Tàn Tiệc
Buổi yến tiệc cuối cùng cũng đã khép lại trong tiếng nhạc rời rạc và ánh đèn dần tàn. Trưởng Công Chúa vì mệt nên đã lui về trước, còn nàng vẫn nán lại trò chuyện cùng các tiểu thư đến tận canh hai. Khi tiếng đàn đã im bặt, đèn lồng trong đình chỉ còn lay lắt cháy, nàng mới cùng Đóa Đóa rời khỏi.
Ngoài trời, đêm Hạ Kinh dày đặc sương mỏng. Gió đêm đã lên, mùi hoa mộc từ những gốc cây dọc lối đi thoang thoảng theo từng cơn gió lạnh lùa vào vạt áo. Trời chưa rét, nhưng cái lạnh se sắt len lỏi vào da thịt khiến người ta rùng mình. Ánh trăng bị mây mờ che khuất, chỉ còn vài ngọn đèn lồng treo trước đình rọi xuống nền đá xanh nhạt ánh sáng vàng lờ mờ. Tán cây rì rào xào xạc trong gió, bóng lá in loang lổ lên mặt đất.
Đới Chiêu Hoa đứng giữa sân đình, tay giữ lấy búi tóc bị gió thổi tung, ánh mắt hướng về xa xa nơi xe ngựa đang dần tiến lại. Mái tóc đen mềm của nàng bị gió giật tung, từng sợi vương vào má. Tay kia nàng giữ lấy vạt áo choàng, mắt vẫn không rời khỏi con đường mờ tối phía trước.
Lúc này, Tạ Uyển Nghi cũng vừa bước ra khỏi đình. Ánh sáng lờ mờ hắt lên gương mặt nàng ta, để lộ rõ hai bên má sưng đỏ, máu đã khô lại thành vệt loang. Dáng đi của nàng ta có phần chậm chạp, đôi mắt vẫn còn đẫm lệ. Nàng ta đi đến bên cạnh Đới Chiêu Hoa, nhẹ cúi người hành lễ mà không nói một lời.
Đới Chiêu Hoa vẫn đứng thẳng người, mắt không buồn liếc qua. Không khí giữa hai người như ngưng đọng.
Xe ngựa rẽ qua khúc ngoặt, bánh xe nghiến lên đá cuội kêu lạo xạo, rồi dừng lại trước bậc thềm. Ngay khi nàng vừa đặt chân lên thềm gỗ, thì từ nơi tối tăm nào đó, một tiếng "véo" lạnh người xé tan màn đêm. Một mũi tên bay vụt đến, ghim thẳng vào thân xe, chỉ cách mặt nàng chưa đầy một gang tay.
Một cơn gió lạnh quét ngang. Đới Chiêu Hoa giật mình, thân hình nghiêng ngã, may mắn có Đóa Đóa phía sau kịp đưa tay đỡ lấy. Tạ Uyển Nghi hoảng hốt đến mức hét khẽ, rồi cuống cuồng núp sau lưng tì nữ của mình.
Mũi tên cắm ngập vào gỗ, trên đuôi tên buộc một tờ giấy nhỏ. Đới Chiêu Hoa bước tới, rút tên ra, mở giấy xem — chỉ thấy bên trong là một hình vẽ mặt heo nguệch ngoạc, méo mó như bị vẽ bằng tay trái.
Đới Chiêu Hoa
Tên điên này!
Mặt nàng đỏ bừng vì tức, tiếng nói phẫn nộ giữa đêm vang vọng. Nàng lập tức bẻ đôi mũi tên rồi ném xuống đất. Đôi mắt sắc bén đảo quanh nhưng xung quanh chỉ có đêm đen tĩnh mịch, không một bóng người khả nghi. Gió vẫn rít qua những tán cây, mang theo hơi lạnh như muốn xâm nhập vào tận tim gan.
Không nói gì thêm, nàng bước lên xe ngựa. Đóa Đóa kéo rèm xuống, bánh xe lăn chậm rãi trên con đường lát đá, tiếng lộc cộc dần chìm vào bóng tối.
Tạ Uyển Nghi vẫn đứng đó, hai tay run nhẹ. Trong lòng nàng thật sự kinh hãi nơi này, đêm nay, với nàng mà nói như một vở hí kịch quái đản. Thế nhưng khi nhìn thấy sắc mặt tức tối đến tím tái của Đới Chiêu Hoa, nàng lại cảm thấy một tia khoái trá len lỏi trong lòng.
Tì nữ bên cạnh nhẹ nhàng lên tiếng:
Nô Tì
Tiểu thư, chúng ta về thôi. Hôm nay không có xe ngựa đến ạ.
Tạ Uyển Nghi quay sang, ánh mắt chán ghét:
Tạ Uyển Chi
Lại là bà ta muốn gây khó dễ cho ta? Một chiếc xe ngựa thôi mà cũng keo kiệt đến thế ư?
Tì nữ vội vã sửa lại váy áo cho nàng rồi nhỏ giọng đáp:
Nô Tì
Dạ, nô tì nghe nói là Nhị tiểu thư cần xe gấp để đến Hải Kinh, nên xe không thể tới đón tiểu thư được.
Tạ Uyển Nghi cười lạnh, giọng đầy căm phẫn:
Tạ Uyển Chi
Ngươi tin sao? Đó chỉ là cái cớ! Tất cả những gì ta có hôm nay đều do ta tự mình giành lấy. Sau này, một khi vào cung, ta sẽ khiến bọn chúng phải cúi đầu! Đi thôi, đi bộ cũng được nhân tiện ngắm cảnh đêm Hạ Kinh!
Trong gian phòng trầm mặc, Đới Chiêu Hoa ngâm mình trong bồn tắm bằng gỗ lim. Nước ấm đã được pha thêm chút tinh dầu bạc hà, hương thơm dìu dịu lan tỏa, giúp nàng thư giãn đôi phần. Đầu tựa vào thành bồn, đôi mắt nàng lim dim, còn Đóa Đóa thì nhẹ tay dùng khăn lụa mềm thượng hạng lau từng tấc da thịt từ cổ, bờ vai đến cánh tay thon thả.
Trong làn hơi nước lảng bảng, ánh mắt Đới Chiêu Hoa như phủ sương, mơ hồ mà sâu thẳm. Nàng đang suy nghĩ: Mũi tên vừa rồi, rốt cuộc là do ai phóng đến? Không thể là Tạ Uyển Nghi cô ta nhát như thỏ đế, dám giết người sao? Lại càng không thể là Công chúa nàng và Công chúa quen biết từ nhỏ, tính tình cũng khá hòa hợp. Nhưng nghĩ mãi vẫn không ra. Ở Hạ Kinh này, kẻ ghét nàng nhiều không đếm xuể.
Nước ấm khiến thanh âm nàng cũng như dịu lại, vang lên khẽ khàng:
Đới Chiêu Hoa
Đóa Đóa, theo em thì mũi tên vừa rồi là ai phóng? Ta thấy nó không giống kiểu ám sát lắm.
Nàng đổi tư thế, xoay người đặt cằm lên thành bồn, ánh mắt lười biếng nhìn Đóa Đóa đang bận bịu. Đóa Đóa thoáng nhìn tiểu thư trong làn hơi nước, liền cười nói:
Đoá Đoá
Em cũng nghĩ vậy. Nếu thật sự muốn lấy mạng, thì cần gì phải viết giấy vẽ con heo làm gì?
Đóa Đóa lấy y phục chuẩn bị sẵn cho nàng thay, cẩn thận dìu nàng ra ngoài, đưa đến bàn trang điểm. Tay nàng ta nhẹ nhàng trải tóc cho tiểu thư, trong khi Đới Chiêu Hoa đang chăm chú nhìn lại tờ giấy bị vò trước đó. Ánh mắt nàng có chút hờn dỗi, giọng mang theo sự bất mãn:
Đới Chiêu Hoa
Ta trông giống heo lắm sao? Vẽ con heo rõ ràng là ám chỉ ta rồi còn gì.
Nghe vậy, Đóa Đóa bật cười khúc khích:
Đoá Đoá
Tiểu thư của em làm sao giống heo được. Có khi heo gặp còn phải sợ người nữa kìa!
Đới Chiêu Hoa bất lực lườm nàng một cái, khiến Đóa Đóa vội thu lại nụ cười. Một lát sau, như chợt nhớ gì đó, nàng ta lên tiếng dò hỏi:
Đoá Đoá
Nhưng... Tiểu thư, sao người lại không thích Tạ tiểu thư? Người chỉ mới gặp qua một lần thôi mà?
Đới Chiêu Hoa đưa tay vuốt lấy một lọn tóc, thong thả chải qua rồi nhẹ nhàng đáp:
Đới Chiêu Hoa
Ngươi còn nhỏ, nhìn người chưa thấu. Tạ tiểu thư... không đơn giản như vẻ ngoài đâu.
Nàng dừng lại, xoay người lại nhìn Đóa Đóa, giọng nghiêm túc hơn hẳn:
Đới Chiêu Hoa
Ta hỏi ngươi. Ngươi ở trong phủ ta đã lâu, lẽ nào không biết thứ nữ thì làm sao có thể thay mặt cả phủ để dự yến tiệc? Nếu không phải là chính thất phu nhân, thì cũng phải là đại tiểu thư mới có tư cách xuất hiện. Còn nếu cả hai đều bận, thông thường cũng chỉ gửi thư hoặc quà mừng, tuyệt đối không thể để thứ nữ đại diện, đó là một điều sỉ nhục.
Vì ở Hạ Triều, thứ bậc tôn ti là trên hết. Thứ nữ vĩnh viễn không thể vượt mặt đích nữ. Huống hồ là trong hoàng thất, chuyện ấy lại càng không thể xảy ra. Nhưng Tạ tiểu thư thì khác nàng ta không những được dự yến, mà còn được giao phó tổ chức cả buổi tiệc. Nói thật, ta cũng có chút nể nàng ta có thể vượt lên trên cả đích nữ, bản lĩnh ấy không phải ai cũng có.
Đóa Đóa như đã hiểu ra, liền khẽ gật đầu đồng ý. Hạ Triều là nơi coi trọng lễ nghi, tôn ti trật tự luôn được đặt lên hàng đầu, không thể tùy tiện làm bừa. Đóa Đóa vào Đới phủ từ nhỏ, những chuyện như thế vốn đã quá quen thuộc. Việc Tạ Uyển Chi – một thứ nữ được thay mặt cả đích nữ để đến dự yến tiệc, trong mắt nàng, quả thật là một sự sỉ nhục lớn với đại tiểu thư Tạ phủ.
Cả ngày hôm nay, Đới Chiêu Hoa đều uể oải. Vừa đặt lưng xuống, như sực nhớ ra điều gì, nàng liền gọi khẽ:
Đới Chiêu Hoa
Ngày mai là ngày mấy?
Đóa Đóa vừa thổi tắt ngọn đèn, căn phòng lập tức chìm vào bóng tối. Ánh trăng ngoài cửa sổ len vào qua lớp rèm mỏng, mờ ảo dịu dàng như sương.
Đoá Đoá
Dạ, ngày mai là mười lăm tháng sáu ạ.
Mười lăm tháng sáu. Là ngày nàng được vào cung diện kiến Hoàng hậu, lại còn được xem hí khúc mới nhưng điều khiến tim nàng khẽ rung lên không phải những điều ấy, mà là: ngày mai, nàng sẽ gặp lại hắn.
Nghĩ đến đó, lòng nàng rạo rực, cứ trở mình hết bên này đến bên kia, khó mà yên giấc. Đóa Đóa liếc nhìn liền hiểu, tiến lại gần đắp chăn cho nàng, nhẹ giọng trấn an:
Đoá Đoá
Được rồi, tiểu thư ngủ đi. Mai em sẽ trang điểm cho người thật xinh đẹp mà.
Đới Chiêu Hoa bật cười khe khẽ, ánh mắt lấp lánh như ánh trăng ngoài cửa, cuối cùng cũng yên tâm nhắm mắt, chậm rãi chìm vào giấc mộng.
Đóa Đóa thì ngáp một cái dài, rồi nhẹ nhàng buông rèm voan, lặng lẽ lui ra ngoài, không quên cẩn thận khép cửa lại.
Comments