[YuiMui | YuichiroxMuichiro] Nuôi Vợ
Ch.1
Tác giả
//ngồi chơi với cần câu mèo//
Yu
Qq chi mờ chơi miết rứa mi?
-------------------------------------------------
❄️ => Lạnh nhạt (lời nói)
💢 => Tức giận (biểu cảm, lời nói)
💦 => Bối rối (biểu cảm)
✨ => Hào hứng (biểu cảm, lời nói)
📲 => Gọi điện thoại (hành động)
💬 => Tin nhắn (hành động)
//abc// => Hành động
* abc * => Suy nghĩ
ABC => Nói to, hét lớn
' abc ' => Nói nhỏ
-Abc- => Tiếng động (lời bộc bạch)
° Abc ° => Chú thích
(Abc) => Lời nói của t/g
Abc Xyz => Nhấn mạnh (lời nói nhân vật)
✉️ => Lời thư
-------------------------------------------------
Mưa rơi dọc thành phố như một bản nhạc dài không có đoạn dừng. Gió gào từng cơn, quất ngang những con phố đã vắng người. Những vũng nước loang loáng ánh đèn đường như cũng đang rùng mình trong cái lạnh rét của cuối đêm
Ở một góc khuất, nơi lối vào của một khu biệt thự sang trọng - dưới mái hiên cong nhẹ phủ rêu - có một đứa trẻ đang nằm đó. Bé đến mức nếu không nhìn kỹ, người ta sẽ tưởng chỉ là một chiếc áo khoác cũ bị ai bỏ quên
Muichiro Tsugikuni - mười tuổi. Đôi vai gầy, đầu gục vào đầu gối, hai cánh tay ôm lấy thân mình như đang cố giấu cả thế giới vào trong cái ôm nhỏ bé ấy. Mưa tạt xiên, thỉnh thoảng hắt vào tận mép mái hiên, khiến vai áo em ướt thêm từng chút một
Áo sơ mi trắng nhàu nhĩ đã chuyển màu xám bẩn. Quần lửng dính bùn đất, đôi dép nhựa mòn gót đã trôi từ lúc nào không biết, bỏ lại em bằng đôi chân trần đang bầm tím vì lạnh. Em không dám ngủ, nhưng cũng không thể mở mắt nữa. Sức lực của một đứa trẻ đã cạn kiệt từ lúc đôi chân chạy khỏi căn nhà tối tăm phía hẻm nhỏ - nơi mà mỗi đêm trôi qua là một trận đòn, một lời chửi rủa, một bữa ăn bị ném vào góc tường
Em đã không còn sợ cái đau
Nhưng em sợ…phải lớn lên trong một thế giới mà chẳng ai hỏi em có ổn không. Mười năm, em chưa từng thổi nến sinh nhật, chưa từng có một món đồ chơi đúng nghĩa. Thứ duy nhất em có, là một ống heo hình chó con màu xanh da trời - em đã cất giữ suốt mười năm trời bằng từng đồng lẻ nhặt được. Để làm gì ư? Em cũng chẳng biết. Có lẽ là để chứng minh rằng...em có thể sống khác
Và rồi...tối nay, ông ta đã đập vỡ nó
Không phải chỉ tiền bị vỡ. Là giấc mơ. Là hy vọng. Là tất cả những gì em từng cẩn thận giữ lại trong thế giới vốn đã quá lạnh lùng
Muichiro rùng mình, hai hàm răng va vào nhau. Em rúc sâu hơn vào góc tường. Phía trong cánh cổng sắt, căn biệt thự vẫn sáng đèn. Ánh sáng mờ vàng ấy chiếu ra từ phòng khách rộng lớn, hắt lên phần trán lạnh của em một chút gì đó xa xỉ. Em không biết ai sống bên trong, cũng không dám nghĩ đến chuyện gõ cửa
Người như em...thì không thuộc về nơi đó
Em chỉ cần một mái hiên. Một chút khô ráo. Và yên lặng
Yên lặng đến mức…em có thể mơ
Trong giấc mơ, em đang nằm trong lòng bà
Bà mặc chiếc áo len cổ lọ màu nâu gỗ mà em thích, tóc bạc được búi gọn, tay xoa nhẹ lưng em theo thói quen cũ. Căn nhà tranh giản dị nơi em từng sống với bà hiện ra, mùi cháo gạo rang thoảng trong gió, tiếng quạt tay bằng mo cau phẩy phẩy từng nhịp đều
Bà của Muichiro
Muichiro…Ngủ đi
Bà của Muichiro
Ngoan nào…
Em gật đầu trong mơ, gục đầu vào ngực bà. Những lần bị đánh, em đều trốn vào lòng bà. Dù sau đó bà bị chửi, bị cha em dọa nạt, bà vẫn không bao giờ buông em ra. Bà luôn ôm em chặt, luôn thì thầm
Bà của Muichiro
Bà đây…Đừng sợ…
Nhưng bà đã đi rồi. Đã lâu lắm rồi
Chỉ là đêm nay, bà quay về trong giấc mơ. Để ôm lấy một đứa cháu nhỏ đang run cầm cập vì lạnh, và khóc một mình trong cơn mưa ngoài cổng biệt thự người ta
Không ai nhìn thấy. Em cũng không biết mình khóc. Nhưng nơi mi mắt em…từng giọt nước ấm hòa lẫn với nước mưa lạnh lẽo. Và trong mơ, bà dịu dàng lau đi từng giọt một, bằng chiếc khăn vải sờn mà bà luôn buộc quanh eo khi nấu ăn
Bà của Muichiro
Muichiro của bà...Đừng khóc nữa
Bà của Muichiro
Có bà ở đây
Muichiro Tsugikuni (Tokito)
Bà ơi… //mấp máy trong vô thức// Bà ơi...Con mệt lắm...
Bà của Muichiro
Ừ...Bà biết
Bà của Muichiro
Nhưng con mạnh mẽ lắm mà
Bà của Muichiro
Ráng chút nữa thôi…rồi sẽ có người tốt
Bà của Muichiro
Rồi sẽ có nơi để con được thở
Tiếng mưa vỗ nhẹ lên mái hiên
Tiếng gió rít qua hàng cây cao phía bên trong cổng biệt thự
Và tiếng thở đều đặn - mỏng manh như một hơi thở sau cuối - của một đứa trẻ đang ngủ quên trong cơn lạnh, nhưng vẫn cố níu giữ giấc mơ ấm áp duy nhất còn sót lại trong lòng
Đêm ấy, trời mưa đến gần sáng. Nhưng với Muichiro…cơn mưa ấy đã rơi từ rất lâu rồi. Chỉ là…người ta chưa từng để
Tác giả
Đây là khái quát về truyện 👇
Tác giả
Trâu già gặm cỏ non
Tác giả
Trẻ con chơi đồ cổ
Comments