[ KPop Demon Hunters ] Khúc Cuối Nhờ Gió Gửi Tới Nàng
[ 2 ]
Ánh sáng vàng rực rỡ như nắng mùa hạ, rọi vào màn đêm Seoul những tia sáng lấp lánh. Đám đông từ khắp Hàn Quốc, và thậm chí từ những quốc gia khác, đã tụ tập tại đây, nơi buổi concert cuối cùng trong chuyến lưu diễn của Huntrix chuẩn bị bắt đầu.
Hơn một trăm nghìn lightstick chuyển động như những con sóng không ngừng, mỗi màu đại diện cho một thành viên, và tượng trưng cho tình yêu của những người hâm mộ đối với các cô gái.
“ Mira là đỉnh nhất. Cô ấy là visual và vũ công chính của Huntrix. Đố ai nhảy lại Mira. ”
Cô fan nữ đeo kính, mặc hoodie hồng in hình Mira chibi nói một cách đầy tự hào.
" Mira không hòa thuận với gia đình lắm. Chả hiểu nổi, cô ấy ngầu cỡ đó cơ mà. "
Chàng trai khoác chiếc áo len màu xanh, xem chừng cũng là một trong những người hâm mộ cuồng nhiệt của Mira, tặc lưỡi nói.
“ Mặc túi ngủ đến Met Gala ? ”
Một người khác chen vào với vẻ mặt khó tin.
“ Ai làm được điều đó ngoài Mira ? ”
“ Chính xác. Cô ấy là hình mẫu lý tưởng của bọn tôi. ”
Một cô gái trẻ nói, mắt không rời khỏi ống kính máy quay. Hai người bạn phía sau cô cũng gật đầu, ánh nhìn nghiêm túc như đang tuyên thề trong một buổi lễ linh thiên vậy.
“ Cô ấy là tuyệt nhất. Bọn tôi yêu cô ấy. ”
" Bọn tớ ở đây vì Zoey ! "
Một nhóm bạn trẻ mặc đồ xanh lá, ở giữa một bé chibi Zoey, phấn khích hồ hào, giơ cao biểu ngữ in tên cô ấy.
" Em ấy đảm nhiệm vai trò Rap và viết lời. "
" Em ấy lớn lên ở Mỹ, ở Burbank. "
" Là maknae siêu dễ thương của nhóm ! "
" Nhưng Rap thì phải cháy khỏi bàn, đụng là trụng luôn. "
" Đáng sợ kiểu : Coi chừng ! "
Nữ fan hâm mộ nhăn mặt, bắt chước giọng Zoey với thái độ đáng sợ một cách dễ thương trong khi bạn trai cô ấy gật đầu phụ họa bên cạnh.
“ Chị ấy là hoàng tộc Kpop đấy. Mẹ chị từng là Sunlight Sister, mất khi chị ấy còn bé. Celine đã nuôi nấng Rumi từ nhỏ và xây dựng Huntrix xung quanh chị ấy. ”
Hai cô gái tươi cười, lắc lư tấm poster của cô ấy trên tay một cách đầy phấn khích.
" Giọng ca của cô ấy tuyệt vời, giống như... "
“ …khiến tụi tôi muốn khóc ngay lập tức ! ”
Ba người đàn ông trưởng thành, mỗi người đều mặc áo hoodie in hình Rumi, gật gù, nức nở với dòng nước mắt lăn dài.
“ Seoyeon là lý do chúng tôi không thể rời mắt khỏi sân khấu. ”
Cô nàng tóc bob gần như hét lên vì háo hức, tay cầm lightstick màu xanh bơ phát sáng lấp lánh.
“ Cô ấy không chỉ đẹp, mà còn vô cùng nổi bật. Cô ấy luôn thu hút ánh nhìn đầu tiên và cả ánh nhìn cuối cùng mỗi lần nhóm biểu diễn. ”
“ Cô ấy hát như thể đang chạm vào những điều thầm kín nhất trong lòng bạn. ”
Một cô gái khác thì thầm, mắt ngân ngấn nước.
“ Bạn sẽ bật khóc khi nghe Seoyeon lên nốt cao trong mỗi bài hát. Không còn từ gì có thể miêu tả cô ấy ngoài " hoàn hảo " .”
“ Còn cả cách cô ấy nhảy nữa ! ”
“ Mỗi chuyển động đều mượt mà và chính xác đến mức gần như là hoàn hảo. Không có một động tác thừa nào. Như thể cơ thể cô ấy được làm từ âm nhạc vậy. ”
“ Cổ là Lead Vocalist , Lead Dancer, và Face of the group. Mà thành thật mà nói... "
Cô gái nhỏ ngước lên nhìn sân khấu, ánh đèn chiếu qua mắt kính long lanh của cô.
“ …Cổ là cả trái tim của Huntrix. ”
Phía trên sân khấu, ánh đèn rọi thành những vệt dài lấp lánh, quét qua đường chân trời của thành phố. Trên các mái nhà, bóng sáng nhảy múa như thể chính Seoul cũng đang hồi hộp chờ khoảnh khắc bắt đầu.
Rumi
Được rồi, đây là buổi biểu diễn lớn nhất của chúng ta từ trước đến nay.
Rumi nói, giọng trầm xuống một cách nghiêm túc. Bốn cô gái tụm lại trong vòng tròn quen thuộc.
Zoey cười toe toét, không hề bị ảnh hưởng bởi những áp lực trước buổi diễn.
Hwang Seoyeon
Nên cần nạp nhiều calo nhất ?
Cả bốn cùng hô hào đầy háo hức, phá tan không khí căng thẳng ban nãy.
Zoey
Tớ cần nạp ít nhất 10.000 calo mới qua phần điệp khúc.
Zoey nói trong lúc nhét đầy thức ăn vào miệng. Nhìn cô ấy lúc này chẳng khác gì một con hamster nhỏ đang không ngừng nhét thức ăn dự trữ vào hai bên túi má của nó.
Mira
Cần một nghìn phần trăm. Một tỷ tỷ phần trăm.
Mira đáp lại trong khi miệng vẫn nhai xiên chả cá.
Rumi hơi cau mày, nhưng vẫn nhét kimbap vào miệng mình như thể cô ấy đã nhịn đói hàng ngàn năm rồi vậy.
Trong khi những người bạn của Seoyeon vẫn còn đang ngấu nghiến bữa ăn của mình và tranh cãi một cách náo nhiệt thì Seoyeon chỉ im lặng ngồi đó, xoay xoay chiếc đũa nhựa, và đôi khi là dùng chúng để chọc vào những miếng kimbap trên bàn. Mùi kimbap, snack lan tỏa khắp phòng, thế nhưng cô chẳng thấy có chút thèm ăn nào.
Những giấc mơ đêm qua cứ quần lấy tâm trí cô, khoét một lỗ trong trái tim Seoyeon và đổ đầy sự lo lắng vào trong.
Mira
Seoyeon, đừng có chọc vào thức ăn như vậy.
Mira lên tiếng nhắc nhở trong khi Seoyeon thì vẫn đắm mình vào những dòng suy nghĩ miên man.
Zoey
Seoyeon, cậu không ăn sao ?
Zoey hỏi khi đưa ly mì được ghi tên của Seoyeon áp lên má cô.
Hwang Seoyeon
Mình hơi căng thẳng chút thôi.
Cô nở một nụ cười nhẹ, cố giấu đi sự lơ đãng sâu trong đáy mắt.
Rumi
Được rồi, tới lúc ăn mì ramyeon trước buổi diễn rồi!
Rumi hét, rút ra cốc mì nóng hổi in tên cô ấy. Seoyeon không khỏi bật cười khúc khích trước tiếng hô đầy phấn khích của Rumi, nhanh chóng nhận lấy cốc mỳ từ Zoey.
" Vì fan, vì Honmoon !!! "
Tiếng cười rộ của bốn cô gái vang khắp cả khoang, phá tan đi những phiền muộn quẩn quanh trong tâm trí của Seoyeon. Có lẽ cô nên tận hưởng giây phút này trước đã. Trong khoảnh khắc ấy, cả căn phòng dường như ngập trong tiếng cười đùa của những cô nàng Huntrix.
Zoey
Đợi đã, chúng ta chưa có đổ nước.
Seoyeon thở dài, nhận thấy một vài tia thất vọng hiện lên trên khuôn mặt của ba người còn lại.
Hwang Seoyeon
Ờm, chị ơi...?
Seoyeon không khỏi nheo mày nhìn khung cảnh trước mặt, sự bối rối và khó hiểu hiện rõ trên khuôn mặt cô ấy. Nữ tiếp viên trước mặt, nở một nụ cười " giả trân " với cô khi tưới cà phê vào một chậu cây cảnh bằng sứ gần đó. Cái hành động ngu ngốc và kỳ lạ gì vậy ?
" Dạ, thưa cô Thợ... Huntrix..."
Cô ta mỉm cười đáp lại. Một nụ cười gượng gạo, méo mó, như thể vừa được gắn vào mặt cô chưa đầy một phút trước. Trừ khi Seoyeon là một kẻ đần độn, còn không có ai không thể không nhận ra rằng đây là hành động không giống người tí nào.
" Ờm, tôi xin đi trước. "
Nữ tiếp viên nhanh chóng bỏ chạy với những bước đi vặn vẹo, như thể muốn trốn tránh câu hỏi của Seoyeon.
Phía sau, cô có thể nghe thấy tiếng than phiền của Mira và tiếng gào thét đầy tức giận của Zoey. Thật ra cũng không hẳn là tiếng gào thét vì miệng của cô ấy vẫn ngập trong snack. Nghe khá buồn cười.
Có lẽ những bọn họ cũng đã nhận thấy được chuyện gì đang diễn ra.
Hwang Seoyeon
Được rồi, nghe này, tụi này biết mấy người là quỷ rồi.
Seoyeon thản nhiên nói, trong khi các tiếp viên khác nhìn cô với ánh mắt chột dạ và bắt đầu cố gắng bao biện.
Hwang Seoyeon
Không có ai đi tưới cây bằng cà phê hết, mấy người tưởng tụi này không có não hay gì ?
Nhóm tiếp viên khựng lại. Chớp mắt. Nụ cười méo mó vẫn giữ nguyên trên mặt họ, gương mặt không một biểu cảm nào khác như thể chưa kịp xử lý được thông tin cô vừa nói.
Rồi Seoyeon giẫm mạnh xuống chân của một tiếp viên gần đó. Ngay lập tức, một làn khói màu tím nhạt tỏa ra từ nơi bàn chân Seoyeon tiếp xúc, lan nhanh như vết mực trong nước. Cô ta giật nảy mình, cơ thể lùi mạnh về sau. Và giờ thì tất cả những người khác trên chuyến bay đều trở về đúng với hình dạng của chúng. Một lũ quỷ.
Rumi
Lên hết đi, tụi này đang vội.
Rumi nói khi bước tới bên cạnh Seoyeon.
Comments