Chương 4. Túc Kỳ

"Xin lỗi, là mẹ có lỗi với con."

Tinh Nguyệt nhắm chặt mắt, gắt gao cắn lấy vành môi trong, thương cho số phận bạc bẽo của mình, rồi hít lấy một hơi can đảm, đập mạnh phần hạ thân vào ngay cạnh bàn cứng cáp.

"Ah..."

Âm thanh đau đớn từ miệng cô phát ra đúng một nhịp, rồi nhanh chóng bị cô ngậm chặt kiềm lại. Cả người mảnh mai đổ kềnh ra nền nhà, cơn đau quặn thắt tức thì ập tới, Tinh Nguyệt ôm lấy bụng, đau đến chết đi sống lại.

Cô co ro trên nền lạnh lẽo, nhưng ngón chân rút lại đến cực điểm, trên trán lấm tấm những giọt mồ hồi lạnh ướt đẫm chân tóc, thở nặng như gần đứt hơi.

Cái miệng nhỏ không ngừng run rẩy vì đau, hai mắt nhoè nhoẹt đi, cảm nhận được dưới háng đang có một dòng chất lỏng chảy ra.

Chẳng mấy chốc, chiếc váy trắng tinh khôi thấm đẫm một màu đỏ thẫm, từ từ lan toả ra nền nhà bóng loáng, cảnh tượng trông thật hãi hùng. Cô mệt đến nổi cau mày chẳng thản ra, hơi thở cứ thế dần một trì trệ hơn, âm thanh trong miệng dần mất kiềm chế, tiếng rên đau đớn cứ thế tôi hơn một chút.

Vậy mà, người đứng bên ngoài không một ai hay biết cô gái bên trong đang gặp nguy hiểm, Tinh Nguyệt cũng không cầu cứu, mặc bản thân lăn lộn chịu cơn đau xé ruột xé gan.

...

*Cạch*

"Túc Kỳ, có chuyện gì vậy?"

Người đàn ông ung dung rảo bước tới chỗ cô gái đang ôm lấy chiếc bụng to, nằm trên giường ra sức nhăn mặt nhăn mày, phát ra những âm thanh rên rỉ não nề đang được bác sĩ riêng thăm khám.

Gương mặt cô ta chẳng có lấy một giọt mồ hồi, ngược lại còn được trang điểm kỹ càng, má môi phiếm hồng, nhìn chẳng có chút nào gặp nguy hiểm so với hành động lố lăng của cô ta.

Bác sĩ ngồi cạnh khám xong liền lắc đầu tỏ ý Túc Kỳ hoàn toàn bình thường, sau đó im lặng rời đi.

Nhạc Đình Ngạo vừa nhìn đã biết cô ta lại giỏ trò, cứ mỗi lần hắn gần gũi với Tinh Nguyệt quá lâu, Túc Kỳ lại kiếm chuyện dẫn dắt hắn đi.

Hắn biết rất rõ chiêu trò ấy, thế nhưng vẫn tình nguyện nghe theo không khác gì một con trâu bị dắt mũi, bởi cái thai trong bụng cô ta cực kỳ quan trọng với hắn.

Đó là giọt máu cuối cùng của anh trai trước chết, để lại trông cậy hắn lo liệu, hắn không thể làm ngơ, ngộ nhở thật sự xảy ra chuyện, hắn sẽ mang tội với người đã chết suốt đời.

"Ra ngoài đi."

Nhạc Đình Ngạo lạnh giọng đuổi ngay người hầu đứng cạnh, rồi ung dung đi tới chiếc ghế mây đằng kia ngồi xuống, tự rót cho mình một cốc nước, hớp một ngụm thản nhiên.

Mắt thấy hắn không thèm đoái hoài tới mình, Túc Kỳ cũng thôi không diễn trò, từ từ bước ra khỏi giường, chậm rãi đến chỗ hắn, ôm lấy bụng bầu nặng nề, mím môi làm vẻ làm đáng thương, hỏi.

"Đình Ngạo, sao anh nghe tin em đau bụng mà lại không hỏi han thế kia?"

"Còn cần hỏi sao?"

Chiếc cốc trong tay đặt mạnh lên bàn như dằn mặt, Nhạc Đình Ngạo đưa mắt chán ghét liếc nhìn người đằng trước bằng còn mắt thượng đẳng nhìn kẻ hạ đẳng.

Người phụ nữ này xưa nay mưu mô xảo quyệt, lúc nào cũng phá đám chuyện tốt của hắn, vậy mà trước kia hắn lại mù loà yêu phải cô ta, nghĩ lại, hắn càng chế giễu bản thân mình.

Cũng may, Túc Kỳ vì hám danh hám lợi, chọn gả cho anh trai ngốc nghếch của hắn, cuối cùng người chết lại mất trắng, toàn bộ quyền lực của Nhạc gia vẫn là người của Nhạc gia nắm giữ, thuộc về hắn.

Túc Kỳ lại trơ trẽn, dùng cái thai trong bụng suốt ngày tung hoành, muốn nối lại tình xưa, hạng phụ nữ rẻ mạt như vậy làm sao một Nhạc Đình Ngạo cao cao tại thượng có thể xiêu lòng.

Hiển nhiên, hắn luôn từ chối cám dỗ từ cô ta, thấy người khoẻ mạnh không vấn đề gì, hắn trực tiếp đứng dậy, lười biếng không muốn nhiều lời, chuẩn bị rời đi.

"Đình Ngạo."

Cổ tay rắn chắc bất ngờ bị người phụ nữ nắm giữ, Túc Kỳ rơm rớm nước mắt, một tay cảm giác không đủ lại đặt thêm một tay nữa, gian nan giữ lấy người đàn ông, mở miệng khẩn cầu khoan thai.

"Đình Ngạo, anh đừng đi.

Thượng Quan Tinh Nguyệt đâu còn cần anh nữa.

Việc gì anh phải khổ sở vì cô ta."

"Chúng ta có thể làm lại từ đầu mà."

"Trước giờ em vẫn..."

"Câm miệng!"

Tiếng quát tháo chặn đứng âm thanh trong miệng Túc Kỳ, nhìn vẻ giả tạo của cô ta, người đàn ông hoàn toàn mất kiên nhẫn, hất phăng cánh tay dơ bẩn, tĩnh mạch nổi đầy trên vầng trán rộng.

Gương mặt nhỏ nhắn trong chớp mắt bị hắn cường thế bóp chặt, lúng cả da thịt mịn màng, không cần biết có bao nhiêu nước mắt đang chảy ra, hắn vẫn không chút lưu tình, dùng bá khí nguy hiểm của mình cảnh cáo.

Hắn ghét nhất loại phụ nữ trơ trẽn như Túc Kỳ, nếu không vì cái thai trong bụng hắn sớm đã đá người ra khỏi Nhạc gia, càng không dung túng cho những chuyện xấu cô ta đã làm.

Nghĩ đến đó, hắn lại cảm thấy hối hận và tội lỗi với cô gái hắn yêu, và cả đứa con đã mất vì cái mạng quèn của Túc Kỳ, cơn giận trong lòng theo suy nghĩ bùng lên, lực đạo từ tay hắn bóp đến mức toàn mặt Túc Kỳ đau đớn, sợ hãi kịch liệt, duỗi hai tay quơ quào đánh vào lia lịa lên bắp tay rắn chắc.

"Đình Ngạo, buông ra...ư..."

Người đàn ông bị khóc lóc của người phụ nữ đánh động tâm trí đang xáo trộn, Nhạc Đình Ngạo sợ mình mạnh tay ảnh hưởng tới cái thai, lập tức rời khỏi gương mặt ướt át không chút lưu luyến.

Hắn chỉnh lại tác phong lãnh khốc vô tình mọi khi, phủi phủi đôi bàn tay, như thể vừa chạm vào thứ dơ bẩn, rồi chấp ra sau hong, đứng thẳng người đạo mạo, trước khi rời đi không quên lười biếng nhắc nhở người phụ nữ.

"Túc Kỳ, cô nên an phận làm Nhạc đại phu nhân của cô đi."

"Lo cho bé thật tốt, nếu không...

Đừng trách tôi đoạt đứa bé, đá cô ra khỏi Nhạc gia!"

Câu cuối được nhận mạnh, khí tuất lạnh lẽo của hắn xâm lấn làm Túc Kỳ sợ hãi, bất giác nuốt một ngụm nước bọt, ngoài mặt bất nhược gật đầu nhu thuận theo, trong lòng lại tiếp tục toan tính cho mình con đường khác.

Người đàn ông trước mắt không phải kẻ cô ta có thể xem thường, cũng chỉ vì trước kia cô ta có mắt không tròng, cứ ngỡ gả cho anh được ưu ái thì em sẽ thất thế. Nào ngờ, người thất thế chính là người chồng đoản mệnh của cô ta, cưới không được bảo lâu thì người mất vì tai nạn do cứu Nhạc Đình Ngạo, khiến cô ta giờ phải khổ sở sống nhìn sắc mặt của tình cũ.

Túc Kỳ nào cam chịu số phận như vậy, nhưng tình cảm đã tàn khó níu kéo, chỉ có thể dựa vào đứa bé trong bụng mà tính kế. Hiện giờ chưa phải lúc chống đối, Túc Kỳ nhanh chóng bày ra bộ dạng ngoan ngoãn, để người đàn ông mất phòng bị, rời đi ngay.

Cánh cửa vừa đóng chặt, Túc Kỳ như phát tiết lên, hất đổ hết đồ đạc trên chiếc bàn, bức xúc, nghiến răng nghiến lợi mắng mỏ.

"Thượng Quan Tinh Nguyệt, đồ sao chổi.

Sao mày đi rồi còn quay lại làm gì?"

"Nếu không phải tại mày Đình Ngạo sẽ không bỏ mặc tao như vậy!"

"Thượng Quan Tinh Nguyệt, tao nhất định sẽ khiến mày sống không bằng chết."

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play