[YuiMui | YuichiroxMuichiro] Nuôi Vợ
Ch.5
❄️ => Lạnh nhạt (lời nói)
💢 => Tức giận (biểu cảm, lời nói)
💦 => Bối rối (biểu cảm)
✨ => Hào hứng (biểu cảm, lời nói)
📲 => Gọi điện thoại (hành động)
💬 => Tin nhắn (hành động)
//abc// => Hành động
* abc * => Suy nghĩ
ABC => Nói to, hét lớn
' abc ' => Nói nhỏ
-Abc- => Tiếng động (lời bộc bạch)
° Abc ° => Chú thích
(Abc) => Lời nói của t/g
Abc Xyz => Nhấn mạnh (lời nói nhân vật)
✉️ => Lời thư
-------------------------------------------------
Gió mưa gào bên ngoài như cố tràn vào mảnh nhà tồi tàn, lùa qua từng khe nứt trên bức tường rạn vữa
Muichiro nằm co bên cạnh chiếc bàn gãy chân, toàn thân còn ê ẩm sau cơn đánh lúc chiều. Lưng rát, má sưng, đầu vẫn choáng, nhưng thứ khiến em mở mắt giữa bóng tối không phải là đau. Mà là…đói
Bụng em kêu từ lâu rồi. Không phải tiếng réo lớn như trong phim hoạt hình, mà là thứ đau quặn lặng lẽ, như con dao cùn rạch qua từng thớ ruột, từ từ, chậm rãi. Em nuốt nước miếng đã không còn, nuốt khan. Tay ôm bụng. Đầu vùi vào gối cũ nát như mèo con lạnh giá
Cha thì ngủ say dưới sàn, miệng vẫn còn dính bọt bia, tay chân dang rộng như thể thế giới này là giường của ông ta. Trong cơn say, ông thở từng hơi dài, mùi chua lan ra khắp căn phòng hẹp
Không có tiếng nói dịu dàng
Không có bàn tay xoa đầu em hỏi
Em quen rồi. Đói bụng không còn là bất thường. Mà là điều bình thường như việc phải sống. Dù thế, vẫn có một cơn lạnh chạy dọc sống lưng em mỗi khi nhớ đến cơm trắng
Một tô cơm trắng bốc khói, có lẽ là món ngon nhất trên đời
Muichiro Tsugikuni (Tokito)
//ngồi dậy//
Đôi chân nhỏ run rẩy. Căn phòng tối om, chỉ có ánh sáng rò rỉ từ khe cửa sổ, lấp loáng như ánh trăng rách chiếu lên nền xi măng cũ. Em bước về phía gian bếp - không phải bếp, đúng hơn là một cái bàn gỗ cũ, trên đó có nồi cơm đã tróc lớp men, vài cái bát mẻ và vài gói mì đã hết hạn
Tủ lạnh không mở được. Mấy tháng rồi điện bị cắt
Em mở thùng nhựa trong góc. Lật từng hộp giấy rỗng. Không có gì. Chỉ còn nửa gói bánh quy gãy vụn, đã mềm, mốc nhẹ một góc nhưng em vẫn bẻ miếng sạch nhất, nhét vào miệng, nhai khô khốc
Chỉ có tiếng bánh vỡ vụn giữa răng nghe rõ hơn cả hơi thở
Em ăn thêm một mẩu nữa, và thấy cổ họng mình đau
Đây không phải là ăn. Đây chỉ là giữ mình không ngất đi
Em tìm thấy trong hộc bàn một gói muối nhỏ - thứ mà hôm trước ông ta lấy để uống với rượu. Em lấy một nhúm, bỏ vào miệng. Mặn. Nhưng làm em tạm thời quên cảm giác rỗng ruột
Ngồi bệt xuống sàn, đầu gục vào gối, em thấy mắt mình mờ đi
Không hẳn vì buồn. Mà vì mệt
Nhưng mỗi khi sắp ngủ…người đó lại hiện về
Cái bóng dáng ấy - nhỏ, gầy nhưng vững chãi. Mái tóc bạc luôn thơm mùi hoa nhài, tay bà luôn ấm. Mỗi lần em bị đánh, bà là người chạy tới đầu tiên. Không nói nhiều, chỉ kéo em ra sau lưng, rồi gắt khẽ
Bà của Muichiro
Thằng kia! Đánh nữa đi!
Bà của Muichiro
Đánh nữa là tao lôi mày ra giao cho cảnh sát đấy!!
Lúc ấy em không biết cảnh sát là gì. Nhưng em biết, bà là người duy nhất dám đứng giữa. Dám quát. Dám ôm em khi em khóc
Nên em phải ôm chính mình
Em ngồi sát góc phòng, chăn rách không đủ ấm. Em nhớ chiếc áo len ban sáng. Nhớ hơi ấm đó. Nhớ cái cách người con trai ấy nhìn em - không mắng, không sợ hãi, không ghê tởm như mấy người lớn từng thấy em lấm lem ngoài đường
Ánh mắt ấy rất lạ. Rất…yên
Nhưng...nếu ngày mai trời lại mưa…Liệu em có thể quay lại mái hiên đó không?
Liệu...người đó còn đứng đó không?
Comments
𝔻𝕒𝕖𝕣𝕚𝕟^^?
Cuối cùng cx ra chap
2025-07-02
1