[Ma Đạo Tổ Sư ] Vọng Tàn Kính Thủy (望殘鏡水) Thủy Kính
Chap 1: không gian kì lạ
Trời đêm thanh tĩnh. Gió lướt nhẹ qua những tán cây. Trăng tròn đỏ rực treo cao. Đèn lồng lung lay. Các đệ tử đang sao chép gia quy.
Giang Trừng tự Vãn Ngâm
(gằn giọng, nhỏ)
(đẩy cùi chỏ Ngụy Vô Tiện)
— Ngụy Anh, lần này bị phạt chép bao nhiêu rồi?
Ngụy Anh tự Vô Tiện
(nhếch mép, vừa cười vừa viết)
— Tám trăm. Nhưng ta chia cho Trừng muội, Yếm Ly tỷ, Hoài Tang, mỗi người hai trăm là xong.
Nhiếp Hoài Tang
(ngẩng lên, ngáp)
— Ta mà bị liên lụy thêm một lần nữa là Nhiếp thị cho người mang ta về bằng xiềng.
Giang Yếm Ly
(mềm giọng)
— Đừng ồn, sắp đến giờ cấm ngôn rồi.
ÂM THANH TRẦM ĐỘT NGỘT VANG LÊN
“ÙM” — như sấm gầm trong lòng đất.
Lam Hoán tự Hi Thần
(đứng bật dậy)
— Bảo trì vị trí! Có người phá cấm giới!
Lam Trạm tự Vong Cơ
(mắt nhìn về phía giữa sân)
— Không… đây không phải do người.
MỘT KHE NỨT MÀU ĐEN MỞ RA GIỮA KHÔNG TRUNG.
Giống như mặt gương bị đập vỡ, không gian xoắn lại, kéo toàn bộ mọi người vào.
Tiên Môn Bách Gia
Chuyện gì thế này!?
Tiên Môn Bách Gia
Ta không cảm nhận được linh lực!
Tiên Môn Bách Gia
Đây… là đâu!?
Như những thước phim vỡ vụn, các đoạn ký ức tương lai lướt qua như gương nước:
Ngụy Vô Tiện giết người trong rừng trúc , mặt đầy máu, ánh mắt điên dại.
Giang thị bị diệt môn.
Lam Vong Cơ đứng giữa biển xác chết, ôm xác Ngụy Vô Tiện lao xuống Loạn Táng Cương.
Kim Quang Dao cười lạnh, máu chảy bên môi.
Nhiếp Hoài Tang bị thương, gào lên tên anh trai đã chết.
Giang Trừng mất Kim Đan, ánh mắt như rắn độc.
Một đứa trẻ gọi Ngụy Anh bằng "cha".
“Người đời luôn muốn biết trước tương lai… nhưng có mấy ai đủ gan để nhìn thật lâu vào vực thẳm? Một cái gương không phản chiếu hiện tại, mà là… thứ sẽ đến. Và đã đến.”
Giang Trừng tự Vãn Ngâm
(mặt trắng bệch, lùi lại)
— KHÔNG THỂ NÀO! CÁI NÀY... KHÔNG PHẢI THẬT
Giang Trừng tự Vãn Ngâm
(ôm ngực, nước mắt lặng lẽ)
— Là thật... hoặc sẽ thật... nếu chúng ta cứ thế bước tới...
Lam Trạm tự Vong Cơ
(bình thản nhưng mắt hơi run)
— Đây… không phải thứ để kẻ phàm xem được.
Không gian mờ sương rút dần. Các mảnh hình ảnh tương lai tan ra như tro bụi. Giữa sự im lặng tuyệt vọng, một ánh sáng nhàn nhạt hiện ra.
Lam Lĩnh tự Quân Dung
(cúi đầu, giọng nhẹ và rõ, như gió xuân thổi qua lá khô)
— …Xin lỗi các vị. Thật sự xin lỗi.
Mọi người quay nhìn. Ánh sáng từ cậu tỏa ra làm mờ đi bóng tối chung quanh.
Lam Lĩnh tự Quân Dung
(ngẩng mặt lên, ánh mắt bình tĩnh)
— Ta là người của Lam Gia. Tên gọi là Lam Lĩnh. Có lẽ... chính ta là người đã triệu các vị tới nơi này. Không gian của Thủy Kính.
Lam Lĩnh tự Quân Dung
(tiếp tục, lời nói không hoa mỹ nhưng chân thành)
— Ta biết… việc bị kéo vào đây như vậy… không thoải mái chút nào. Làm phiền các vị, cũng khiến các vị kinh hãi. Nhưng...
Lam Lĩnh tự Quân Dung
Nhưng đây là tương lai mà ta đã thấy. Một tương lai... tăm tối. Chết chóc. Phản bội. Chia ly.
> (Giọng trầm xuống.)
Lam Lĩnh tự Quân Dung
Có lẽ... có người trong các vị sẽ không muốn thấy nó. Có người sẽ không tin. Có người sẽ cố gắng tránh. Nhưng… ta đến đây, không phải để các vị ngồi nhìn diệt vong, mà là… để thay đổi nó.
Lam Lĩnh tự Quân Dung
Dù chỉ là một chút. Một bước nhỏ. Một người tỉnh lại trước khi quá muộn… cũng là đủ.
Ngụy Anh tự Vô Tiện
Tiểu đệ à, ngươi lôi nguyên tiên môn Bách Gia vào cái “giấc mơ cải mệnh” của mình đấy à?
Lam Lĩnh tự Quân Dung
(gật đầu, không biện minh)
— …Phải. Bởi vì nếu chỉ một người nhìn thấy, thì không thể thay đổi. Nhưng nếu tất cả cùng thấy… thì có lẽ, một người sẽ sống.
Một làn gió nhẹ nổi lên. Trong gió có tiếng vang xa xăm của tương lai chưa tới.
> Và giờ – thử thách bắt đầu. Có người sẽ quay đi, có người sẽ vùng vẫy, có người sẽ đứng dậy. Nhưng tất cả, đều không thể nói rằng họ chưa từng thấy trước.
Giang Trừng tự Vãn Ngâm
Ngươi nói dễ thật đấy.
Tiến lên một bước, giọng đầy giận dữ.
Giang Trừng tự Vãn Ngâm
Dẫn hàng trăm người vào một cái ảo cảnh quỷ quái, cho họ thấy cảnh thân nhân chết thảm, chính mình sa ngã, cả gia tộc bị diệt môn… rồi bảo “ta xin lỗi, mong các vị hiểu cho”?
(Mắt đỏ lên – tay nắm chặt chuôi kiếm )
Giang Trừng tự Vãn Ngâm
Ngươi lấy tư cách gì để thay đổi tương lai của chúng ta?!
(Im lặng rít lên như lưỡi kiếm tuốt khỏi vỏ. Cả không gian như co lại. Lam Lĩnh đứng yên, không phản bác.)
Ngụy Vô Tiện vẫn là kẻ đầu tiên phá tan không khí ngột ngạt. Hắn huýt sáo nhỏ, nghiêng đầu cười cợt.
Ngụy Anh tự Vô Tiện
À… hóa ra là vậy. Một đứa nhỏ của Lam Gia dám kéo cả tiên môn Bách Gia vào “hành trình cải mệnh”. Phải gọi là gan to bằng trời.
(Ánh mắt hắn ánh lên vẻ trêu chọc, nhưng sâu bên trong lại ẩn giấu nỗi bất an.)
Ngụy Anh tự Vô Tiện
Nói chứ, Thủy Kính kia cho ta thấy ta hóa điên, bị xua đuổi, chết không có ai nhận xác… cũng đẹp mắt lắm. Kịch bản bi ai vậy mà ta chưa từng nghĩ ra.
(Dừng lại, môi hắn cong lên cười, nhưng giọng trầm hơn hẳn.)
Ngụy Anh tự Vô Tiện
Nhưng ta hỏi thật, Lam Lĩnh… nếu biết trước tương lai đau đớn như thế, liệu có ai còn dũng cảm bước tiếp? Ngươi kéo chúng ta đến đây… ngươi có định trả giá thay họ không?
> (Một câu hỏi nửa như đùa, nửa như đâm thẳng vào tim.)
Giang Yếm Ly
Nếu những gì ta thấy là thật… thì có lẽ ta không còn kịp cứu ai cả.
(Ánh mắt cô dừng lại một giây nơi Ngụy Vô Tiện. Không ai nhận ra điều đó, trừ hắn.)
Giang Yếm Ly
Nhưng nếu có một người dám bước tới, nói “tôi sẽ sửa sai”, thì dù chỉ là một đứa nhỏ… ta nghĩ, chúng ta cũng nên lắng nghe một lần.
(Lời nói ấy khiến không gian dịu đi. Nỗi giận dữ của Giang Trừng tạm lắng. Ánh mắt Lam Vong Cơ cũng hạ thấp.)
Mạnh Dao - Kim Quang Dao
...
Kỳ Sơn Ôn Thị
Khoan... có ai thấy quả táo của ta đâu không?
Lan Lăng Kim Thik
Ê, cái này là... sân luyện kiếm Lam gia sửa lại à?
Thanh Hà Nhiếp Thị
Chuyện gì nữa đây?! Ai đánh trộm não ta vậy?!
Nhiếp Hoài Tang
Hở? Gì đấy? Dẫn đường nhanh thật. Mới chợp mắt một cái đã xuyên không rồi.
(Dừng lại nhìn quanh, mắt vẫn lim dim)
Ta mơ hay thật đấy?
NV nữ ngoài lề
Có… có ai bị kéo nhầm giống ta không? Không phải ta chỉ đi lấy nước thôi à?
Cô Tô Lam Thị
Theo giáo quy điều 19, nếu đây là một ảo cảnh thử thách, đệ tử cần giữ im lặng, không hoảng loạn, không… không chửi bậy…
> (Sau đó thì… run bần bật.)
Đứng yên bất động, xếp tay sau lưng như bị điểm huyệt, nhưng ánh mắt lấm lét.
NV nam ngoài lề
Trưởng Lão của Trương Gia : …Ai bật trận pháp không xin phép trưởng bối?
— Ai làm thì bước ra tự thú đi!
NV nam ngoài lề
(Vừa tỉnh dậy đã thấy bị bao quanh bởi sương mù, mắt đỏ hoe)Sư phụ ơi… con lại nằm mơ xấu nữa rồi...
Cả không gian hỗn loạn nhẹ, giống như một buổi dã ngoại bị mưa bất ngờ, ai cũng đang loay hoay chưa biết điều gì đang xảy ra. Lam Lĩnh thì đang đứng lặng, chưa kịp mở miệng.
Comments
♪☆♥Ngụy Minh_Thiên Minh ♥☆♪
t/g chắc chuyên văn :))
2025-07-03
2
giang tư tự tư uyển
tặng t/g một bông hoa nhé
mong t/g sớm ra chap
2025-07-04
2
Fan Compás Chivi Ans
Thật là đáng yêu, tình tiết rất độc đáo 🤗
2025-07-03
2