[ 4 ]

Seoyeon đứng trước gương, không ngừng ngắm nghía chiếc váy xinh xắn đang được ướm trên người mình. Ánh đèn vàng ấm áp chiếu xuống làn da mịn màng như sứ của cô, tôn lên từng đường nét thanh tú.
Cả căn phòng như đã hóa thành một chiến trường đúng nghĩa, áo váy nằm la liệt trên ghế, giày dép xếp hàng dài dưới chân, còn chiếc túi mở nắp thì tràn ngập phụ kiện lấp lánh.
Nhưng có vẻ như cô nàng vẫn chưa thực sự ưng với thứ nào trong số chúng.
Cô lại thử một chiếc váy khác, ngắn hơn, tay phồng và có họa tiết hoa nhí đáng yêu. Trông rất nữ tính, rất đáng yêu… nhưng khi Seoyeon nghiêng người một chút trước gương, ánh mắt soi mói hiện rõ.
Hwang Seoyeon
Hwang Seoyeon
Cái này...
Mira
Mira
Seoyeon, trong năm phút nữa mà cậu chưa xong thì tụi này sẽ đi trước đấy.
˚⋆𐙚。 𖦹.ᡣ𐭩˚-‘๑’- ☾
NovelToon
Hwang Seoyeon
Hwang Seoyeon
Tớ không nghĩ nơi này ổn hơn bệnh viện ở điểm nào.
Seoyeon không giấu được sự bất mãn trong giọng nói của mình khi bước vào phòng khám xập xệ nơi góc phố. So với những quán ăn hay cửa tựa trong phố xá sầm uất, nơi này quả thật có hơi không thu hút ánh nhìn lắm, thậm chí còn có chút tồi tàn trong mắt Seoyeon.
Rumi
Rumi
Mùi thảo dược mộc mạc.
Rumi
Rumi
Có vẻ uy tín đấy.
Rumi bất đặc dĩ nói, trên khuôn mặt thiếu điều viết thẳng ba chữ " Tôi không tin ".
Zoey
Zoey
Đương nhiên. Phải thế chứ !
Trong khí đó, Zoey lại không kìm nén được sự phấn khích khi được công nhận, háo hức kéo cả ba cô bạn của mình vào phòng khám.
Căn phòng dán đầy những bức ảnh của tên lang băm, à không, bác sĩ với những người nổi tiếng khác, coi như vớt vát lại chút niềm tin mong manh trong lòng Seoyeon. Nhưng đương nhiên, chỉ là một chút thôi. Không đáng kể lắm.
Dù sao cô vẫn tin rằng không có nơi nào đáng tin hơn bệnh viện.
" Cô Rumi, mời cô ngồi. "
Một người đàn ông nhỏ con, khoác áo blouse trắng bước vào. Trên khuôn mặt ông là chiếc kính gọng cùng nụ cười hiền hậu, toát ra khí chất của một người trí thức.
" Các cô không cần giới thiệu. Cô có vấn đề về giọng. "
Người đàn ông ôn tồn nói khi đôi mắt nhìn về phía Rumi.
Zoey
Zoey
Ông có thể cho chúng tôi một loại thuốc đại bổ, cái mà có tác dụng nhanh ấy được không ?
Zoey bên cạnh cô đã không nhịn được mà lên tiếng, đôi mắt nhìn về phía vị bác sĩ lấp lánh như sao.
Hwang Seoyeon
Hwang Seoyeon
Tớ thề ông ta không thể chữa được cái này...
Seoyeon lầm bầm, giọng nói nhỏ đến mức chỉ đủ cho Zoey và Mira bên cạnh nghe thấy. Dù sao cô cũng biết đây không phải là vấn đề về giọng bình thường như các nghệ sĩ khác.
" Để tôi xem nào... "
Người đàn ông trầm ngâm, giọng hơi ngân dài khi nhìn chằm chằm vào Rumi với đôi mắt đầy vẻ soi xét.
" Để chữa một bộ phận, ta phải hiểu được tổng thể. "
Vị bác sĩ kia khẽ trấn an.
Sau đó, khuôn mặt ông ấy biến đổi một cách khá " độc đáo ". Đôi mắt trừng to, trông như một con cá nóc đang phồng mình lên vậy. Khuôn mặt cũng trở nên dữ dằn hơn. Nhìn... Khá giải trí ?
" Tôi thấy rồi... "
Mọi người đều nhìn về phía bác sĩ và Rumi, trong mắt thoáng ánh lên nét chờ mong.
" Không, tôi chưa thấy. Lạ thật, cô có quá nhiều bức tường phòng thủ. "
Hwang Seoyeon
Hwang Seoyeon
Tớ đã bảo rồi.
Hwang Seoyeon
Hwang Seoyeon
Nơi này chẳng đáng tin chút nào.
Seoyeon hậm hực nói, tỏ rõ vẻ mất kiên nhẫn. Bên cạnh, Zoey không ngừng lắc lư cánh tay của Mira, người vẫn còn đang đắm chìm trong mấy cuốn tạp chí, giọng đầy sùng bái nói gì đó như " Bác sĩ siêu thật nhỉ ? ".
Rumi
Rumi
Lớp phòng thủ ?
Rumi
Rumi
Tôi làm gì có thứ đó chứ.
Rumi đảo mắt, rõ ràng phản bác câu nói ban nãy của bác sĩ. Nhưng có vẻ Mira thì không nghĩ vậy.
Mira
Mira
Cậu có.
Mira
Mira
Bác sĩ hay đấy.
Rumi
Rumi
Mình chỉ cố tập trung thôi.
Rumi không đồng tình mà lên tiếng.
Sau đó, bác sĩ đã trò chuyện gì đó với Rumi và rồi tới Zoey và Mira. Seoyeon cũng không rõ nữa, có lẽ là do cái game xếp hình ngoại tuyến trên điện thoại đã chiếm phần lớn tâm trí của cô vào lúc ấy. Thôi nào, ai có thể từ chối một tựa game tuyệt vời như vậy chứ ?
Không cần mạng. Và dường như nó sinh ra là để dành cho mấy đứa mắc chứng OCD như Seoyeon.
" Còn cô, tôi thấy rồi... "
Hwang Seoyeon
Hwang Seoyeon
Hả... ?
Sự bối rối hiện rõ trên khuôn mặt Seoyeon khi tất cả ánh mắt trong phòng đều đổ dồn về phía cô.
" Cô thật mâu thuẫn... "
" Cô khát cầu sự đồng cảm và quan tâm từ người khác, nhưng khi họ đến gần thì cô lại chủ động tạo khoảng cách... "
" Cô nhạy cảm, mọi suy nghĩ, ánh mắt dù cho có là nhỏ nhất cũng đủ để thiêu đốt cô. "
" Cô mong muốn sự chú ý, nhưng lại không muốn mở rộng trái tim mình để đón nhận... "
Từng câu nói của vị bác sĩ như đâm thẳng vào trái tim của Seoyeon. Cô ghét cảm giác này. Cái cảm giác như bản thân bị bóc trần tất cả những vỏ bọc bên ngoài, trần trụi bị người ta đánh giá. Những điều sâu kín nhất trong lòng cứ thế bị nói ra, cảm tưởng như bản thân không thể giấu diếm điều gì trong mắt ông ta.
Hwang Seoyeon
Hwang Seoyeon
Ô... Ông nói gì vậy !?
Hwang Seoyeon
Hwang Seoyeon
C... Cái gì mà mâu thuẫn chứ !!!?
Seoyeon lắp bắp, trong giọng nói đã không giữ được sự bình tĩnh như ban nãy, mà bao trùm là sự căng thẳng và thoáng sợ hãi. Cô còn có thể cảm nhận trên trán đã rịn mồ hôi lạnh, đôi tay không biết từ lúc nào đã siết chặt lấy thành ghế.
𖦹
Hwang Seoyeon
Hwang Seoyeon
Tớ sẽ không bao giờ tới nơi chết tiệt này nữa.
Seoyeon bực dọc nói, sau đó liền bị Rumi bên cạnh huých một cái vào eo để cảnh cáo cách ăn nói thô lỗ của cô.
Zoey bên cạnh thì không ngừng ríu rít như chim non, sau đó liền hoảng loạn kéo cổ áo Seoyeon khi thấy bóng của một nhóm người đổ xuống nơi cuối con đường.
Zoey
Zoey
Là fan kìa !!!
Zoey
Zoey
Đừng để họ nhìn thấy !!
Zoey nhanh chóng kéo Mira trốn sau lưng của Rumi và Seoyeon, để lại một Seoyeon ngơ ngác nhìn nhóm người phía trước.
Bóng dáng của bốn anh chàng bảnh bao dần xuất hiện, lập tức thu hút sự chú ý của hai người đang trốn sau lưng Seoyeon. Mira cùng Zoey từ từ ló đầu ra, sau khi chiêm ngưỡng nhan sắc của bốn chàng trai truớc mặt thì thoáng chốc sững sờ, hai mắt lập tức hóa trái tim mà lắc mạnh tay Seoyeon, mỗi người một bên.
Hwang Seoyeon
Hwang Seoyeon
Này, thật đấy hả ?
Hwang Seoyeon
Hwang Seoyeon
Chỉ là mấy tên con trai thôi mà-
Trước khi kịp để Seoyeon nói xong một câu hoàn chỉnh, tiếng " Rầm " ở phía bên tay trái đã thu hút sự chú ý của cô. Và khi cô nhìn xuống, Rumi ngồi đó, ngã xõng xoài dưới đất với những túi thuốc vương vãi khắp con đường.
Khi Seoyeon đảo mắt tìm thủ phạm của cú va chạm với Rumi, cô đã bắt gặp bóng hình của một chàng trai.
Mái tóc đen được vuốt một cách gọn gàng, bắt nắng tạo thành từng sợi óng ánh. Ánh sáng vàng cam đổ xuống vai anh, nhuộm làn da trắng ngần một sắc ấm dịu dàng, khiến đường viền xương quai xanh càng thêm nổi bật.
Gương mặt anh mang tới cảm giác khiến người ta không thể rời mắt. Sống mũi cao, và đôi mắt đen sâu thẳm ánh lên tia sắc sảo như có thể nhìn thấu mọi thứ.
Và hơn hết, anh ta mang tới cho Seoyeon một cảm giác quen thuộc. Như gặp lại cố nhân ?
Anh ta đưa tay ra, và cô đã tưởng anh có ý định để đỡ Rumi đứng dậy, nhưng...
Ngón tay thon dài kia chỉ dừng lại trên vạt áo trắng của chính anh. Một cái phủi nhẹ, như thể cú va chạm vừa rồi chỉ là vết bụi đáng phiền phức. Ánh mắt anh không hẳn là tức giận, mà là thờ ơ và bất cần. Như thể Rumi không hơn một làn gió lỡ va vào anh, và anh ta thì không thích bị làm bẩn.
Một cái nheo mày rõ rệt hiện trên khuôn mặt của Seoyeon. Đúng là cái nết đánh chết cái đẹp, làm gì có chuyện va phải người khác mà không nói xin lỗi.
Seoyeon tự nhận mình khá thẳng thắn khi bạn bè của mình chịu thiệt, nên cô trực tiếp túm lấy cổ áo của chàng trai kia, bực bội nói.
Hwang Seoyeon
Hwang Seoyeon
Anh không biết xin lỗi à ?
𖦹
Rumi giật mình quay sang phía Seoyeon đang lên tiếng chất vấn chàng trai vừa va vào cô, trong lòng không khỏi lo lắng sẽ có một trận cãi vã sắp sửa xảy ra tại đây.
Nhưng không.
Anh ta không đáp lại lời của Seoyeon, chỉ sững sờ đứng tại chỗ. Đôi mắt anh khẽ dừng lại nơi Seoyeon, như thể cả thế giới đột nhiên chỉ còn mỗi cô tồn tại trong tầm mắt của anh.
Giữa cái nắng rực rỡ, đôi mắt đen của chàng trai sâu thẳm như vực nước, phản chiếu trong đó là hình bóng của Seoyeon, như thể hai người đã từng gặp nhau trước đây rồi.
Hwang Seoyeon
Hwang Seoyeon
Nhìn cái l-
Zoey dùng hết sức bình sinh của mình để bịt cái miệng " xinh ngoan yêu " của bạn mình lại. Với việc đã ở bên nhau lâu như vậy, Zoey đương nhiên biết những lời Seoyeon sắp nói sau đó chắc chắn sẽ bị gõ kiểm duyệt.
Mà chàng trai kia chỉ giật giật khóe miệng, sau đó ném cho cả bốn một ánh nhìn mỉa mai.
" Xin lỗi ? Cô mới là người cần nói câu đó. Đi đứng nhìn đường một chút. "
Zoey trong phút chốc đã nghĩ : Nếu biết mấy người trước mặt xấu tính như vậy, cô đã thả xích cho Seoyeon ra cắn họ từ lâu rồi.
Rumi
Rumi
Đi đứng nhìn đường !?
Rumi
Rumi
Anh mới là người cần đi đứng nhìn đường !!!
Rumi
Rumi
Rơi hết đồ rồi này !
Rumi không kìm được sự tức giận mà cao giọng, sau đó liền hậm hực cúi xuống nhặt lấy những túi thuốc vương vãi cùng các cô bạn của mình.
Zoey
Zoey
Họ có đẹp lắm đâu.
Hwang Seoyeon
Hwang Seoyeon
Tưởng mình ngầu lắm hay gì ?
Hwang Seoyeon
Hwang Seoyeon
Cái trò phủi tay đó đã hết thời từ lâu rồi.
Seoyeon và Zoey không khỏi cằn nhằn khi xếp gọn các túi thuốc vào trong thùng carton.
Rumi
Rumi
Tên đó thậm chí còn nhìn chằm chằm vào Seoyeon như một kẻ biến thái vậy.
Rumi
Rumi
Đúng là...
Zoey
Zoey
Ọe... Ọe...
Mira
Mira
Không, phải là... Ợ... Ọe...
Hwang Seoyeon
Hwang Seoyeon
Tóm lại là...
" Ọe... "
Cả bốn người đều thốt lên một cách đồng thanh.
Hot

Comments

Tùng Lâm Lê

Tùng Lâm Lê

hóng nha

2025-07-08

0

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play