Chap 4 : Âm Dương nhãn , Tiễn biệt

Một đêm sâu trong địa cung. Sau nhiều ngày học Phục Hồn và bí thuật, Ngụy Anh được dẫn đến một gian phòng bị phong ấn ba lớp trận pháp. Lão giả bước ra từ bóng tối, lần này mang theo một chiếc hộp gỗ bọc kim văn, run rẩy như chứa quỷ trong đó.
Lão Già
Lão Già
Ngươi đã nghe tiếng người chết.
Lão Già
Lão Già
Đã gọi lại những tiếng cuối.
Lão Già
Lão Già
Giờ là lúc… để thấy được điều mà tất cả muốn che giấu.
Ông mở hộp. Bên trong là một con mắt khô, đã chết, nhưng vằn đỏ không tan. Nó nhắm lại, nhưng khí tức vẫn như cào vào da thịt.
Lão Già
Lão Già
Đây là Nhãn Giới của một Ngụy tộc nhân đời trước, người đã mở mắt trong Lạc Hồn Trì
Lão Già
Lão Già
Bây giờ… ta sẽ giúp ngươi kế thừa nhãn giới đó.
Máu hắn được hòa vào mắt chết. Rồi con mắt ấy bốc lên khói đen, tan ra như mực, nhập vào tròng mắt trái của Ngụy Anh.
NGHI THỨC MỞ MẮT
Hắn gào lên một tiếng. Tay bấu sàn đá. Không phải vì đau – mà là vì thấy quá nhiều thứ cùng một lúc.
Vách đá trước mặt – vốn trống rỗng – giờ đầy những bóng mờ. Từng hồn phách lang thang, có kẻ câm lặng, có kẻ thì thầm:
NV nữ ngoài lề
NV nữ ngoài lề
Hắn thấy ta.
NV nữ ngoài lề
NV nữ ngoài lề
Hắn thấy… HẮN THẤY TA!!!
Giọng nữ khàn, như dây thép cứa cổ:
NV nữ ngoài lề
NV nữ ngoài lề
Người sống không được thấy.
NV nữ ngoài lề
NV nữ ngoài lề
Sao ngươi lại thấy?
Ngụy Anh ngẩng đầu, con mắt trái đỏ rực, mạch máu bốc khói đen. Nhưng hắn không run nữa. Hắn nhìn thẳng vào chúng:
Ngụy anh khi bé
Ngụy anh khi bé
Ta thấy.
Ngụy anh khi bé
Ngụy anh khi bé
Vì ta không còn là người bình thường nữa.
Lão giả đứng phía sau, không tiến tới gần. Giọng trầm lặng:
Lão Già
Lão Già
Ngươi có thể nhìn thấy thứ người khác không thấy.
Lão Già
Lão Già
Ngươi có thể nghe được tiếng kêu không ai đáp.
Lão Già
Lão Già
Và một ngày nào đó, ngươi sẽ trò chuyện với những kẻ chẳng còn là người.
Dừng một lát, ông ta quay đi:
Lão Già
Lão Già
Ngươi là nửa người, nửa ma từ giờ trở đi.
bình luận
bình luận
🟥 @Sợ_Ma_Mà_Vẫn_Coi: > "Nửa người nửa ma??? Cái gì đây? Tổ sư Ma Đạo literal nghĩa đó hả???"
bình luận
bình luận
🟪 @TiênMôn_Tâm_Linh_Bấn_Loạn: > "Thấy quỷ, nói chuyện với oán linh… tui bắt đầu hiểu vì sao hắn đáng sợ mà đáng thương rồi đó."
bình luận
bình luận
🟨 @Tu_Chân_Tổng_Hợp: > "Thế mà các ngươi gọi hắn là tà đạo? Không phải hắn chọn cách này… mà là thế giới bắt hắn phải thấy thứ không ai muốn thấy."
bình luận
bình luận
🟦 @GiangTrừng_mặt_xanh: > "Trừng ca ơi, coi kìa. Ngươi còn dám nhìn hắn như quái vật nữa không?"
Lan Lăng Kim Thik
Lan Lăng Kim Thik
Hắn… từ nhỏ đã có thể nhìn thấy âm hồn?
Một trưởng lão Kim thị thì thào:
Lan Lăng Kim Thik
Lan Lăng Kim Thik
Đây là thứ căn cơ… hay là lời nguyền?
Một tu sĩ Lam tông nghiến răng:
Cô Tô Lam Thị
Cô Tô Lam Thị
Làm sao có thể để một kẻ như thế tồn tại?
*Lam Vong Cơ vẫn im lặng. Nhưng đôi mắt hắn—không ghê sợ. Mà là… hiểu.
Thủy Kính rung lên lần nữa. Một tiếng nứt khẽ vang lên. Không ai nói. Nhưng tất cả đều biết:
Tổ sư của Ma Đạo – không phải sinh ra để làm Ma. Hắn chỉ thấy được thứ không ai muốn thấy. Và chấp nhận sống cùng chúng.
Tịnh Phòng – đêm thứ mười hai. Ngụy Anh ngồi trong góc, mắt trái băng lại bằng lụa đen thấm máu đã khô. Tai hắn đầy tiếng thì thầm – văng vẳng từ tường, sàn đá, thậm chí cả trong tim mạch.
NV nữ ngoài lề
NV nữ ngoài lề
Nhìn ta đi…
NV nam ngoài lề
NV nam ngoài lề
Cứu ta…
NV nữ ngoài lề
NV nữ ngoài lề
Ta không muốn chết…
NV nam ngoài lề
NV nam ngoài lề
Ta… lạnh lắm…
Hắn siết chặt tay. Đã mười hai đêm không ngủ trọn vẹn. Mỗi khi nhắm mắt – oán hồn kéo đến. Mỗi khi mở mắt – máu vằn trong đồng tử. Không phải do sợ – mà do quá rõ ràng.
Ngụy anh khi bé
Ngụy anh khi bé
(nói với chính mình) — Không được trả lời.
Ngụy anh khi bé
Ngụy anh khi bé
Không được nhìn vào mắt chúng
Ngụy anh khi bé
Ngụy anh khi bé
Không được để chúng thấy ta đang nghe.
Ngụy anh khi bé
Ngụy anh khi bé
Không được để chúng vui mừng mà bám theo…
Giọng hắn nhỏ, từng tiếng như gãi đá. Nửa như cầu khấn, nửa như mệnh lệnh tự ép mình.
Ban ngày, hắn bị đưa vào “Huyết Trận”. Một loại tu luyện đặc thù của Ngụy thị – nơi người tu phải đi qua hồn phách thất khiếu mà không bị lôi kéo.
Người thường sẽ thấy ảo giác. Ngụy Anh thì không cần ảo giác – vì hắn thấy thật.
Khi hắn thi pháp, hồn oán bám sát vào vai, thì thầm bên tai. Người ngoài thấy hắn lạnh toát, vết máu từ mắt trái không ngừng rỉ ra. Nhưng hắn chưa bao giờ ngưng tụ kiếm quyết.
Một đêm, hắn ngồi trên phiến đá, miếng bánh khô cứng trên tay. Bên cạnh là oán hồn một bé gái chết từ ba trăm năm trước – cứ mỗi đêm lại ngồi cạnh, không nói gì, chỉ run rẩy khóc.
Hắn không xua đuổi. Nhưng cũng không nhìn. Chỉ thì thầm vào không khí – như dặn bản thân:
Ngụy anh khi bé
Ngụy anh khi bé
Khó… đúng là rất khó
Ngụy anh khi bé
Ngụy anh khi bé
Nhưng mà…
Ngụy anh khi bé
Ngụy anh khi bé
Thù đã ghi trong tim rồi.
Ngụy anh khi bé
Ngụy anh khi bé
Thì khó đến mấy… cũng phải làm.
Ánh mắt hắn đỏ rực trong bóng tối. Không phải vì oán khí. Mà là vì ký ức cha mẹ rơi xuống Loạn Táng Cương – mãi không trở lại.
bình luận
bình luận
🟥 @Chỉ_Là_Một_Tu_Sĩ_Bình_Thường: > "Ngươi thử sống giữa ma, học đạo từ quỷ, nghe xác chết thì thầm mỗi đêm đi. Rồi nói hắn tà đạo?"
bình luận
bình luận
🟦 @Chép_Sổ_Cảm_Thán: > "Ngụy Anh không chọn tu ma đạo. Hắn chọn không chết."
bình luận
bình luận
🟨 @Tiểu_Nữ_Muốn_Bảo_Vệ_Hắn: > "Ai thương hắn lúc đó? Ai đưa tay? Không ai. Thì hắn chỉ còn một con đường."
bình luận
bình luận
🟪 @Sư_Tôn_Đọc_Thầm: > "Khó cũng phải làm. Một câu đó đủ để viết lại cả chính đạo."
Đêm sâu. Trong huyệt động thâm u của Duy Lăng Ngụy thị, Ngụy Anh ngồi một mình giữa trận văn chưa hoàn chỉnh. Ánh đèn lồng nhuộm màu tro, gió rít qua khe đá. Bên cạnh hắn, là hai chiếc bùa hồn lặng lẽ run nhẹ – một tàn hương cho phụ thân, một cho nương.
> Hắn mới chỉ 7 tuổi, tay còn nhỏ, bút còn run, nhưng vẫn cố gắng vẽ cho thật tròn vòng dương khí, niệm từng âm tiết từ cổ ngữ Di Lăng… Vì hắn biết – đây là lần cuối cùng có thể nói chuyện với họ.
Một nam tử dáng cao, khí độ lặng lẽ. Một nữ tử tóc dài, dáng người gầy nhưng ôn nhu. Họ mờ nhòe – như khói sương – nhưng nụ cười vẫn dịu dàng như hôm hắn bị sốt, được mẹ ủ ấm, cha bồng lên lưng.
Tàng Sắc Tán Nhân
Tàng Sắc Tán Nhân
(giọng run) — A Anh… — Là con… thật sao?
Ngụy Thường Trạch
Ngụy Thường Trạch
(ngẩng nhìn quanh, thấp giọng) — Con… vẫn sống? — Cha… xin lỗi. Cha không bảo vệ được…
NGỤY ANH QUỲ XUỐNG – NÓI NHẸ NHƯ MƠ
Đứa trẻ ấy, đôi mắt trái vừa mở ra đường Âm Dương, tay cầm sáo Trần Tình to hơn cả vai mình. Hắn quỳ xuống đất, cúi đầu thấp, giọng trong trẻo nhưng cố kìm nghẹn.
Ngụy anh khi bé
Ngụy anh khi bé
Cha, nương…
Ngụy anh khi bé
Ngụy anh khi bé
Mọi người cứ đi đi.
Ngụy anh khi bé
Ngụy anh khi bé
Ở lại đây… chỉ thêm đau thôi.
Hắn ngẩng lên, mắt ngấn lệ – đôi đồng tử đen lay động ánh linh khí. Hắn cố gắng cười, nhưng mặt vẫn còn dính bụi máu vì luyện pháp cả ngày.
Ngụy anh khi bé
Ngụy anh khi bé
Thế gian này… còn ta
Ngụy anh khi bé
Ngụy anh khi bé
Con tên là Ngụy Anh.
Ngụy anh khi bé
Ngụy anh khi bé
Là con của hai người.
Ngụy anh khi bé
Ngụy anh khi bé
Là người sẽ gánh hết oán hận mà hai người để lại.
Tàng Sắc Tán Nhân
Tàng Sắc Tán Nhân
(khóc, nhưng cười) — A Anh…
Tàng Sắc Tán Nhân
Tàng Sắc Tán Nhân
Đừng quên ngủ đúng giờ. Đừng ăn cay quá. Đừng luyện quá khuya…
Ngụy Thường Trạch
Ngụy Thường Trạch
(gằn giọng, cố kìm đau) — Cha không để lại được gì…
Ngụy Thường Trạch
Ngụy Thường Trạch
Chỉ còn cái tên "Ngụy thị"...
Ngụy Thường Trạch
Ngụy Thường Trạch
Con hãy sống. Không cần ai nhớ đến chúng ta. — Chỉ cần… con còn sống.
Ánh sáng bắt đầu lóe lên sau lưng hai linh hồn. Cánh cửa siêu thoát đang mở. Ngụy Anh nhắm mắt, run run niệm câu chú kết giới – từng chữ là từng nhát dao vào lòng mình.
Ngụy anh khi bé
Ngụy anh khi bé
(thì thầm) — Cha nương…
Ngụy anh khi bé
Ngụy anh khi bé
Đừng quay đầu lại.
Ngụy anh khi bé
Ngụy anh khi bé
Đừng vì ta mà chần chừ.
Ngụy anh khi bé
Ngụy anh khi bé
Ta… không phải đứa trẻ ngốc nữa rồi
Hai linh hồn biến mất trong ánh sáng. Ngụy Anh vẫn quỳ. Gió lạnh rít qua động đá. Một giọt nước mắt rơi vào sát trận văn… Rồi hắn bật cười khẽ – tiếng cười vừa nhẹ, vừa lạnh, vừa… rỗng
Ngụy anh khi bé
Ngụy anh khi bé
(nói một mình) — Không hiếu thảo… là không nỡ để đi.
Ngụy anh khi bé
Ngụy anh khi bé
Còn ta…
Ngụy anh khi bé
Ngụy anh khi bé
Biết cách tiễn người thân mình rời đi,
Ngụy anh khi bé
Ngụy anh khi bé
Thì còn lại… cái gì mới là của ta?
bình luận
bình luận
🟥 @Khóc_Thành_Ma_Đến_Luôn > "7 tuổi đã tiễn cha mẹ đi đầu thai… Ai trong tiên môn dám gọi nó là tà ma thêm lần nữa?"
bình luận
bình luận
🟪 @Mắt_Tím_Vì_Thương_Ngụy > "Cả đời có người chưa từng làm nổi một lễ tiễn biệt cho người thân. Ngụy Anh… 7 tuổi làm điều đó bằng máu và pháp văn."
bình luận
bình luận
🟦 @Chưởng_Môn_Ẩn_Danh > "Không một ai trong chính đạo dám ngồi xuống bên linh hồn. Chỉ có thằng nhỏ ấy – tự học, tự đau, tự tiễn, vẫn sống."
Nhiếp Hoài Tang
Nhiếp Hoài Tang
Ta nói ta không biết…
Nhiếp Hoài Tang
Nhiếp Hoài Tang
Nhưng ta biết rằng, một đứa trẻ làm được như vậy…
Nhiếp Hoài Tang
Nhiếp Hoài Tang
Không phải “tà”, cũng không phải “ma”.
Nhiếp Hoài Tang
Nhiếp Hoài Tang
Mà là… mệnh số không ai gánh nổi.
Vân Mộng Giang Thị
Vân Mộng Giang Thị
Cắn môi nhìn sang Giang Trừng đang im lặng. Giọng ông ta trầm thấp:
Vân Mộng Giang Thị
Vân Mộng Giang Thị
Hắn học ma đạo? Phải.
Vân Mộng Giang Thị
Vân Mộng Giang Thị
Nhưng… ai trong tiên môn chúng ta từng đưa tay đỡ lấy đứa nhỏ ấy lúc cha mẹ hắn chết?
Vân Mộng Giang Thị
Vân Mộng Giang Thị
Cả một đứa 7 tuổi, cũng biết không nên giữ người thân lại.
Vân Mộng Giang Thị
Vân Mộng Giang Thị
Còn chúng ta… giữ lấy cái gì?
Lan Lăng Kim Thik
Lan Lăng Kim Thik
Cắn răng, giọng gắt nhưng có phần bị ép xuống:
Lan Lăng Kim Thik
Lan Lăng Kim Thik
Nhưng dù sao… dẫn hồn là pháp cấm.
Lan Lăng Kim Thik
Lan Lăng Kim Thik
Dù là vì cha mẹ… cũng không nên…!
Chưa dứt lời, một giọng trẻ hơn cắt ngang. Là Kim Tử Hiên, đứng bên ngoài, giọng lạnh:
Kim Tử Hiên
Kim Tử Hiên
Không nên thì ai sẽ làm?
Kim Tử Hiên
Kim Tử Hiên
Ngài?
Kim Tử Hiên
Kim Tử Hiên
Hay các ngài sẽ ngồi xuống, đưa một đứa nhỏ về nhà mình, chôn cha mẹ nó đàng hoàng?
Trưởng lão Kim thị nghẹn lời. Mặt tối lại. Không ai dám nói thêm.
Cô Tô Lam Thị
Cô Tô Lam Thị
Không ai có quyền ngăn một đứa trẻ tiễn cha mẹ mình lần cuối.
Cô Tô Lam Thị
Cô Tô Lam Thị
Dù phải dùng máu, dùng hồn, hay cả mạng mình.
bình luận
bình luận
🟥 @Con_Của_Người_Từng_Chết_Mà_Không_Kịp_Tiễn > "Ai nói 7 tuổi còn ngây thơ? Nó dắt hồn cha mẹ đi mà không khóc, mà ta – 17 tuổi – nhìn thôi cũng gục."
bình luận
bình luận
🟪 @Tiên_Môn_Câm_Hết_Đi > "Cái gọi là ‘tà đạo’ của hắn… thì ra là vì không có ai khác làm việc đó."
bình luận
bình luận
🟦 @Ngụy_Cẩu_Bây_Giờ_Là_Thần_Tiên_Rồi_Đó > "Cho hỏi: bao nhiêu người trong tiên môn dám đối diện với linh hồn cha mẹ mình, mà nói được câu: ‘Đừng lo. Ở đây có con rồi’? Hả? Có không?"
Hot

Comments

giang tư tự tư uyển

giang tư tự tư uyển

hehehe xin lỗi tuyết nha tối qua uyển ngủ quên cho uyển xin lỗi

2025-07-05

1

Tuyết Mây💤[Ngụy Vân]💦

Tuyết Mây💤[Ngụy Vân]💦

Cái id người bình luận hài vãi-)))

2025-07-07

4

Tịnh Diện Tàn Tuyết (净面残雪)

Tịnh Diện Tàn Tuyết (净面残雪)

7 tuổi làm Tông Chủ là còn nhân nhượng rồi đó mấy bồ.
10 tuổi lẽ ra cho nó kết hôn chính trị luôn mà tôi còn thương quá nên lùi lại á.

Đừng buồn nữa. Cười lên.

Vì chương sau là tang lễ.

2025-07-11

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play