Duyên Định

Duyên Định

Chương 1: Yến Tiệc

NovelToon
Tiết trời vào hạ, Hạ Triều cũng bắt đầu ấm dần lên, nhưng nơi đây quanh năm vốn lạnh nhiều hơn nóng. Thành ra, dù là đầu mùa hè, người dân vẫn giữ thói quen mặc y phục kín đáo, đôi phần dày dặn, vừa để chống nắng, vừa như một lớp áo chống lại làn gió sớm còn se lạnh.
Giữa ban trưa, phố lớn Hạ Kinh vẫn tấp nập như thường. Người qua kẻ lại chen vai thích cánh, hàng quán ven đường rộn ràng tiếng rao, tiếng người bán trả giá, tiếng trẻ con chạy đuổi nhau líu ríu. Thỉnh thoảng lại có vài nhóm khách dừng chân bên quán nước đầu phố, rũ vạt áo ngồi xuống, chấm quạt đàm đạo dăm ba câu chuyện mới trong triều hay giai thoại kinh thành.
Giữa dòng người xuôi ngược, một đoàn xe ngựa dừng lại nơi đầu phố. Rèm xe vén lên, từ bên trong bước ra một nữ tử tuổi độ mười sáu mười bảy, dáng người thướt tha, mảnh mai như liễu rủ bên hồ. Nàng vận trường y sắc hồng phấn bằng lụa Tô Châu thượng hạng, tà áo rủ dài chấm đất, từng đường kim mũi chỉ đều tinh tế đến mức có thể thấy rõ cánh mẫu đơn trắng bạc đan xen giữa những dải mây thêu chạy từ cổ tay đến tận gấu áo. Mỗi bước đi, tà váy phất nhẹ như mây vờn, lớp lót lụa mỏng ánh xanh lam khẽ ẩn khẽ hiện, khiến người ta chỉ thoáng liếc qua cũng đủ biết xuất thân bất phàm.
Tóc nàng vấn cao theo lối Trường Vân phi thiên, một kiểu búi tóc cầu kỳ thường thấy ở quý nữ trong cung, giữa những lớp tóc đen nhánh cài đầy trâm ngọc, châu sai. Nổi bật nhất là đóa hoa đào ngọc khảm ngọc trai, xen lẫn hoa bạc khéo đính ở thái dương, những hạt châu nhỏ đong đưa mỗi khi nàng khẽ xoay đầu, phát ra âm thanh leng keng thanh thúy như tiếng chuông bạc gõ nhè nhẹ trong gió. Cổ nàng đeo chuỗi ngọc trai Nam Hải ánh sắc mịn màng, lấp lánh như sương sớm đọng trên nụ sen hồng.
Gương mặt điểm trang vừa đủ lớp phấn chân trâu mịn như tơ, má điểm hồng phớt, môi đỏ như đào xuân. Ánh mắt long lanh, vừa có vẻ tinh nghịch, vừa sắc sảo như thể có thể nhìn thấu tâm tư người đối diện. Theo hầu sau nàng là hai, ba tì nữ tuổi còn nhỏ, tay xách nách mang đủ loại hộp gấm: nào là hộp trang sức, gói trà, khăn tay, hương liệu đều là vật phẩm quý giá chỉ có thể mua được tại phố lớn Hạ Kinh.
Người đi đầu chính là Đới Chiêu Hoa, ái nữ duy nhất của Đới Thừa tướng, quyền thần phò tá hai triều hoàng đế, một nhân vật mà ngay cả hoàng thượng cũng phải vài phần kính nể. Dù tuổi đã cao nhưng Đới lão vẫn ngồi vững trong triều, lời nói có sức nặng, mỗi một quyết sách quốc gia Hoàng thượng đều tham khảo qua ý kiến của ông.
Chiêu Hoa từ nhỏ đã được nuông chiều hết mực, cành vàng lá ngọc chính hiệu, lại là tiểu thư độc nhất Đới phủ, từ ngày sinh ra đã mặc gấm vóc, dùng ngọc ngà. Tính tình nàng tinh quái, kiêu kỳ, đã quen thói được người ta nhường nhịn, chẳng mấy khi để ai vào mắt. Nét mặt thường trực ý cười ngạo nghễ, đi đến đâu là thành tâm điểm đến đó. Chẳng e thẹn, chẳng khép nép, càng chẳng giống một quý nữ kinh thành khuôn phép, trái lại… giống như đoá hoa dại mọc giữa chốn rường cột nghiêm trang, xinh đẹp nhưng không thể chạm vào.
Người trong kinh đồn rằng nàng say mê Thái tử Hạ Thiên Hầu, một nhân vật cao cao tại thượng, là mộng tưởng của bao thiếu nữ. Nhưng vì Chiêu Hoa là nữ nhi Đới Thừa tướng, ai nấy đều lặng lẽ nuốt tình cảm vào tim. Có thích cũng đành ngậm ngùi mà giấu, bởi dây vào nàng chính là dây vào cả Đới gia. Nàng bước đi giữa phố chợ, dáng vẻ ngạo mạn, ánh mắt đảo qua người xung quanh như thể tất cả chỉ là phông nền. Mỗi bước chân đi qua, lại nghe văng vẳng tiếng xì xào bàn tán.
Nhưng nàng đã quen rồi những lời ấy nghe mãi thành gió thoảng bên tai. Người ta có gan gì mà nói thẳng, cùng lắm chỉ dám rỉ tai nhau sau lưng. Nếu hôm nào tâm tình không tốt, nàng cũng chẳng ngại tùy tiện chỉ tay một cái, ban cho vài người năm mươi trượng, đủ để đám kẻ hèn biết thân biết phận.
NovelToon
Hôm nay là ngày mười tám, ngày đặc biệt trong tháng, khi các nữ tử đến tuổi trăng rằm được mời dự tiệc thơ ở đình Ngọc Bích, bên hồ Dương Liễu. Đó là nơi tụ hội của những quý nữ quyền quý trong triều, nơi chỉ có những người xuất thân danh giá, còn dân thường, cùng lắm chỉ được vào để hầu trà, bày tiệc.
Đới Chiêu Hoa chọn xong y phục, trang sức, bèn ra xe trở về. Trên đường đi, trời đã sụp tối, ánh hoàng hôn trải nhẹ xuống con phố lát đá xanh. Cái nắng oi ả ban trưa cũng dịu lại, gió chiều thổi khẽ, luồn qua rèm xe ngựa thêu hoa uốn lượn.
Bên trong xe ngựa, Đới Chiêu Hoa tựa người vào thành xe, một tay chống cằm, ánh mắt vương ngoài rèm, dõi theo ánh tà dương dần buông xuống giữa phố thị phồn hoa. Hôm nay nàng khoác trên người bộ váy đỏ yên chi, tầng tầng lớp lớp gấm vóc ôm lấy thân thể mềm mại như mây, sắc đỏ rực rỡ như lửa rừng đang bùng cháy giữa mùa hạ, vừa diễm lệ lại khiến người khác không khỏi ngước nhìn.
Tay áo rộng viền trắng, vạt áo thêu chỉ kim tuyến họa tiết hoa mai nở rộ, theo từng nhịp chuyển động khẽ lay động như sóng gợn. Ánh sáng hoàng hôn xuyên qua lớp lụa mỏng, phủ lên nàng một tầng sáng mơ hồ tựa như tiên tử giáng trần, cũng lại như yêu hồ đỏ rực dưới ánh chiều tà.
Mái tóc nàng hôm nay không búi cao cầu kỳ, mà xõa dài sau lưng như suối đêm, chỉ vấn nhẹ một vòng bán nguyệt phía sau đầu, cố định bằng một trâm ngọc đỏ ánh vàng, điểm xuyết hoa ngọc, hoa bạc và châu sai rủ dài từ thái dương. Những bông hoa mẫu đơn bằng phỉ thúy, san hô đỏ, vàng ròng chế tác tinh xảo đính xen kẽ trong tóc, vừa quý khí vừa kiều diễm, mỗi lần nàng khẽ nghiêng đầu, chuỗi trân châu li ti khẽ chạm nhau phát ra âm thanh leng keng trong trẻo rất vui tai.
Nơi cổ tay trắng ngần là lắc vàng mảnh chạm hoa, đeo đôi vòng tay ngọc với hoa văn nổi thứ trang sức chỉ có thể đặt chế riêng tại xưởng ngự dụng. Mỗi ngón tay đều được điểm nhấn bằng nhẫn vàng nạm đá, ánh sáng phản chiếu nhẹ nhẹ từ từng viên lam ngọc khiến bàn tay nàng như phát quang dưới ánh chiều tà. Son môi đỏ, ánh mắt lười biếng mà kiêu ngạo, nàng chỉ khẽ ngẩng đầu là đủ khiến người ta quên cả lễ nghi, quên cả trời đất, chỉ còn biết cúi nhìn bóng dáng ấy một đóa phượng hoàng kiêu sa giữa chốn nhân gian, vừa không thể chạm vào, lại không thể rời mắt.
Chiếc xe ngựa phủ rèm đỏ thẫm cuối cùng cũng dừng lại nơi lề đường lát đá xanh. Mành trúc khẽ lay động theo từng cơn gió thoảng, hé lộ bóng dáng người bên trong. Đới Chiêu Hoa nghiêng người, tay đặt nhẹ lên tay tì nữ, thong thả bước xuống thang xe.
Ánh mắt nàng lướt qua đám người đang tụm năm tụm ba bàn tán phía ngoài đình. Gương mặt vẫn điềm nhiên, ánh nhìn lạnh lẽo khiến tiếng cười nói dần tắt lịm. Sự cao ngạo trong dáng đi cùng khí chất thanh quý như đâm thẳng vào mắt người khác, khiến ai cũng phải ngoảnh đầu nhìn theo, vừa tò mò vừa dè chừng.
NovelToon
Bên trong đình, khung cảnh hiện ra tựa như tranh họa thủy mặc, mỗi chi tiết đều toát lên vẻ thanh nhã mà tinh tế đến lạ thường. Rèm lụa mỏng buông rủ từ mái hiên cao, trong suốt như sương sớm, theo gió nhẹ mà lay động, tựa như những dải mây đang lướt ngang trời. Ánh nắng ban trưa len qua kẽ lá liễu rủ mềm, phản chiếu xuống mặt hồ trong veo bên ngoài, khiến cả gian đình như phủ một lớp ánh sáng mờ ảo, vừa thực vừa hư. Đối diện sân khấu là một loạt hành lang cổ, mái cong lợp ngói xanh rêu uốn lượn như sóng nước, từng chi tiết hoa văn nơi song cửa, hàng lan can đều được trau chuốt tỉ mỉ. Những chậu hoa mẫu đơn và cẩm tú cầu được đặt rải rác bên hiên rực rỡ như điểm tô cho khung cảnh vốn đã hữu tình.
Sân khấu giữa đình được dựng thấp, trải thảm gấm đỏ tươi, xung quanh kết hoa sen và lá ngọc, trầm hương đốt nghi ngút thơm lừng. Trên đó, những vũ nữ trong xiêm y mỏng nhẹ như khói sương đang uyển chuyển vũ ca, cánh tay vươn cao như liễu rũ, bàn chân di chuyển nhịp nhàng theo tiếng đàn cổ rung ngân lanh lảnh. Âm thanh không quá rộn rã, mà réo rắt như tiếng suối giữa rừng, khiến người nghe vừa an tâm vừa đắm chìm.
Người gảy đàn, kẻ nâng quạt, tất cả đều là cung nữ và ca nương trong nội cung dáng điệu đoan trang, ánh mắt không dám rời khỏi từng nhịp bước. Nghe nói, buổi tiệc lần này được chính Công Chúa đích thân phái người đến trợ giúp, từ khâu vũ ca cho tới bố trí lễ nghi đều không sơ suất nửa phần. Ánh chiều tà hắt qua màn lụa, hương hoa theo gió lùa vào trong khung cảnh ấy, chẳng ai còn tâm trí mà lo chuyện khác bởi chỉ cần ngồi yên, ngắm cảnh và lắng nghe thanh âm, cũng đã như lạc bước vào tiên cõi.
Chiêu Hoa bước vào, lập tức trở thành tâm điểm của ánh nhìn. Các nữ tử có mặt đều rục rịch đứng dậy, người thì thi lễ, người thì mỉm cười gượng gạo bắt chuyện, xưng hô nịnh nọt. Nàng chẳng buồn để tâm, chỉ khẽ gật đầu qua loa rồi chọn một chỗ gần sân khấu, tỳ nhẹ hai tay lên thành ghế mà ngồi xuống. Vị trí ấy đúng là lý tưởng vừa đủ gần để nghe tiếng hát rõ mồn một, vừa đủ xa để tránh bị quấy rầy. Nàng vốn yêu thích âm luật, đặc biệt là điệu múa “Mạn Hồi” do một vũ ca trong cung từng biểu diễn người mà nàng chưa từng quên. Ngày trước theo chân Thái hậu vào cung yến, nàng cũng từng ngồi lặng lẽ như thế, say mê ngắm nhìn từng bước nhảy như nước chảy mây trôi, từng nốt nhạc như níu hồn người.
Giữa lúc không khí trong đình đang rộn ràng lời chào hỏi, từ sau bức bình phong khắc hoa văn mẫu đơn, một nữ tử khoan thai bước ra. Nàng khoác trên người bộ y phục lụa xanh thẫm thêu chỉ vàng tinh xảo, từng nhành liễu rủ như đọng ánh sao, theo mỗi bước chân nhẹ nhàng lay động dưới ánh đèn. Mái tóc nàng dài mượt, vấn cao bằng lối uốn phức tạp đặc trưng của nữ tử Hạ Triều, cài nghiêng một đoá trâm hoa lam biếc điểm ngọc, bên tai đeo chuỗi ngọc lưu ly thon dài khẽ đung đưa. Vầng trán thấp thoáng một viên ngọc nhỏ như ánh trăng, khiến khuôn mặt nàng càng thêm phần thanh tú, thần thái tĩnh tại như ánh suối đầu thu.
Nét đẹp của nàng không rực rỡ lộng lẫy, mà trong veo như sương sớm, dịu dàng mà cao nhã, khiến người đối diện không khỏi phải nhìn lâu hơn một chút. Đôi mắt sâu và lặng như mặt hồ thu khẽ nhìn về phía Chiêu Hoa, rồi nàng chậm rãi bước đến, cúi người thi lễ, giọng nói mềm nhẹ vang lên giữa đình:
Tạ Uyển Chi
Tạ Uyển Chi
Tạ Uyển Chi diện kiến Đới tiểu thư. Nghe danh đã lâu, hôm nay mới có vinh hạnh diện kiến
Giọng nói mềm mại vang lên, vừa đúng lúc tiếng đàn dừng lại. Đám nữ tử cũng dần yên lặng, ánh mắt chuyển sang quan sát hai người.
Tạ Uyển Chi nữ tử mới lên kinh không lâu, nữ nhi của tân Thư Bộ Thị Lang, lần đầu tổ chức yến tiệc dưới sự ủy thác của Hoàng Hậu nay chính là người đứng ra nghênh đón khách quý.
Chiêu Hoa khẽ cau mày, rồi như sực nghĩ ra điều gì đó, nàng thong thả đứng dậy, chậm rãi cầm lấy một chung rượu trên bàn, đưa ra trước mặt Uyển Chi. Tạ Uyển Chi như bắt được tín hiệu hòa hảo, ánh mắt sáng lên, vội vàng nâng bình rượu mơ đã ủ kỹ rót vào chung. Rượu chưa kịp rót trọn, chung rượu trên tay của Đới Chiêu Hoa rơi xuống đất một cái “Choảng” chung sứ vỡ ra, rượu văng lên vạt váy gấm.
Đới Chiêu Hoa
Đới Chiêu Hoa
A… xin lỗi, ta bất cẩn… tay trơn quá…
Lời còn chưa dứt, khắp đình đã vang lên những tiếng cười khúc khích:
Tiểu Thư
Tiểu Thư
Cô ta tưởng mình là ai chứ?
Tiểu Thư
Tiểu Thư
Nghĩ mình là đích nữ thật à?
Tiểu Thư
Tiểu Thư
Dám mời Đới tiểu thư uống rượu à? Không biết xấu hổ!
Nhiều tiểu thư lắc đầu, giọng khinh miệt. Tạ Uyển Chi đứng ngẩn người, khuôn mặt đỏ ửng. Trên gương mặt Đới Chiêu Hoa, nụ cười châm chọc hiện lên rõ rệt. Nàng thong thả nâng cằm, cong môi:
Đới Chiêu Hoa
Đới Chiêu Hoa
Còn không mau lau đi?
Tạ Uyển Chi
Tạ Uyển Chi
Dạ
Uyển Chi bối rối nhìn quanh. Đoá Đoá - tì nữ thân cận của Chiêu Hoa, liền đưa ra một chiếc khăn lụa. Uyển Chi đón lấy, như nhận được ân huệ, nhẹ giọng cảm tạ:
Tạ Uyển Chi
Tạ Uyển Chi
Đa tạ Đới tiểu thư
Nàng cúi người lau phần váy bị ướt, nhưng không khí vẫn chẳng hề dịu lại. Mấy tiểu thư tiếp tục cười rúc rích:
Tiểu Thư
Tiểu Thư
Nhìn xem, thật ngốc nghếch.
Chiêu Hoa hừ lạnh, giọng chanh chua:
Đới Chiêu Hoa
Đới Chiêu Hoa
Ngươi ngốc à? Khăn đó để lau váy ta kia mà.
Uyển Chi chết lặng, rồi vội vàng cúi xuống lau váy cho Chiêu Hoa. Nhưng vì quá lúng túng, nàng vô tình dẫm lên tà váy khiến Chiêu Hoa giật mình, đưa tay đẩy mạnh. Uyển Chi ngã sóng soài cạnh bàn, ôm lấy eo, đau đến mức không thốt nên lời.
Chiêu Hoa hờ hững liếc xuống, ánh mắt như có như không, dạo quanh một vòng, thấy mọi người đều cười vui vẻ, lòng nàng chợt dâng lên chút thoả mãn.
Đới Chiêu Hoa
Đới Chiêu Hoa
Được rồi, ngươi mau cút khỏi mắt ta.
Tạ Uyển Chi mím môi, được tì nữ dìu đứng dậy. Nàng vẫn cúi đầu hành lễ, thân thể run rẩy.
Chẳng bao lâu sau, tiếng nội thị vang lên:
Thị Vệ
Thị Vệ
Trưởng Công Chúa giá đáo!
Mọi người vội trở về chỗ, đồng thanh:
Tiểu Thư
Tiểu Thư
Tham kiến Trưởng Công Chúa
Đới Chiêu Hoa
Đới Chiêu Hoa
Tham kiến Trưởng Công Chúa
Tạ Uyển Chi
Tạ Uyển Chi
Tham kiến Trưởng Công Chúa
Trưởng Công Chúa ung dung bước vào, phong thái uy nghi nhưng không mất vẻ gần gũi. Nàng liếc một vòng đình viện, khẽ cười:
Đại Công Chúa
Đại Công Chúa
Bên ngoài vừa rồi ta nghe thấy tiếng cười rộn ràng, chẳng hay các muội có gì vui thế?
Tạ Uyển Chi liếc sang Đới Chiêu Hoa vẫn thản nhiên nâng chén rượu, trong mắt nàng thoáng hiện nét không cam tâm. Nàng chậm rãi đứng dậy hành lễ:
Tạ Uyển Chi
Tạ Uyển Chi
Bẩm Công Chúa, là thần khiến Đới tiểu thư không vui, xin nhận lỗi với người và với cả Đới tiểu thư.
Chiêu Hoa thoáng sững người, không ngờ nàng ta dám "mách lẻo". Quả nhiên là kẻ không dễ xem thường. Nhưng Uyển Chi vẫn thản nhiên ngẩng đầu, thậm chí còn mỉm cười nhẹ. Mấy tiểu thư gần đó lắc đầu:
Tiểu Thư
Tiểu Thư
Dám đối đầu với Đới phủ? Không biết tự lượng sức.
Trưởng Công Chúa khẽ thở dài:
Đại Công Chúa
Đại Công Chúa
Tiệc này là để các muội kết thân, nào ngờ lại sinh hiềm khích. Đều là danh môn khuê tú, sao cứ phải gây khó dễ nhau?
Chiêu Hoa đặt chén rượu xuống, ánh mắt lạnh băng:
Đới Chiêu Hoa
Đới Chiêu Hoa
Thần không muốn cùng bàn với kẻ thân phận thấp kém.
Uyển Chi run giọng:
Tạ Uyển Chi
Tạ Uyển Chi
Vậy… vậy Trưởng Công Chúa thì sao? Người cũng ngồi cùng...
Chiêu Hoa chẳng kiêng nể, vừa nhấc đũa vừa thản nhiên đáp:
Đới Chiêu Hoa
Đới Chiêu Hoa
Ở đây ai chẳng biết ngươi là thứ nữ hèn kém? Còn dám mở miệng gọi Công Chúa như bằng hữu?
Uyển Chi bối rối, nhận ra thất lễ, lập tức ra khỏi đại sảnh, quỳ xuống hành lễ:
Tiểu nữ thất lễ, mong Công Chúa thứ tội. Chiêu Hoa nhướng mày nhìn người đang quỳ hoảng hốt ở giữa sảnh.
Đới Chiêu Hoa
Đới Chiêu Hoa
Ngươi đang bày trò hề sao? Nơi đây toàn người quyền quý, ai cho phép ngươi vô tri đến thế? Đại tiểu thư phủ ngươi đâu? Thứ nữ cũng dám bước chân vào?
Tạ Uyển Chi nghẹn lời. Quả thật, nàng không nên tới. Nhưng vì đại tỷ bệnh nặng, nàng chỉ muốn thay mặt đến dự. Trưởng Công Chúa chau mày:
Đại Công Chúa
Đại Công Chúa
Đại tiểu thư ngươi đâu?
Uyển Chi cúi đầu, nhỏ giọng:
Tạ Uyển Chi
Tạ Uyển Chi
Dạ bẩm Công Chúa, trưởng tỷ của thần thân thể không khoẻ, không thể đến góp mặt ạ.
Trưởng Công Chúa liếc sang Chiêu Hoa đang cười khẩy, dịu giọng nói:
Đại Công Chúa
Đại Công Chúa
Chiêu Hoa, muội có thể vì ta mà bỏ qua cho nàng ấy không? Dù sao cũng là người mới lên kinh, chưa quen lễ nghi. Đừng để một thứ nữ làm lỡ giờ lành.
Đới Chiêu Hoa mỉm cười, giọng sắc lạnh:
Đới Chiêu Hoa
Đới Chiêu Hoa
Dạ, nếu Công Chúa đã mở lời, tiểu nữ không dám kháng. Nhưng… nàng ta không phải chỉ vô lễ với thần, mà còn xúc phạm đến tôn nghiêm của người.
Đới Chiêu Hoa
Đới Chiêu Hoa
Nếu hôm nay bỏ qua, e rằng danh dự hoàng thất sẽ bị coi thường. Huống hồ, tỷ muội ở đây ai cũng kính trọng Công Chúa, chỉ mình nàng ta dám mở miệng khinh.
Trưởng Công Chúa nghe xong, thấy lời nàng không sai, lại nhìn sắc mặt mọi người đều gật gù đồng tình, trong lòng hơi dao động.
Đại Công Chúa
Đại Công Chúa
Vậy muội muốn xử phạt thế nào?
Chiêu Hoa điềm nhiên đáp:
Đới Chiêu Hoa
Đới Chiêu Hoa
Tát vào mặt nàng ta hai mươi cái.
Cả đình viện chết lặng. Tạ Uyển Chi quỳ sụp xuống, sắc mặt trắng bệch. Một tiểu thư nhỏ giọng:
Tiểu Thư
Tiểu Thư
Hai mươi cái... chẳng khác nào hủy dung.
Tạ Uyển Chi
Tạ Uyển Chi
Xin Công Chúa... tha cho tiểu nữ, tiểu nữ không dám nữa...
Tiếng van xin khiến cả đình viện se lại. Bốn vị ma ma tiến lên. Hai người giữ tay Uyển Chi, hai người thay nhau giáng tát. Tiếng tát vang dội, thấm lạnh vào tim người. Nhiều người không dám nhìn. Trưởng Công Chúa cũng quay mặt đi.
Chỉ có Đới Chiêu Hoa là vẫn ngồi yên, lưng tựa ghế, ánh mắt lạnh như sương, mặt không biểu cảm.
Dáng vẻ nàng rơi vào tầm mắt một người đứng lặng ở tầng hành lang đối diện, một thân trường bào đen tuyền thêu hoa văn khổng tước uốn lượn bằng chỉ kim tuyến, dưới ánh sáng phản chiếu tựa như lớp vảy linh thú lay động. Bên vai áo là hình rồng bạc quấn quanh, đầu ngẩng cao như muốn phá tan bóng tối, từng đường thêu sắc sảo tựa như sống dậy. Eo hắn buộc đai ngọc đen nạm hoa văn kim loại hình thú, tua cài rủ xuống, khẽ rung trong làn gió nhẹ.
Mái tóc dài mượt như mực, buông xoã sau lưng, chỉ dùng một chiếc kim quan hình tam giác mạ vàng đỡ gọn đỉnh đầu, điểm xuyết bởi vài sợi kim tuyến mảnh kết cùng chuỗi ngọc nhỏ. Khuôn mặt hắn sắc lạnh, đường nét tuấn mỹ không tì vết, đôi mắt sâu như giếng cổ, phản chiếu ánh sáng nhưng chẳng hề lay động.
Hắn đứng đó, tựa như một pho tượng ngọc đen bất động, nhưng lại khiến người ta không thể rời mắt. Ánh nhìn ấy, lạnh lẽo, sắc như gươm rút khỏi vỏ. Khóe môi hắn nhếch khẽ, như vừa châm biếm, vừa như thách thức, giọng nói trầm thấp cất lên, vừa đủ để người bên cạnh nghe rõ:
Hạ Thiên Hầu
Hạ Thiên Hầu
Quả nhiên là nữ nhi của Đới Thừa Tướng… tâm địa thật độc.
Thuộc hạ bên cạnh gật đầu:
Thuộc Hạ
Thuộc Hạ
Đới cô nương quả là nữ tử hiếm thấy, lòng không gợn, có thù tất báo.
Hạ Thiên Hầu bật cười:
Hạ Thiên Hầu
Hạ Thiên Hầu
Hay cho câu “có thù tất báo”. Nhưng loại tính cách ấy... sớm muộn cũng là họa. Mà họa đó, ta sẽ là người gây ra.
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play