Chương 3. Đe doạ

"C:ưỡng bức?"

"Em là vợ của tôi, như vậy đâu gọi là c:ưỡng bức!"

Hắn cười lạnh trên nỗi sợ hãi của cô gái, ngón tay lạnh lẽo của hắn chạm vào khóe mắt dần trào ra giọt lệ, gian tà nói.

"Nguyệt Nhi, lâu lắm rồi chúng ta không hâm nóng lại tình cảm, tối nay hãy ngoan ngoãn hầu hạ tôi đi!

Tôi đảm bảo sẽ nhẹ nhàng với em."

"Đồ cặn bã, buông tôi ra."

"Đồ thần kinh! D:âm tặc!"

Thanh âm hoảng loạn, Tinh Nguyệt khóc thét lên, ngọ nguậy trong vô lực, chỉ một bàn tay mạnh mẽ của hắn ấn lên eo nhỏ thu yếu, lực đạo như muốn nghiền nát khung xương đã đủ chế trụ cô nằm im.

"Ngoan, tôi hứa sẽ không ảnh hưởng tới con đâu."

"Chúng ta gần gũi một chút nhé.

Bù lại thời gian em bỏ bê tôi."

Giọng nói dụ hoặc, hắn mặc kệ cô có bao nhiêu phản kháng, hung hăng xé rách chiếc váy ngủ trắng mỏng manh, bàn tay dơ bẩn nhanh chóng đặt vào khe đùi ngọc đang ra sức khép chồng lên nhau, chạm vào địa phương mẫn cảm.

"Không!"

"Đừng có động vào người tôi!"

Trên mặt ướt đẫm sáng bóng bởi giọt lệ mất khống chế trào ra, Tinh Nguyệt yếu nhược lắc lắc, kêu khóc như hoa lê sau mưa.

Cơ thể ấm áp của hắn dán vào hai tuyết hoa ngây ngô chứa nụ hoa anh đào tươi mới e lệ. Hương thơm kiều mềm thuần thục của cô rất mê người khiến hắn không ngừng hít lấy hít để.

Thân thể nhỏ bé này tựa như hoa lại mềm như nước làm cho hắn không nỡ mạnh hơn nữa, tiếng nhỏ vụn khóc lóc rất nhanh bị hắn nuốt lấy không thoát ra được, thanh âm kêu gào khàn khàn mất sức nhỏ dần.

Tinh Nguyệt bị Nhạc Đình Ngạo ép hôn triền miên, dưỡng khí dần thiếu hụt không thể khán cự, miễn cưỡng cô phải há miệng lớn tìm không khí trong miệng hắn.

Thân thể kiều mị thướt tha như dây đằng bắt đầu cuốn chặt dưới thân hắn, cảm nhận được cô đang nhu thuận theo sự kích thích hắn mới chịu buông lỏng hai tay nhỏ bé.

Cô gái nhỏ thừa cơ hắn thả lỏng phòng bị mạnh mẽ đẩy hắn ra, tặng hẳn một tát tay vào mặt hắn.

"Nhạc Đình Ngạo, đồ cặn bã, cút ra ngoài ngay!"

Cô gấp gáp kéo chăn che thân thể, trên gương mặt tuấn dật của người đàn ông lần hai in rõ dấu ngón mạnh mẽ của cô, như dùng hết sức lực để đánh khiến cho cả vòm miệng có chút ê ẩm.

Hắn đang nghiêng mặt, chưa kịp phản ứng thì cô đã thẳng chân đá vào người hắn, cổ chân kiều xảo tức khắc bị hắn túm lấy.

Lực tay mạnh mẽ siết chặt như muốn bóp nát xương cốt, trong chớp mắt một mảng da đầu của cô bị hắn túm lấy, giựt ngược.

"Thượng Quan Tinh Nguyệt, tôi nhịn em đủ rồi đấy!

Tôi hạ mình như vậy em vẫn còn ngoan cố?"

Giọng quát tháo, đầu tóc cô gắt gao bị hắn nắm chặt, đau đến nhức óc, không chịu nổi liền quơ quào gạt tay gạt chân hắn.

"Đồ cặn bã, buông ra!

Tôi không cần sự hối lỗi giả tạo của anh!"

"Con tôi chết rồi, mạng tôi cũng trả một lần rồi.

Tôi không còn nợ nần gì anh cả!"

"Đừng có mơ mà ép uổng tôi!"

Cô hung hăng xô hắn ra khỏi giường, gấp gáp mở ngăn kéo ngăn đầu giường, vớ ngay một cây bút, bấm ngòi kề vào cổ.

"Thượng Quan Tinh Nguyệt, em làm gì vậy?"

"Bỏ cây bút xuống!"

Người đàn ông giật thót giơ hai tay theo phản xạ tự nhiên, mọi cảm xúc trong chốc lát đều biến đi hết, duy nhất ở lại là sự lo sợ.

Hắn không ngờ tới cô gái này lại kiên quyết chống cự như vậy, đáng nhẽ hắn không nên thương xót mà nhẹ nhàng, để cho cô gái kia cơ hội uy hiếp hắn.

"Đừng manh động, em đang mang thai con của chúng ta đấy!"

Ý thức đang bị đe dọa, Tinh Nguyệt bị hoảng loạn lùi vào thành giường, nước mắt sợ hãi rạt rào chảy. Thấy hắn hành động muốn bước tới, cây bút trong tay càng ra sức dí sát vào thịt, căng xuống thành một lỗ sâu, cô dùng sức thêm tí nữa ngòi bút sẽ đâm thẳng vào huyết quản.

"Đừng có lại đây!"

"Anh đừng hòng dùng đứa con này để trói buộc tôi."

Giọng nói gắt gỏng pha chút hèn nhát, toàn thân tuyết trắng nhiễm đầy mồ hôi hột, bàn tay cầm bút dần có phần căng thẳng.

Hơi thở của cô trở nên dồn dập, một khắc cô cũng không rời mắt khỏi người đàn ông, sợ mình mất tập trung hắn sẽ thừa cơ tấn công.

Nhạc Đình Ngạo biết cô phòng bị, lùi vài bước làm niềm tin, hạ mình tỏ ra yếu thế, nói.

"Nguyệt Nhi, bỏ cây bút xuống.

Tôi không chạm vào em nữa.

Tôi không lại gần em, đừng làm chuyện dại dột."

Hắn thật sự sợ cô mất bình tĩnh sẽ tự sát dần dần lùi bước ra tới cửa chính, khoảng cách càng xa càng an toàn.

"Nguyệt Nhi, bỏ cây bút xuống, tôi ra ngoài, ra ngoài là được chứ gì?"

Biểu tình trên khuôn mặt một mảng trắng bệch, tay hắn chạm vào nắm cửa, miễn cưỡng vặn xuống, cánh cửa tự động mở toang, hắn còn đứng đó do dự không đi, rồi lại kéo vào, đóng chặt.

"Cút đi!"

Thanh âm gắt gỏng, Tinh Nguyệt dí ngòi bút vào sâu da thịt dọa cho Nhạc Đình Ngạo phải im lặng chuẩn bị quay lưng rời đi.

*Cốc cốc cốc*

Bất ngờ, ngay lúc này lại có tiếng gõ thúc giục ở bên ngoài, xé nát khung cảnh hỗn loạn bên trong, Tinh Nguyệt giật mình, mất cảnh giác rời bút khỏi chiếc cổ nhỏ.

Nhạc Đình Ngạo tức thì bắt lấy thời cơ, nhào đến chuẩn bị áp chế cô gái, nào ngờ, hắn vừa mới cất được hai bước bên ngoài truyền vào giọng nói chặn đứng hành động của hắn.

"Nhạc Gia, đại phu nhân lại đau bụng rồi."

"Đau bụng?"

Nghe tin người phụ nữ kia lại xảy ra chuyện, người đàn ông lập tức thay đổi sắc mặt, trở nên xám xịt như đêm không sao. Hắn dằn lòng, thu lại cánh tay sắp với tới cô gái nhỏ, tắc lưỡi bực bội, trong mắt nhu tình của hắn lóe lên một tia bất mãn, nhìn cô gái nói.

"Hãy ở yên đây.

Tôi sẽ quay lại."

"Chúng ta sẽ nói chuyện đàng hoàng với nhau."

Rồi, Nhạc Đình Ngạo không chút chần chừ lập tức rảo bước rời khỏi căn phòng, vì sợ Tinh Nguyệt trốn đi, hắn còn cho người đứng ở ngoài cửa canh chừng.

Bóng người đã khuất, Tinh Nguyệt cuối cùng cũng thoát một kiếp nạn, thở hơi dồn dập kiều suyễn lên, buông ngay chiếc bút trong tay xuống nệm thấm đẫm nước.

Cô không hề thấy an lòng, ngược lại chỉ thấy bất lực, nước mắt mất khống chế liên tục chảy ra không ngừng nghỉ, tự hỏi.

-Đến khi nào mới được bình yên?

Tinh Nguyệt gục ngã trong lòng, chầm chầm mặc lại chiếc váy rách nát, rồi bước ra khỏi giường, đi thẳng tới cửa chính, cố thử vặn nắm cửa.

Nó chỉ phát ra âm thanh *cạch cạch* bị khoá, cô lại quay đầu ra cửa sổ, thấy một bóng người mờ ảo sau lớp kín, cô biết xung quanh đã bị bao vây, không còn đường thoát thân.

Lúc này, ánh mắt cô va phải chiếc bàn trang điểm lộng lẫy trong phòng, tay bất giác sờ vào bụng hơi ê ẩm của cô, rồi từ từ đi đến đó.

Tay còn lại chạm nhẹ lên cạnh bàn, đôi mắt đang nhoè bỗng loé một tia bạo gan, Tinh Nguyệt nuốt ngược nước mắt vào trong, mỉm cười đầy chua xót.

"Con ơi, mẹ xin lỗi.

Con đến không đúng lúc rồi."

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play