Chọn làm thư đồng
Đới Chiêu Hoa nghe hắn nói, bản thân nàng cũng khựng lại một chút. Không ngờ một người như hắn lại có phần ấm áp như thế. Một người quyền quý, cao cao tại thượng như Hạ Thiên Hầu, sao lại có thể thân thiện đến vậy? Không lẽ với ai hắn cũng thế sao? Nghĩ đến đây, lòng nàng bỗng có chút không vui, vội vã bước nhanh theo sau hắn.
Hạ Thiên Hầu cùng nàng đi qua dãy hành lang dài, ánh hoàng hôn buông xuống, len lỏi qua từng nếp rèm tre mỏng. Ở hoàng cung, khi trời sụp xuống, cái lạnh và sự cô quạnh dường như cũng rõ rệt hơn. Đới Chiêu Hoa đi sau hắn, giọng nàng mang theo chút giận dỗi khe khẽ vang lên:
Đới Chiêu Hoa
Điện hạ, cô nương nào nói đói thì người cũng cho ăn vậy sao?
Hạ Thiên Hầu nghe nàng lẩm bẩm phía sau, khóe môi khẽ cong lên, cười nhẹ:
Hạ Thiên Hầu
Có sức ăn thì mới có sức làm việc được chứ?
Đới Chiêu Hoa ngơ ngác hỏi lại. “Có sức ăn thì mới có sức làm việc?” Ý hắn là gì vậy chứ? Nàng càng nghĩ càng không hiểu. Cả hai bước qua dãy hành lang cuối cùng là đến điện chính Đông Cung, nơi nghỉ ngơi của Thái tử. Nàng cùng hắn bước vào, ánh sáng chiều nhuộm cả không gian bằng sắc vàng dịu ấm như dát mật ong.
Đới Chiêu Hoa có chút ngẩn người. Không gian rộng lớn đến choáng ngợp, phải gấp đôi, thậm chí gấp ba so với phủ chính của Đới phủ. Trần cao đỡ bởi hàng cột tròn khảm hoa văn mây rồng, sơn son thiếp vàng đã nhạt màu theo thời gian, càng làm nổi bật vẻ cổ kính uy nghiêm. Rèm lụa mỏng màu khói sương buông nhẹ, lay động dưới làn gió lùa từ cửa sổ mở toang, ánh nắng chiếu xuyên qua làm từng sợi tơ óng ánh như pha lê.
Trung tâm sảnh là một bộ bàn dùng thiện bằng gỗ tử đàn bóng loáng, được đặt ngay ngắn trên thảm gấm thêu hoa mai trải dài, viền vàng ánh kim. Bên cạnh là hai lư đồng cao, khói nhè nhẹ tỏa ra mùi trầm dịu thanh, phảng phất khắp không gian. Tường treo tranh thủy mặc sơn thuỷ, đối diện lại là những ô cửa gỗ chạm khắc hoa văn thú linh tinh xảo, sau lớp cửa là hoa viên với cây mộc lan đang trổ bông, trắng ngần như tuyết.
Dọc hai bên là các án thư, giá sách cao chạm nóc với từng ô nhỏ vuông vức, trong đặt đầy sách cổ, hộp tấu chương và các vật dụng quý báu. Ngay góc điện, có một đài thiên văn bằng đồng, khung tròn xoay lớn khắc đầy tinh đồ, chứng tỏ nơi đây không chỉ là chốn nghỉ ngơi mà còn là nơi xử lý chính sự và nghiên cứu của Thái tử.
Từng cây nến lớn nhỏ được đặt trong chân đồng chạm rồng uốn lượn, lửa cháy lập lòe, phản chiếu lên nền đá tạo thành vệt sáng u ám và ấm cúng. Những bình gốm sứ xanh ngọc men rạn đặt xen kẽ với chậu hoa mẫu đơn, mai, cúc điểm xuyết nét mềm mại giữa nền quyền uy nam tính.
Đới Chiêu Hoa vừa đi vừa tò mò quan sát, đôi mắt sáng rỡ, không giấu nổi vẻ thích thú. Từng chi tiết trong viện này đều tinh tế, cổ nhã mà không phô trương, từ bức bình phong thêu cảnh hạc vờn mây cho đến chiếc trống đồng được kê bên vách. Hạ Thiên Hầu liếc mắt nhìn nàng đang dạo quanh như trẻ nhỏ lần đầu vào cung, khóe môi khẽ cong. Hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ bước đến chiếc bàn dùng thiện, thong thả ngồi xuống.
Đới Chiêu Hoa ngoan ngoãn bước tới. Nàng vẫn còn ngó nghiêng xung quanh, miệng không quên xuýt xoa:
Đới Chiêu Hoa
Điện hạ, điện của người lớn thật đó… chắc phải bằng hai cái phủ chính của tiểu nữ chập lại mất.
Nhìn dáng vẻ nàng thích thú như trẻ nhỏ, Hạ Thiên Hầu bất giác khựng lại một thoáng. Hắn chợt nhớ ra, nàng vẫn còn nhỏ. Dù tính tình có phần bướng bỉnh, ngỗ nghịch, nhưng suy cho cùng cũng chỉ là một cô nương mới lớn.
Hạ Thiên Hầu
Ở Đới phủ không dạy tiểu thư phép tắc sao?
Đới Chiêu Hoa thoáng chột dạ, cảm thấy như bị mỉa mai nên vội thu lại dáng vẻ tự nhiên, khẽ cúi đầu hành lễ cho phải phép rồi mới ngồi xuống:
Đới Chiêu Hoa
Mẫu thân tiểu nữ rất nghiêm khắc. Từ nhỏ đã bắt tiểu nữ học đủ lễ nghi. Chỉ là… những thứ đó cứng nhắc quá, tiểu nữ không thích.
Hạ Thiên Hầu nhìn gương mặt nàng bị ánh chiều tà nhuộm một lớp hồng phấn. Dưới ánh nắng nhàn nhạt, dung nhan ấy càng thêm diễm lệ, đôi mắt hắn khẽ động. Như chợt nhận ra ánh nhìn mình dừng lại quá lâu, hắn liền vội thu mắt, né tránh.
Hạ Thiên Hầu
Ta đã viết thư cho Đới Thừa tướng, xin cho tiểu thư đến Đông Cung làm thư đồng trong mười ngày.
Đới Chiêu Hoa ngạc nhiên, tròn mắt hỏi:
Đới Chiêu Hoa
Thư đồng ạ? Tại sao chứ? Tiểu nữ chưa từng làm việc này bao giờ…
Vừa lúc ấy, hai hàng cung nữ và thái giám nối đuôi bước vào, tay bưng mâm thức ăn nghi ngút khói, hương thơm tỏa ra quyện vào không khí. Các món được bày biện tinh tế, sắp xếp vô cùng mỹ lệ. Tổng thái giám thoáng ngạc nhiên khi thấy nàng, ánh mắt ông lúc đầu chỉ mang vẻ tò mò, rồi dần chuyển sang khó hiểu. Khi tất cả đã yên vị, ông vẫn cứ đứng đó nhìn nàng chằm chằm.
Đới Chiêu Hoa thấy khó chịu, liền lườm một cái:
Đới Chiêu Hoa
Tổng thái giám nhìn ta làm gì?
Một vị cô nương vừa ngạo mạn vừa bướng bỉnh, thật là… Ông dù sao cũng là người theo hầu Thái tử, vậy mà nàng chẳng nể nang gì. Tổng thái giám cúi đầu, ôn tồn đáp:
Tổng Thái Giám
Mong tiểu thư thứ lỗi. Chỉ là… đây là lần đầu thần thấy điện hạ chịu dùng thiện cùng một vị cô nương.
Đôi mắt nàng sáng bừng. Hạ Thiên Hầu nghe thế, lạnh lùng liếc ông một cái:
Tổng thái giám vội cúi đầu, cắn răng lui ra. Trong lòng không khỏi cảm thán: hôm nay là ngày gì vậy? Cả Thái tử lẫn vị tiểu thư kia đều lườm ông, thật đáng sợ…
Nghe xong câu kia, tâm trạng Đới Chiêu Hoa như nở rộ. Đây là lần đầu hắn dùng thiện với một cô nương? Thật là kỳ tích, không ngờ mọi chuyện lại tiến triển đến mức nàng được cùng hắn ăn cơm.
Nàng cứ mải nhìn hắn, cười ngây ngốc như kẻ mất hồn. Hạ Thiên Hầu nhìn nàng không nói gì, chỉ thở dài:
Hạ Thiên Hầu
Tiểu thư không ăn thì ta cho người dọn xuống nhé?
Đới Chiêu Hoa giật mình hoàn hồn, vội vàng cầm lấy đôi đũa ngọc. Trong lòng lẩm bẩm: Người gì đâu mà cộc cằn, dù sao ta cũng là một cô nương mà.
Hạ Thiên Hầu thấy nàng không động đũa, chỉ nhìn mình chằm chằm, cảm thấy buồn cười. Nàng vô phép vô tắc như vậy, chẳng phải vừa ngồi vào là đã gắp lia lịa rồi sao? Hắn gắp mỗi món một ít bỏ vào đĩa mình, nàng thấy thế mới dám gắp theo. Quả thật các món ăn của Đông Cung hợp khẩu vị nàng, ăn vừa miệng đến mức nàng không ngừng gật gù tán thưởng.
Cả hai vừa ăn vừa trò chuyện, không khí trở nên tự nhiên hơn. Đến khi ngoài viện đã thắp lên đèn nến, trời cũng dần sụp tối. Tối nay trong cung có buổi yến tiệc lớn, nghe nói sẽ có điệu Thiên Vũ một vũ điệu hiếm gặp, rất ít người có thể múa được. Nàng vốn dĩ rất mong chờ.
Ăn no căng bụng, Đới Chiêu Hoa đứng dậy, hành lễ nhẹ nhàng:
Đới Chiêu Hoa
Tiểu nữ đa tạ điện hạ đã cho cùng dùng thiện. Trời cũng đã tối, yến tiệc sắp bắt đầu, tiểu nữ xin được cáo lui để chuẩn bị.
Hạ Thiên Hầu nhướng mày, ánh mắt lộ vẻ đùa cợt:
Hạ Thiên Hầu
Ăn xong định chạy trốn nhanh vậy sao?
Đới Chiêu Hoa thoáng khựng lại. Nàng nhìn hắn, cảm thấy khí chất ban nãy có gì đó khác lạ. Hắn lúc này như thể có ý trêu ghẹo nàng, không còn vẻ uy nghiêm lạnh lùng ban đầu.
Hạ Thiên Hầu chỉ tay về phía chồng tấu chương:
Hạ Thiên Hầu
Tiểu thư là thư đồng của ta, chẳng phải nên đi lựa văn án sao? Ăn xong rồi phải làm việc chứ.
Rồi như sực nhớ ra điều gì, hắn thong thả nói thêm:
Hạ Thiên Hầu
À, quên mất. Đã là thư đồng thì cần có tên mới. Gọi là… Tiểu Hỉ đi.
Tiểu Hỉ? Cái tên gì nghe như gọi cún con thế? Mặt nàng xị xuống rõ rệt. Hắn nói thật sao? Hắn thực sự định bắt nàng làm thư đồng ư?
Nàng chắp tay lại, giọng nài nỉ:
Đới Chiêu Hoa
Điện hạ, tiểu nữ xưa nay chưa từng làm mấy việc này. Chân yếu tay mềm e rằng sẽ làm phiền người. Mong điện hạ suy xét lại.
Hạ Thiên Hầu thong thả rót trà, giọng điềm tĩnh:
Hạ Thiên Hầu
Có thể học mà. Tiểu thư thông minh, sáng suốt, ta tin là làm được.
Trời ơi! Việc gì đây thế này? Đới Chiêu Hoa muốn hét lên. Từ việc gửi thư tình thành thư đồng cho người mình thầm thương hoàn cảnh gì trớ trêu đến vậy? Nàng cứ đứng im ở đó, mặt dài như bánh đa ngâm nước, ánh mắt u oán nhìn về phía yến tiệc đang náo nhiệt ngoài kia.
Đới Chiêu Hoa
Điện hạ, hay để ngày mai hẵng bàn chuyện này được không? Tiểu nữ còn phải đến dự yến do Hoàng hậu tổ chức, lại sợ mẫu thân lo lắng vì tiểu nữ đã ra ngoài suốt từ sớm.
Hạ Thiên Hầu bình thản đáp:
Hạ Thiên Hầu
Không cần lo. Ta đã sai người báo với Đới phu nhân từ sớm rồi. Tiểu thư cứ yên tâm ở lại làm thư đồng… à không, là Tiểu Hỉ chứ.
Nàng nhìn hắn, mặt đầy kinh ngạc, như thể vừa chứng kiến một người hoàn toàn khác. Người trước mặt còn là vị Thái tử ung dung, lạnh lùng ban nãy nữa không? Nàng ngồi sụp xuống ghế, thất thần. Hắn thật sự muốn giữ nàng lại làm thư đồng?
Hạ Thiên Hầu thấy vẻ mặt khốn đốn của nàng thì trong lòng vui ra mặt. Có vẻ như... việc trêu chọc nàng mang lại niềm thích thú không nhỏ.
Hắn gọi tổng thái giám vào:
Tổng Thái Giám
Dạ, điện hạ người cần gì ạ?
Hạ Thiên Hầu
Dẫn Tiểu Hỉ đi thay y phục cung nữ cấp cao. Từ nay, nàng là thư đồng của Đông Cung
Tổng thái giám thoáng sửng sốt: Tiểu Hỉ? Ai cơ? Mắt ông đảo quanh không thấy ai lạ, liền dè dặt hỏi:
Tổng Thái Giám
Bẩm điện hạ… Tiểu Hỉ là ai ạ?
Hạ Thiên Hầu chỉ tay về phía Đới Chiêu Hoa đang ngồi gục đầu xuống bàn, giọng điềm tĩnh:
Hạ Thiên Hầu
Là nàng ấy. Từ giờ nàng ấy là Tiểu Hỉ, thư đồng của ta.
Tổng Thái Giám
Dạ?! Là… Đới tiểu thư sao?
Tổng thái giám choáng váng. Họ đang diễn tuồng gì vậy? Ban nãy còn ngồi ăn uống cười nói như tân hôn, giờ lại thành chủ tớ? Ông thật sự không hiểu nổi...
Còn Đới Chiêu Hoa, trong lòng như có hàng trăm con chim sẻ bay loạn. Thư đồng cái nổi gì chứ? Từ trước đến giờ nàng nào có hầu hạ ai, giờ lại bị bắt làm thư đồng của người mình thầm thương? Không thể nào…
Nếu có trốn, thì cùng lắm cũng chỉ bị bắt lại, bị phạt sao chép quy củ cung đình, cùng lắm là bị giam lỏng vài ngày, chứ cũng không đến mức mất đầu… Nghĩ đến đó, nàng càng quyết tâm tìm cách đào thoát. Làm thư đồng? Không đời nào!
Comments