Ch.3

❄️ => Lạnh nhạt (lời nói) 💢 => Tức giận (biểu cảm, lời nói) 💦 => Bối rối (biểu cảm) ✨ => Hào hứng (biểu cảm, lời nói) 📲 => Gọi điện thoại (hành động) 💬 => Tin nhắn (hành động) //abc// => Hành động * abc * => Suy nghĩ ABC => Nói to, hét lớn ' abc ' => Nói nhỏ -Abc- => Tiếng động (lời bộc bạch) ° Abc ° => Chú thích (Abc) => Lời nói của t/g Abc Xyz => Nhấn mạnh (lời nói nhân vật) ✉️ => Lời thư
-------------------------------------------------
Chiếc áo len vẫn còn nằm đó đến tận trưa
Mặc cho mặt trời đã rải chút ánh sáng yếu ớt xuống khoảng sân ẩm, mặc cho nhân viên giúp việc tò mò khi mở cổng, không ai dám động vào. Bởi Yuichiro Tokito - người luôn im lặng, khắt khe và không thích ai chạm vào đồ cá nhân - sáng nay đã mang chính chiếc áo đó đắp lên một đứa trẻ lạ, và rồi im lặng nhìn em chạy đi không một lời
Anh không nói gì với bất kỳ ai
Chỉ bảo không cần dọn sân như mọi khi, rồi quay người trở vào nhà, tay vẫn còn nắm vạt áo vừa nhặt lại
Áo len của anh - ướt đẫm, mép vạt dính chút bùn đất và một sợi tóc đen ngắn vướng lại gần cổ áo. Một dấu vết thật nhỏ…nhưng đủ khiến người như anh - vốn sống tách biệt với thế giới - cảm thấy lòng mình xao động
Yuichiro Tokito
Yuichiro Tokito
//treo áo vào sau cửa phòng mình//
Không giặt. Không phơi. Cũng không cất
Anh để nguyên như vậy, như thể giữ lại một mẩu ký ức - cái khoảnh khắc rất ngắn nhưng đã đột ngột khuấy đảo thứ bình lặng mà anh từng tưởng là yên ổn
---------
Cả buổi sáng hôm đó, anh không ra khỏi phòng làm việc. Trước mặt là laptop, giấy tờ, bản kế hoạch công trình đang xây dựng ở khu phía tây. Mọi thứ đều đã lên khung, chỉ cần phê duyệt
Nhưng tay anh…không viết nổi một chữ
Hình ảnh cứ chập chờn hiện lên - mái tóc ướt sũng rối tung, bàn chân trần tím tái, gương mặt bị bầm nhưng ánh mắt lại quá trong để người ta có thể lãng quên. Và giọng nói trong mơ: "Bà ơi…"
Yuichiro Tokito
Yuichiro Tokito
//chống tay lên trán//
Người như anh vốn lớn lên trong gia đình truyền thống, khép kín, bị buộc phải trưởng thành từ năm mười sáu tuổi đâu dễ để động lòng? Nhưng tại sao chỉ một đứa trẻ xa lạ, một giấc ngủ dưới mái hiên, một dáng lặng câm...lại khiến lòng anh chùng xuống đến mức này?
Không phải thương hại
Mà là…day dứt
Vì cái cách em giật mình hất tay anh ra. Cái cách em ôm áo như đang nắm lấy chút hơi ấm cuối cùng của thế giới. Và cái cách em nhìn anh như thể anh là một cơn ác mộng mới sắp sửa bắt đầu
---------
Đến chiều, trời lại đổ mưa
Không lớn. Chỉ lác đác. Nhưng đủ để kéo về cái mùi đất lạnh và âm thanh lộp độp trên mái kính nhà trước. Yuichiro đang đứng nơi cửa sổ, hai tay khoanh trước ngực, mắt nhìn ra cánh cổng lớn phía xa
Vệt nước nơi em từng nằm đã khô. Nhưng dấu vết trong lòng anh thì vẫn còn rất ướt
Anh chậm rãi bước ra, lần đầu tiên trong rất nhiều năm, tự mình mở cổng vào giờ không cần đi đâu cả. Anh đứng đó, giữa ngưỡng cổng - nơi sáng nay từng thấy em co mình ngủ - nhìn về hướng em chạy đi. Không một bóng người
Anh đứng đó khá lâu, đến khi vai áo ướt mưa mà vẫn chưa chịu quay vào
Một người làm trong nhà nhìn thấy, lo lắng định cầm dù chạy ra, nhưng bị ánh mắt anh lặng lẽ lắc đầu ngăn lại
---------
Tối hôm ấy, bữa ăn của Yuichiro vẫn như mọi khi: một mình, một đĩa thức ăn vừa đủ, không nhiều lời
Nhưng thay vì ăn, anh cứ nhìn chằm chằm vào chiếc khăn giấy trắng đang trải dưới bộ dao nĩa - một màu trắng sạch đến lạnh lẽo
Và trong đầu anh lại vang lên giọng nói của em, khẽ khàng mà buốt sâu: "Bà ơi…"
(Có một câu mà ông nhớ dai vậy☺?)
Yuichiro Tokito
Yuichiro Tokito
//buông đũa//
Lần đầu tiên trong đời, anh không muốn ăn vì nghĩ tới một người xa lạ
---------
Đêm
Mưa lại rơi. Lần này dai hơn, rét hơn, và đen hơn
Yuichiro không ngủ. Anh ra ban công, tay cầm chiếc áo len đã khô mép. Gió lạnh quấn qua cổ áo. Bên dưới là mái hiên hôm đó. Cái nơi em từng co ro - lạnh, đơn độc nhưng vẫn không dám gõ cửa
Yuichiro Tokito
Yuichiro Tokito
*Đứa trẻ ấy…liệu đã trải qua những gì vậy?*
Câu hỏi ấy - không ai trả lời. Nhưng ánh mắt Yuichiro không rời mái hiên ấy
Trong lòng anh...một điều gì đó đã bắt đầu lặng lẽ chuyển động
_-END-_
Hot

Comments

Mimi angel

Mimi angel

tại bà viết vậy:)))

2025-07-01

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play