"Nguyệt Nhi, tôi quay lại với..."
Âm thanh hớn hở chợt tắt ngấm, Nhạc Đình Ngạo đứng chết chân tại chỗ mất vài giây, toàn thân to lớn không thể nhúc nhích, tựa hồ ai đó dùng đinh đóng cọc.
Biểu tình trên khuôn mặt hắn đen kịt như màn đêm không sao, mày rậm nhíu chặt lệch cả quỹ đạo, độc âm trong miệng.
"Nguyệt Nhi...chuyện gì..."
Đôi chân cứng cáp bấy giờ mới có phản ứng, không chút do dự chạy bạt mạng vào, trước mắt hắn, cô gái nhỏ nằm ôm bụng chật vật dưới nền nhà lạnh lẽo, thở gấp gáp, trên mặt một mảng trắng bệch như người sắp chết, mồ hôi mồ kê túa ra đầm đìa.
Hai tay Nhạc Đình Ngạo run rẩy như đứng dưới mùa đông giá lạnh, lóng ngóng vào vạt váy nhuộm một màu đỏ tươi, tạo thành vũng lớn trên sàn bóng loáng.
Tinh Nguyệt vừa thấy hắn liền nở nụ cười u ám, pha vào sự thống khổ đầy tiếc nuối.
Làn môi bạc mấp máy không nói nổi nên lời, linh tính mách bảo điều chẳng lành, hắn khẩn trương đỡ cô gái, lại bị cô tàn nhẫn khước từ hất tay.
"Đừng...động vào tôi."
"Nguyệt Nhi, tại sao?"
Đến lúc này, Nhạc Đình Ngạo không tin vào mắt mình, chết lặng như tờ, ngậm đắng nuốt cay chấp nhận. Tinh Nguyệt vì muốn rời khỏi hắn mà không ngần ngại liều mạng phá đi cái thai trong bụng.
Máu tươi chảy không ngừng nghỉ, vũng lớn bành trướng dưới mặt sàn kinh hãi vô cùng, Tinh Nguyệt vẫn đang cố chống chọi với cơn đau chết đi sống lại, lồm cồm ngồi dậy, vương cánh tay nhiễm máu nhỏ xuống nền, về phía Nhạc Đình Ngạo.
Tức thì, cổ tay yếu ớt được hắn cường ngạnh tóm lấy, đem cô không còn sức lực kéo lên, tay hữu lực còn lại đỡ tấm lưng đang run rẩy vì đau.
"Nguyệt Nhi, tại sao?
Tại sao lại làm vậy?"
"Tại sao không nhắm vào tôi?
Đứa bé vô tội mà."
Hắn nói, một cách nhanh đến mức người ta có thể nhận ra hắn đang run sợ, bao nhiêu phong thái cao ngạo vào thời khắc này đều tan biến hết, chỉ lưu giữ duy nhất sự yếu đuối vốn không nên có.
Một lực đạo mạnh mẽ bóp cổ tay yếu nhược như muốn nghiền nát xương cốt, cơn thịnh nộ và nỗi đau cứ bùng phát trong lòng hắn, bức hắn nghiến răng nghiến lợi, tĩnh mạch nổi đầy trên mặt, đôi mắt đục ngầu vương tơ máu đỏ, mất kiểm soát hét vào mặt nhợt nhạt của cô gái.
"THƯỢNG QUAN TINH NGUYỆT, TẠI SAO?"
"Tại sao ư?"
Tinh Nguyệt nở nụ cười hời hợt trên môi xơ xác, đứng trước cơn tam bành của người đàn ông, cô lại không chút sợ hãi, ngược lại còn mạnh mẽ vùng ra khỏi sự giam cầm ở cổ tay.
Ngón tay dính máu chọt vào trước ngực tinh tráng của Nhạc Đình Ngạo, làm một dấu đỏ trên màu áo trắng xanh, cô không khóc nhưng trong giọng nói là sự dồn nén uất hận, đáp.
"Nhạc Đình Ngạo, anh biết lý do mà!"
"Nhưng đó là con của chúng ta.
Là con của em."
"Tại sao lại nhẫn tâm như vậy?"
Người đàn ông lần nữa nạt nộ vào mặt cô gái, khắp mặt hắn là một mảng tím tái vì phẫn nộ, cả người nóng ran vì lửa giận đang bùng phát trong lòng. Hai tay hắn bóp lấy bả vai nhỏ lạnh lẽo, lay thân thể mảnh mai như dủ một tờ giấy.
"Thượng Quan Tinh Nguyệt, tại sao không nhắm vào tôi?"
Tinh Nguyệt không chút phản kháng nào, còn cười lên thập phần đắc thắng, sờ vào bụng mình, ngoan cường nói.
"Con là nằm ở trong bụng tôi...là do tôi mang...
Tôi có quyền quyết định sống chết của nó..."
"Còn anh..."
Hai tay của người đàn ông bị cô chầm chầm gạt ra, giơ tay đầy máu chạm vào một bên má nóng hừng hực của hắn, vuốt từ hốc mắt đang rớm lệ xuống cằm tinh tế, để làn da rám nắng nhiễm máu cảm nhận được sự ướt át của cốt nhục phân li.
Cô nâng cằm hắn lên hệt như cách hắn hay làm, không có một chút xót xa, chỉ là sự lạnh lùng dửng dưng đến tàn nhẫn, nói.
"Còn anh...đừng mơ dùng đứa bé này trói buộc tôi."
"Nhạc Đình Ngạo, nhớ cho kỹ.
Tôi mang họ Thượng Quan, không có gì tôi không dám làm."
Nói rồi, cô chỉ chờ đến khoảnh khắc này, mạnh mẽ ôm lấy chiếc bụng đau xé ruột xé gan đứng dậy, vừa thở hơi trì trệ vừa ung dung lướt qua trước mắt phẫn nộ của người đàn ông.
Mỗi bước đi loạng choạng là một dòng máu đỏ ướm lên mặt sàn bóng loáng, là bước đi nặng nề tựa hồ giẫm lên bàn chông, trông Tinh Nguyệt lúc này không khác gì một tử thi biết đi, người khác nhìn thấy được cũng phải kinh hãi thất thần.
Mà, Nhạc Đình Ngạo đứng trước khung cảnh ấy, đầu óc là một mớ hỗn độn, hướng mắt vào hai tay dính đầy máu của hắn đang run mãnh liệt trong không trung, rồi lại bỗng nắm chặt chẽ thành nắm đấm, chấp niệm chẳng thể buông bỏ.
Hắn gắt gao cắn chặt răng, liếc ánh nhìn vừa lạnh vừa nóng, mâu quang nguy hiểm dữ tợn vào cô gái đang cố gắng rời khỏi phòng, im lặng vô thanh vô tức được vài giây, làu bàu trong miệng vừa đủ nghe.
"Thượng Quan Tinh Nguyệt, em đừng hòng rời khỏi tôi."
Ở nơi người không nhìn thấy, hắn ngửa cổ hít lấy một hơi nặng nề, đứng dậy, từng bước đuổi theo.
Tinh Nguyệt mệt mỏi ráng lê lết thành công ra khỏi cửa phòng, toàn thân đều kiệt quệ dật dựa vào bức tường vững chắc. Lúc này, cô dường như đã không đi nổi nữa, thế nhưng ý chí kiên cường yêu cầu cơ thể tàn tạ phải cử động.
-Thượng Quan Tinh Nguyệt, cố lên, mày phải ra khỏi địa ngục tối tăm này!
Bất ngờ, phía sau gáy cổ bỗng chịu một lực đập mạnh mẽ, tầm mắt dần mờ nhạt, sau đó cơ thể mất hết sức lực ngã tự do, được vòng tay của ai đó đỡ đần.
Đôi ngươi mờ đục thu vào bóng người quen thuộc, Nhạc Đình Ngạo đang bế sốc cô lên, gương mặt hắn như hung thần nhìn vào cô, gằn giọng nói.
"Em đừng nghĩ bỏ đi đứa bé là có thể thoát khỏi tôi."
"Suốt đời suốt kiếp này em chỉ có thể là vợ của Nhạc Đình Ngạo này."
Câu nói như in vào tiềm thức đang dần mờ nhạt của cô gái, tay chân toang muốn trốn chạy trong vô lực. Cô muốn phản đối lời nói ấy, nhưng ý thức dần mất đi khiến cô rơi vào cơn hôn mê.
Nhạc Đình Ngạo lập tức bòng cô đưa đến bệnh viện, mỗi một nơi hắn chạy qua điều lưu lại vệt máu kinh hoàng của Tinh Nguyệt.
...
Phòng cấp cứu.
Người đàn ông đi qua đi lại suốt nhiều giờ, khắp người hắn toả ra một mùi tanh tưởi nồng nặc của máu, làm cho ai nấy đi ngang cũng phải che mũi né tránh.
Hắn thấp thỏm nhìn vào mặt kính trước mặt, lo lắng cho cô gái nằm ở bên trong khôn xiết.
Bấy giờ, cánh cửa đóng chặt cuối cùng cũng mở, bác sĩ từ bên trong đi ra, còn chưa kịp thở phào đã bị người đàn ông bắt lấy, trả hỏi không khác gì một tội phạm.
"Cô ấy sao rồi?"
"Đứa bé, đứa bé làm sao?"
Updated 28 Episodes
Comments