Vực Trong Gương

Vực Trong Gương

Chương 1. Bắt trở về

"Thưa ngài, người ngài cần đây ạ."

Cốp xe được mở lên, bên trong là một cô gái ăn mặc có chút luộm thuộm, nằm mê man như người say giấc ngủ, trên gương mặt hoa nhường nguyệt thẹn, má môi phiếm hồng của cô còn đang vương vài giọt nước ươn ướt.

Hơi thở của cô vô cùng yếu ớt, tay và chân đều bị dây trói chặt bởi sợi dây mây cứng cáp, cô nằm co ro trong chiếc cốp chật hẹp không khác gì một con tôm luộc.

Một người đàn ông cao lớn đứng bên ngoài, với nét mặt tinh tế u tĩnh, ngũ quan rõ rệt, mày kiếm đậm chất nam tính, làn môi bạc còn đang bận rộn kéo một điếu thuốc giở gian, hai mắt đăm chiêu lặng ngắm nhìn cô gái ở bên trong.

Hắn không nói gì, thở một hơi thành thục nóng rang vào mặt thuộc hạ đang cúi đầu cúc cung, sau đó đột nhiên thay đổi biểu cảm, vứt điếu thuốc đi, trong chớp mắt tát một phát vào tên thuộc hạ.

*Bốp*

"Nhạc Gia."

"Ai cho mày cái lá gan trói phu nhân như vậy?"

Tên thuộc hạ bị đánh, mặt mày tím tái sưng vù tức thì, sợ hãi trước quyền lực của người đàn ông, vội vàng quỳ dưới chân hắn, không ngừng dập đầu khẩn cầu khoan thai.

"Nhạc Gia, là tôi sơ ý!

Là vì phu nhân chống cự quyết liệt quá cho nên tôi..."

*Bốp*

Một cái đánh trời giáng thứ hai vào bên mặt còn lại, Nhạc Đình Ngạo không tát mà dùng hẳn cú đấm mạnh mẽ tặng cho kẻ bên dưới, cú đấm uy lực đến mức răng hàm của kẻ đó gãy rớt ra đất, mang theo một ngụm máu tươi.

Người đó quay mặt lại, bầm tím như cái bánh mật, miệng mồm vương vãi máu me, cả hàm đều đau đớn đến tận cùng xương tủy, nhưng hắn vẫn ráng cố gắng lết tới chỗ Nhạc Đình Ngạo, ôm lấy chân cao ráo, dập đầu, mấp máy vài lời cầu xin.

"Nhạc Gia, xin ngài tha mạng, là tôi sai rồi.

Là tôi không nên dùng vũ lực."

"Vũ lực?"

Nghe đến đây, máu nóng dồn lên não, bấy giờ hắn mới để ý, trên bắp tay trắng tinh có một vết bầm nhỏ. Cô vợ bé bỏng mà hắn hết mực yêu thương lại bị một kẻ thấp hèn dùng vũ lực bắt về.

Tĩnh mạch trên mặt hắn nổi chằn chịt, đôi mắt nhỏ vương đầy tơ máu đỏ, nổi máu xung thiên lên, dùng chân đạp kẻ đó ngã ra đất.

Không muốn mất thời gian, hắn trực tiếp ngoắt tay cho thuộc hạ giết chết người.

Tiếng la chói tay vang lên ó trời trong màn đêm yên tĩnh, rất nhanh tắt ngấm đi, Nhạc Đình Ngạo ngay sau đó điều chỉnh lại vẻ ngoài cao lãnh của mình, chậm rãi bòng cô gái đang mê man trong cốp xe đi.

...

Dinh thự nhà họ Nhạc.

Căn phòng được trang hoàng tinh tế, rộng rãi lan toả một mùi hương của sáp thơm dịu ngọt, được thấp sáng bằng những ánh đèn lưu ly tinh xảo.

Một bên góc phòng có một chiếc giường cực lớn, được trải nệm đỏ, bên trên là cô gái đang say giấc nồng, mặc một chiếc váy ngủ trắng tinh khôi đẹp tựa thiên thần sa ngã.

Hơi thở của cô rất chậm, kéo theo bộ ngực no đủ tung hứng theo từng nhịp, bỗng nhiên, mày mỏng của cô khẽ nhíu vài cái, khí lạnh từ điều hoà toả ra cưỡng bách cô tỉnh dậy sau cơn mê.

"Tỉnh rồi à?"

Âm thanh âm trầm truyền vào màn nhĩ, cô gái mơ hồ mở mắt buồn trìu nhìn sang bên cạnh, một người đàn ông đang ngồi vắt chéo chân, tác phong ưu nhã, hai bàn tay đan chặt vào nhau để trước đùi, nhìn cô bằng ánh mắt thập phần thanh lãnh.

Dường như, cô chẳng có chút sợ người này, hoàn toàn ngó lơ, lồm cồm từ từ ngồi dậy, đầu óc cô còn choáng váng, phải lắc lắc vài cái trấn tĩnh lại, rồi mới đáu mắt vào người đàn ông đó, cười khinh bạc.

"Nhạc Đình Ngạo, ha...

Sao anh bám tôi dai như đỉa đói vậy?"

"Tôi còn nợ nần gì anh nữa đâu mà không buông tha cho tôi?"

"Thượng Quang Tinh Nguyệt."

Người đàn ông the thé gọi tên cô, âm thanh lạnh đến rợn người, hắn bất ngờ nhanh như chớp bóp chặt lấy chiếc cằm bé nhỏ non mịn, lực đạo mạnh mẽ làm da thịt nõn nà in hằng dấu ngón tay đỏ lựng.

Mà, cô gái chẳng chút phản kháng, mặc sức cho Nhạc Đình Ngạo trút giận, trừng mắt lớn mang theo từng tia căm phẫn đáp trả lại hắn.

Sở dĩ, Tinh Nguyệt không sợ hắn, bởi vì hắn là chồng cô, là người chồng sẵn sàng tiêu tốn hàng tỷ bạc để chuộc cô ra từ tay bọn buông người, còn yêu thương cưới cô làm vợ. Đáng lẽ, cô phải rất biết ơn hắn, nhưng hiện giờ cô chỉ cảm thấy ghê tởm, một khắc cũng không muốn tiếp xúc với hắn.

Nhạc Đình Ngạo, hắn, ngoài mặt luôn yêu chiều sủng nịnh cô, tất cả cũng chỉ vì muốn dùng cô làm vật thử độc để cứu người chị dâu chết chồng của hắn, cũng là tình cũ của hắn.

Cô bị hắn hại đến mất đi đứa con đầu lòng, còn suýt nữa mất luôn cái mạng nhỏ nhoi này, trả qua biết bao gian truân cô mới trả hết ân tình cứu mạng của hắn, giúp cho người phụ nữ kia đạt được mục đích.

Bây giờ, cô vừa thoát khỏi hắn không bao lâu, vậy mà hắn lại không buông tha, cho người đuổi cùng bắt tận cô về.

Còn Nhạc Đình Ngạo, đối diện với sự căm ghét của vợ, vẫn luôn giữ thái độ vân đạm phong kinh, kéo gương mặt xanh xao của Tinh Nguyệt lên một chút, cúi mặt hắn xuống, thở hơi nóng rực vào làn da lạnh buốt của cô, nhả giọng thều thào.

"Nguyệt Nhi, chúng ta vẫn là vợ chồng.

Em vẫn là vợ tôi.

Em nghĩ em mang thai con của tôi thì có thể mang con tôi đi sao?"

"Nực cười!"

Tinh Nguyệt cười trào phúng trước lời lẽ đê hèn, đúng là trên giấy tờ cô vẫn là vợ hợp pháp của hắn, nhưng từ lúc cô mất đi đứa con đầu tiên, còn suýt mất mạng thì sớm đã không còn tình nghĩa nào với hắn.

Thứ bây giờ hiện hữu trong tim cô chỉ có sự căm phẫn, và nỗi đau vô tận do chính tay Nhạc Đình Ngạo ban tặng, từ lâu cô đã không còn xem hắn là chồng.

Cô thẳng thừng hất tay dơ bẩn ra, ôm lấy chiếc bụng có chút ê ẩm, thản nhiên đặt hai chân xuống sàn, khi vừa chuẩn bị rời đi, cổ tay kiều xảo bất ngờ bị người đàn ông tóm lấy.

Hắn cường thế kéo người đang yếu ớt ngã ra giường, trong nháy mắt dùng thân to lên phủ lên thân mảnh mai đang run rẩy, giam cầm Tinh Nguyệt không cho cô bỏ đi.

"Thượng Quan Tinh Nguyệt, Nguyệt Nhi, em không được đi!

Em không được mang con tôi đi!"

"Buông ra!"

Tinh Nguyệt nóng giận lên, hai tay với chút sức lực yếu ớt đánh lia lịa vào trước ngực rắn rỏi, vừa đánh vừa mắng như trút giận, còn kéo theo cả vài giọt nước bọt phỉ nhổ.

"Nhạc Đình Ngạo, anh đừng có mà ngang ngược.

Ân tình của anh tôi đã trả, tôi chẳng nợ gì anh cả."

"Đứa con trước hy sinh cũng đã trả cho anh rồi.

Bây giờ đứa bé trong bụng tôi không liên quan tới anh."

Thấy người không nhút nhít, đánh đến đỏ tay, Tinh Nguyệt như mất khống chế, há miệng lớn chồm lên cắn vào bắp tay to lớn, nghiến như muốn xé nát da thịt rắn rỏi.

Nước mắt mất khống chế theo cảm xúc trào ra tức thì, cô tức tưởi khóc ngâm, toàn thân cứng ngắt run lên, nỗi thống hận trong lòng một khắc không thể trút hết.

Nhạc Đình Ngạo chứng kiến cô gái như vậy, tim hắn cũng đau đớn không kể xiết, tựa hồ ai dùng tên bắn vào, ôm chặt cô không muốn buông.

Hot

Comments

🌬️Love n peace 🤟🧡

🌬️Love n peace 🤟🧡

truyện nào cũng hay 💯/Plusone//Good//Heart/

2025-07-16

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play