"Đừng có giả vờ mèo khóc chuột ở đây!"
"Đồ nước mắt cá sấu!"
Miệng nhỏ nạt nộ vào gương mặt đang nghiêng sang một bên, in hẵng dấu bàn tay đỏ chót của Tinh Nguyệt.
Bị cô đánh đến ê hàm, Nhạc Đình Ngạo chỉ rơi đúng hai giọt lệ, im lặng vô thanh vô tức, chẳng thể nào làm nguôi ngoai cơn thống hận trong lòng cô, càng nhìn chỉ càng thấy sự giả tạo.
Thấy hắn không phản ứng, cô quẹt đi vệt máu dính trên miệng, rồi cự tuyệt khỏi vòng tay to lớn, đẩy hắn sang một bên.
Bất ngờ, hai vai yếu ớt chịu một lực ấn giữ xuống giường, lần nữa người đàn ông phủ thân to lớn lên người cô, kiềm hãm không cho cô cử động.
Hai tay nhỏ nhắn bị hắn chế trụ khoá trên đỉnh đầu, tay còn lại của hắn bóp lấy gương mặt sắc sảo của cô, ánh nhìn của hắn vừa lạnh vừa nóng, mâu quang nguy hiểm nhìn cô không chớp mắt, nhả giọng u trầm lạnh sởn gai óc.
"Tôi đã nói.
Em không được phép mang con tôi đi."
"Cả em cũng không được phép rời khỏi tôi."
"Buông ra!
Anh không có cái quyền đó đâu!"
Cô gái nhỏ cực lực cựa quậy, nhưng chỉ tổ làm người đàn ông mất nhẫn nại, ra sức bóp mặt cô đau điếng, tựa hồ hắn thật sự muốn bóp nát khung xương của cô, bức cho cô phải ngoan ngoãn chầm chầm khuất phục, không giãy giụa nữa.
Nhạc Đình Ngạo cuối cùng cũng hài lòng, lắng xuống tính tình nóng nảy, ngón tay thon dài lạnh lẽo khẽ lướt qua mặt, sờ vào vệt nước còn vương trên gò má Tinh Nguyệt, chậm rãi quẹt đi, liền bị cô hất phăng.
Cô gắt gao cắn lấy vành môi dưới, cắn đến bật máu, Nhạc Đình Ngạo nhìn thấy xót xa, đưa tay muốn cậy ra, lại bị cô tấn công không kịp phòng bị. Cô cắn lấy ngón tay đó, nhưng lần này lực cắn nhẹ hơn, đủ để làm người đau, không động vào cô.
"Em cắn đi, cắn đến khi nào em thấy đã thì thôi."
Nhạc Đình Ngạo vốn là kẻ sắc đá, mặc kệ cô gái quậy tung trời, hắn cũng tuyệt đối không buông cô ra, càng không cho phép cô rời khỏi hắn lần nữa.
Hắn cố ý đẩy ngón tay vào sâu miệng cô gái, cho cô thoả thích trút giận, tay kia của hắn cũng dần nới lỏng thả cổ tay kiều xảo ra. Tinh Nguyệt như được tiếp thêm sức lực, nhướng cao người cố cắn đến chảy máu, hắn vẫn không chút chùn bước.
-Đúng là đồ điên khùng!
Tinh Nguyệt vì giằng co nhiều, lại mang thai nên dần mất sức, cộng thêm người đàn ông quá cứng đầu, khiến cô chán ghét không muốn dây dưa.
Môi mọng rời khỏi ngón tay dơ bẩn tức thì, cô ghê tởm nghiêng người, mặt lạnh chẳng thèm ngó ngàng. Dù sao, hôm nay có lẽ cô cũng không trốn đi được, đành miễn cưỡng ở lại rồi tính tiếp tình hình.
Thân thể mảnh mai thủng thẳng ngã xuống giường, nhiệt độ trong phòng bắt đầu lạnh lên, Tinh Nguyệt co ro, lộ ra vẻ ủy mị yếu đuối, nhất thời làm Nhạc Đình Ngạo xao động, người hắn cũng lạnh ngắt, sinh nên cảm giác muốn tìm hơi ấm từ cơ thể yêu kiều bên dưới.
Tiếng thở nặng nề dần một rõ rệt, tầm mắt dục vọng của hắn không rời khỏi cô gái với cách ăn mặc mát mẻ gợi cảm, đồ cô mặc khá mỏng manh, có thể nhìn được những đường cong quyến rũ ở bên trong.
Yết hầu to lớn di chuyển mạnh mẽ, cảm giác trong miệng hắn cực kì khô khốc, chỉ muốn ra sức ăn tươi nuốt sống Tinh Nguyệt.
Có lẽ suốt một thời gian không tiếp xúc với hắn, cũng không bị hắn làm phiền nên Tinh Nguyệt hình thành thói quen mất cảnh giác, không nhìn ra được nguy hiểm đang cận kề, vô tư nhắm mắt như thể không có người.
Nhạc Đình Ngạo cư nhiên nằm xuống cạnh cô, còn vòng tay để cô gối đầu, liền bị cô từ chối, nhích người ra xa.
"Đừng chống đối tôi."
"Để tôi ôm em ngủ."
Hắn ngang ngược kéo cô vào lòng, tay khoá chân gác không cho cô có cơ hội động đậy. Mà cô, trong bụng tự dưng cảm thấy khó chịu, mệt mỏi lấy đi tia ý thức cuối cùng, thật sự để hắn làm càn, một lúc sau rơi vào nửa tỉnh nửa mê lúc nào không hay.
Ở khoảng cách gần da thịt chạm nhau, Nhạc Đình Ngạo mang trong tâm dụng ý không tốt chốc chốc mình mẩy nóng ran. Từng chiếc cúc trên chiếc áo sơ mi xanh nhạt bị hắn thuần thục tháo ra, khuôn ngực vạm vỡ áp sát vào lưng cô gái.
Hơi thở kiều suyễn của cô làm lòng hắn rạo rực, ý thức nhiễu loạn. Đôi môi anh đào căng mọng làm hắn nổi sinh thú tính, hắn cúi đầu ngậm lấy, mùi vị ngọt ngào lâu nay bỗng dưng ùa về, ra sức cắn mút.
Bàn tay ngỗ nghịch lần mò từ đùi ngọc lên đến chân ngực, thân hình của cô gái này không quá đẩy đà nhưng lại cực kì thu hút hắn không ngừng thèm khác.
Hắn bóp bóp vài cái không thấy thỏa mãn, rút tay kéo hẳn quai áo ngủ tụt xuống lộ ra bộ ngực xinh xắn đập vào mắt hắn.
Tiếp đến là màn trêu ghẹo không chút kiêng cữ của hắn, Tinh Nguyệt trong mơ màng cảm giác cơ thể nóng bừng, trước ngực nặng nề không thở nổi, hô hấp dần trở nên khó khăn, ngột ngạt đến mức miễn cưỡng cô dần dần tỉnh giấc.
Mắt bồ câu mở to hốt hoảng, gương mặt tuấn mỹ có chút nóng ran đang ra sức cắn lấy môi cô, đôi tay mạnh mẽ không ngừng xoa nắn bộ ngực nhỏ.
Giờ phút này, Nhạc Đình Ngạo đang lên cơn hưng phấn, dường như không biết cô gái đã tỉnh, cô mạnh tay đẩy hắn ra.
Hắn phát hiện được liền cường thế khóa hai tay nhỏ nhắn xuống nệm, phủ thân to lớn đè lên người cô gái.
"Nhạc Đình Ngạo, anh làm gì vậy?
Cút ra khỏi người tôi ngay."
"Tôi đang mang thai đấy!"
Tinh Nguyệt hoảng sợ, gian nan giãy giụa dưới thân hắn, đồng tử lúng liếng nhiễm nước sắp khóc, toàn thân cô không ngừng run lên như lá rụng mùa thu, cảm nhận được sự nguy hiểm của người đàn ông.
Một chút quan tâm tới cảm giác của cô cũng không có, hắn lạnh lùng cưỡng chế kéo hai tay cô lên đỉnh đầu, tay kia của hắn mò xuống đầu đầu gối của cô, ấn xuống.
Kẻ này quá hiểu tính cô gái, biết cô định nhân lúc hắn không phòng bị mà đá vào hạ bộ của hắn, nên hắn đi trước một bước, không cho hai chân cô được lợi.
Mắt thấy hành động của Nhạc Đình Ngạo, mồ hôi sau lưng túa ra đầm đìa, Tinh Nguyệt càng ra sức vùng vẫy.
"Nhạc Đình Ngạo, thả tôi ra!
Anh làm gì vậy hả?
Anh làm như vậy là c:ưỡng bức đấy!"
Updated 28 Episodes
Comments