Tác giả à, Chúc bạn một đời an ổn, lòng không vướng bận, những ngày mỏi mệt rồi sẽ trôi qua như mây tan cuối trời. Chúc bạn cầm bút vẫn ấm, đặt chữ vẫn mềm, dù có tạm dừng, cũng chưa từng đánh mất chính mình. Chúc bạn đi qua những tháng ngày khó khăn, mà vẫn giữ được ánh sáng nhỏ trong tim—thứ đã từng viết nên cả một thế giới. Chúc bạn hữu duyên với niềm vui, vô duyên với phiền muộn, những điều không như ý rồi cũng sẽ lùi lại phía sau. Chúc bạn một ngày nào đó, khi quay lại, sẽ không còn là áp lực, mà chỉ là một cái chạm nhẹ vào điều mình yêu. Chúc bạn không cần vội vàng lớn lên, cũng không cần ép mình phải mạnh mẽ hơn mức cần thiết. Bạn đã xin lỗi chúng tôi. Nhưng thật ra… không cần xin lỗi. Một câu chuyện chưa hoàn chỉnh không phải là một câu chuyện thất bại. Nó chỉ là một đoạn duyên dừng lại ở lưng chừng— để cả người viết lẫn người đọc đều có thể mang theo nó, theo cách riêng của mình. Còn “đứa con tinh thần” của bạn— nó chưa từng bị bỏ lại. Nó chỉ đang ngủ một giấc rất dài, đợi một ngày bạn đủ nhẹ lòng để quay về gọi nó dậy. Vậy nên lần này, để chúng tôi nói với bạn: Cảm ơn bạn, vì đã viết. Cảm ơn bạn, vì đã từng không bỏ cuộc ở những chương đầu tiên. Và— Chúc bạn một đời bình yên, một lòng không hối tiếc. Đường dài phía trước, mong bạn đi thật chậm… nhưng thật vững. Nếu có ngày gặp lại, mong là trong một câu chuyện mới— hoặc chính nơi này, khi Thủy Kính lại mở ra. Còn bây giờ… Tạm biệt, tác giả. Và hãy sống thật tốt nhé.
Comments
Violet
Tác giả à,
Chúc bạn một đời an ổn, lòng không vướng bận,
những ngày mỏi mệt rồi sẽ trôi qua như mây tan cuối trời.
Chúc bạn cầm bút vẫn ấm, đặt chữ vẫn mềm,
dù có tạm dừng, cũng chưa từng đánh mất chính mình.
Chúc bạn đi qua những tháng ngày khó khăn,
mà vẫn giữ được ánh sáng nhỏ trong tim—thứ đã từng viết nên cả một thế giới.
Chúc bạn hữu duyên với niềm vui, vô duyên với phiền muộn,
những điều không như ý rồi cũng sẽ lùi lại phía sau.
Chúc bạn một ngày nào đó, khi quay lại,
sẽ không còn là áp lực, mà chỉ là một cái chạm nhẹ vào điều mình yêu.
Chúc bạn không cần vội vàng lớn lên,
cũng không cần ép mình phải mạnh mẽ hơn mức cần thiết.
Bạn đã xin lỗi chúng tôi.
Nhưng thật ra…
không cần xin lỗi.
Một câu chuyện chưa hoàn chỉnh không phải là một câu chuyện thất bại.
Nó chỉ là một đoạn duyên dừng lại ở lưng chừng—
để cả người viết lẫn người đọc đều có thể mang theo nó, theo cách riêng của mình.
Còn “đứa con tinh thần” của bạn—
nó chưa từng bị bỏ lại.
Nó chỉ đang ngủ một giấc rất dài,
đợi một ngày bạn đủ nhẹ lòng để quay về gọi nó dậy.
Vậy nên lần này, để chúng tôi nói với bạn:
Cảm ơn bạn, vì đã viết.
Cảm ơn bạn, vì đã từng không bỏ cuộc ở những chương đầu tiên.
Và—
Chúc bạn một đời bình yên, một lòng không hối tiếc.
Đường dài phía trước, mong bạn đi thật chậm… nhưng thật vững.
Nếu có ngày gặp lại,
mong là trong một câu chuyện mới—
hoặc chính nơi này, khi Thủy Kính lại mở ra.
Còn bây giờ…
Tạm biệt, tác giả.
Và hãy sống thật tốt nhé.
2026-03-30
1