[ KPop Demon Hunters ] Khúc Cuối Nhờ Gió Gửi Tới Nàng
[ 5 ]
Góc phố lúc này ngập trong tiếng nhạc sôi động từ quảng trường. Những quán cà phê nhỏ trở nên vắng vẻ hẳn, hoặc có lẽ là do dòng người trong quán đã đổ xô ra nơi đang phát ra tiếng nhạc.
Làn gió hạ lùa qua khe tường, cuốn theo tâm trí của mọi người ra đám đông đang háo hức giữa quảng trường rộng lớn.
Seoyeon ép sát người vào bức tường gạch cũ loang lổ vết vôi, hai tay chống xuống đầu gối, mắt căng ra như muốn nhìn xuyên qua lớp khói tím kì lạ. Mái tóc nâu dài của cô rũ xuống, suýt chút nữa là chạm vào mặt đất.
Ngay bên cạnh, Mira nhón chân nhẹ, nhưng phải kiềm chế không bật cười vì Zoey gần như muốn nằm bò luôn xuống vỉa hè, chống khuỷu tay như lính bắn tỉa chỉ để… hóng hớt.
Rumi khoanh tay trước ngực, ánh mắt nghi hoặc xen lẫn cảnh giác nhìn về phía đám đông, đồng tử không rời khỏi khung cảnh phía trước.
「 Don't want you, need you 」
「 Yeah, I need you to fill me up 」
Hwang Seoyeon
Là mấy tên khốn lúc nãy.
Seoyeon há hốc mồm khi bắt gặp những khuôn mặt quen thuộc. Chưa kịp để cô nói thêm câu nào, Seoyeon đã bị một người phụ nữ va phải, khiến cô lảo đảo, suýt ngã lăn xuống nền gạch.
Seoyeon xoa xoa cánh tay của mình, khuôn mặt lộ rõ vẻ cau có.
Rumi
Một nhóm nhạc nam sao ?
Đôi mắt của Rumi dán chặt lấy từng bóng hình trước mặt, sâu trong sắc tím ấy ánh lên chút tò mò.
Tiếng nhạc vang vọng trong không gian, pha trộn giữa tiếng guitar điện và beat bắt tai, thu hút đám đông vây quanh ngày một đông hơn.
Seoyeon vẫn đứng đó, tay khoanh trước ngực, ánh mắt thoáng chút khó chịu khi đôi mày cô hơi cau lại. Thế nhưng, bất chấp thái độ bề ngoài, cơ thể Seoyeon vẫn vô thức lắc lư nhẹ theo điệu nhạc. Bàn chân gõ nhịp trên mặt đất, còn đầu thì hơi nghiêng nghiêng khi điệp khúc vang lên lần thứ hai.
Khóe môi Seoyeon khẽ giật nhẹ trong khi cô lẩm bẩm một cách không cam tâm :
Hwang Seoyeon
Không muốn khen đâu, nhưng mà nghe khá catchy đó.
Những âm thanh cuốn hút từ nhạc cụ, kết hợp với âm điệu của những chàng trai vang lên dồn dập, một đoạn điệp khúc vừa sôi động vừa mang đầy phong cách riêng cuốn lấy Seoyeon như một làn sóng âm thanh tràn tới không báo trước.
Cô vẫn lắc nhẹ theo nhịp như thể bị mê hoặc, cho đến khi đôi mắt vô thức đảo qua gương mặt của một trong những chàng trai.
Khi đôi mắt dán chặt lấy những chuyển động của họ, cô nhìn thấy… những hoa văn. Không phải hình xăm. Cũng không phải phụ kiện. Mà là những đường nét ma mị màu tím nhạt ẩn hiện dưới lớp quần áo, chạy dọc từ cổ tay lên tận cổ, rồi thoáng hiện ra ở một phần khuôn mặt.
Từng đường nét ấy như dập tan hết những sôi động trong lòng Seoyeon.
Hwang Seoyeon
Bọn chúng là quỷ.
Zoey
Bọn họ là ảo thuật gia !!
Cả bốn cùng đồng thanh thốt lên.
Và ba cô gái quay sang nhìn Zoey như thể đang nhìn một sinh vật kỳ lạ.
Seoyeon đứng như hóa đá giữa đám đông đang reo hò cuồng nhiệt. Ánh đèn từ sân khấu tạm bợ đổ bóng loang lổ lên gương mặt cô, nhưng trong mắt cô, thế giới dường như chỉ còn một màu xám xịt, và tâm điểm của tất cả, là anh ta.
Ánh mắt Seoyeon dán chặt vào Jinu—vào từng chuyển động, từng cái nhếch môi, từng lần hắn cúi xuống nhìn cô với ánh mắt và nụ cười đầy ẩn ý.
Hwang Seoyeon
Anh ta… thật khó chịu…
Cảm giác ấy dâng lên từ sâu trong bụng cô như một cơn buồn nôn bị đè nén, như thể lớp da bên ngoài của anh ta chỉ là một cái mặt nạ hoàn hảo che giấu một điều gì đó bí mật...
Hwang Seoyeon
Cảm giác này… thật khó chịu…
Seoyeon cảm thấy chân mình bắt đầu tự động di chuyển, như thể bị một sợi dây vô hình kéo về phía trước. Đám đông cổ vũ ngày càng lớn, người người chen lấn để nhìn rõ hơn nhóm nhạc đã khuấy động cả góc phố. Cô khẽ nghiến răng, vai xoay nhẹ, cố gắng len qua từng khoảng trống giữa những cái đầu đang nhấp nhô đầy phấn khích.
Hwang Seoyeon
Xin lỗi, cho tôi đi qua với...
Cô lẩm bẩm, tay gạt nhẹ cánh tay ai đó, đôi mắt không rời khỏi nhóm nhạc. Không phải vì những chàng trai khác trong nhóm.
Vì cái cách ánh mắt anh, trong thoáng chốc, dừng lại ở cô giữa trăm người.
Vì cái cách anh ta nở một nụ cười khẽ với cô, không hẳn là vui vẻ hay tán tỉnh, mà giống như đang hồi tưởng lại điều gì đó.
Và khi Seoyeon chỉ còn cách sân khấu chưa tới năm mét, thì anh ta rời đi.
Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Một làn khói mỏng màu hồng đậm được phun ra như lớp màn che đậy, và trong chớp mắt, anh ta biến mất cùng cả nhóm nhạc như chưa từng tồn tại.
Nhưng trước đó... Anh khẽ nghiêng đầu, trên môi đã cong lên thành một nụ cười nửa miệng, cái kiểu cười dễ dàng khiến máu người khác sôi lên vì tức giận.
Anh ta nhìn chằm chằm vào Seoyeon, đôi môi như đang nói gì đó. Không có âm thanh. Nhưng khẩu hình miệng rõ ràng.
Seoyeon chết đứng tại chỗ. Cơn lạnh buốt lan dần từ gáy xuống sống lưng.
Bên cạnh là tiếng Rumi tức tối sau hành động thách thức của anh.
Nhưng Seoyeon đã chẳng còn nghe thấy bất cứ điều gì khác.
Hwang Seoyeon
Lại gặp... ?
Hwang Seoyeon
Ý gì vậy chứ... ?
Hình ảnh của giấc mơ quen thuộc lại tràn về trong tâm trí Seoyeon như một thước phim cũ được tua chậm.
Trong màn sương giăng mờ trắng xóa, người thiếu niên ngồi quay lưng về phía cô, tay ôm lấy một cây đàn bipa cũ kỹ, gảy những nốt nhạc dịu dàng đến nao lòng. Giai điệu ấy chẳng thuộc về bất kỳ bản nhạc nào Seoyeon từng biết, nó như từ những mảnh ký ức xa xưa vọng lại, đẫm trong những cảm xúc cô không thể gọi tên.
Mỗi lần, cô đều đứng đó. Nhìn người ấy. Nghe tiếng đàn vừa quen thuộc mà cũng thật lạ.
Và mỗi lần, anh ta lại ngẩng đầu lên, như biết cô đang dõi theo.
Giọng nói ấy ấm áp đến mức khiến trái tim Seoyeon thổn thức.
Dù cố gắng đến mấy, Seoyeon cũng không nhớ được khuôn mặt anh ta
Mỗi khi anh quay đầu lại, ánh sáng lại lóe lên. Sương mù lại dày hơn. Gió lại thổi qua những sợi tóc, xóa nhòa mọi đường nét.
Và cô tỉnh giấc. Mỗi lần đều là như thế.
Hwang Seoyeon
Thật quen thuộc...
Comments