[YuiMui | YuichiroxMuichiro] Nuôi Vợ
Ch.4
❄️ => Lạnh nhạt (lời nói)
💢 => Tức giận (biểu cảm, lời nói)
💦 => Bối rối (biểu cảm)
✨ => Hào hứng (biểu cảm, lời nói)
📲 => Gọi điện thoại (hành động)
💬 => Tin nhắn (hành động)
//abc// => Hành động
* abc * => Suy nghĩ
ABC => Nói to, hét lớn
' abc ' => Nói nhỏ
-Abc- => Tiếng động (lời bộc bạch)
° Abc ° => Chú thích
(Abc) => Lời nói của t/g
Abc Xyz => Nhấn mạnh (lời nói nhân vật)
✉️ => Lời thư
-------------------------------------------------
Con đường nhỏ dọc khu phố biệt thự dẫn về hẻm vắng phía sau siêu thị
Càng đi xa ánh đèn giàu sang, đường càng xóc, càng hẹp, càng vắng
Những tấm biển rách nát, những mái tôn gỉ sét, những bóng người tránh né nhau trong im lặng - tất cả như đang bóp nghẹt không khí nơi cậu bé mười tuổi phải quay về
Muichiro Tsugikuni bước đi, đôi chân trần sưng lên sau đêm dầm mưa vẫn không dừng lại một giây
Chiếc áo len ấm ban sáng…đã bị bỏ lại. Không phải vì em muốn. Là vì em sợ. Quá sợ
Sợ rằng nếu giữ nó bên mình, cha em sẽ phát hiện. Sẽ chất vấn. Sẽ dùng nó như cớ để giận dữ, và rồi sẽ đánh. Dù giờ đây nghĩ lại, em cũng biết…ông ta chẳng cần lý do nào cả
Nhà chỉ cách mái hiên biệt thự ấy chưa đến hai mươi phút đi bộ. Nhưng em đã mất gần một tiếng để lết về. Mỗi bước chân nặng như đá, mắt mờ đi vì đói, vì rét, và vì em biết - mình sẽ phải bước vào cánh cửa mà phía sau đó...không hề có lấy một tia sáng
Căn nhà cuối hẻm - căn nhà tường ẩm mốc, cửa gỗ mục nát, và trong đó là một người đàn ông không còn giống cha theo đúng nghĩa
Muichiro đẩy cửa, tiếng bản lề rít lên như kêu than
Chỉ có mùi thuốc lá, mùi bia rượu trộn mồ hôi và bức tường tróc sơn loang lổ. Một cái bóng to lớn ngồi đổ người trên sàn, đầu gục xuống, tay vẫn cầm chai rượu. Bên cạnh là mảnh vỡ của chiếc chén văng ra từ hôm qua, chưa ai dọn
Em định bước thật khẽ, nhẹ như thể biến mất, nhưng bàn chân em đạp phải một mảnh thủy tinh nhỏ
Cha của Muichiro
...Mày đi đâu hả?!
Tiếng gằn khàn khàn như chó hoang gầm lên. Chai rượu rơi xuống nền nhà choang một tiếng
Muichiro Tsugikuni (Tokito)
//chưa kịp tránh//
Bàn tay to như vồ đến, nắm lấy cổ áo em kéo ngược ra sau. Cơ thể em bật ngửa, lưng đập vào tường, đầu va vào mép bàn
Muichiro Tsugikuni (Tokito)
A-?! //mắt loá đi//
Ông ta thở phì phò, mặt đỏ như lửa, mùi rượu nồng nặc phủ sát mặt em
Cha của Muichiro
Mày...mất dạy rồi hả?
Cha của Muichiro
Biến đi đâu cả đêm?! Hay là...đi ăn xin?
Cha của Muichiro
Cướp đồ người ta hả?! Hay là bị thằng nào dụ đi?!
Muichiro Tsugikuni (Tokito)
Con...chỉ…
Muichiro Tsugikuni (Tokito)
... //không nói nữa//
Không nên nói. Vì dù nói gì, ông ta cũng chẳng nghe. Mà nếu nghe, thì lại càng điên tiết. Ở đây…sự tồn tại của em chính là lý do
Tay ông ta không ngừng đấm, đá, xô vào tường. Em không còn khóc. Chỉ ôm đầu, cong người lại theo bản năng để bảo vệ bụng và ngực
Cả người em dập xuống sàn như một con rối
Cha của Muichiro
Mày có biết vì mày mà mẹ mày bỏ đi không?!
Cha của Muichiro
Tao mất tiền mà còn thêm mất mặt!
Cha của Muichiro
Còn mày thì tối ngày nằm mơ mộng với tưởng tượng!
Cha của Muichiro
Mày là đồ xui xẻo! Mày...là đồ ăn hại!!
Nhưng thứ duy nhất vang lên trong đầu em…
Bà của Muichiro
Muichiro...Cháu của bà ngoan nhất trên đời
Bà của Muichiro
Bà luôn tin con
Giọng bà nhẹ lắm. Mềm như gió thổi qua mái hiên ban sáng. Là giọng duy nhất mà em muốn nghe, giọng duy nhất có thể giữ em lại khi thế giới này lạnh buốt như hiện tại
Khi trận đòn kết thúc, ông ta đã ngủ gục trên nền nhà, trong tiếng thở khò khè và mùi rượu tràn đầy phòng
Muichiro nằm trên sàn. Mắt em mở trân, nhìn trần nhà. Một vệt nứt chạy dài như con sông cạn giữa hai thế giới
Chỉ có điều…em thấy lạnh. Không phải vì mưa. Mà vì chiếc áo len sẫm màu ấy - cái ấm duy nhất trong suốt năm tháng sống - đã bị bỏ lại dưới mái hiên người lạ. Bị em đẩy ra, bỏ lại...như chính em từng bị bỏ lại bởi mẹ, bởi bà, bởi tất cả những ai từng nói yêu em
Nhưng sâu trong lòng…em vẫn nhớ
Khuôn mặt người con trai sáng nay. Bàn tay vén tóc em lên không một chút hung bạo. Giọng nói dịu, trầm. Và hơi ấm từ lớp vải ấy, lần đầu tiên em cảm nhận được rằng mình... không bị sợ
Vì thế giới này…chưa từng ôm em mà không đánh em sau đó
Comments