Ngủ Quên

Hạ Thiên Hầu thong thả đẩy cửa bước vào, trên người mặc lễ phục màu xanh thẫm, dáng vẻ ung dung mà tôn nghiêm. Tổng thái giám lẽo đẽo theo sau, miệng không ngừng lải nhải:
Tổng Thái Giám
Tổng Thái Giám
Điện hạ, đã đến giờ dùng thiện. Hoàng thượng đã cho truyền ba lần rồi ạ, người ghé qua dùng thiện cùng ngài đi ạ...
Thế nhưng Hạ Thiên Hầu như chẳng mảy may để tâm, xem lời lẽ ấy như gió thoảng bên tai. Hắn bước đến kệ sách, lật giở vài quyển, rồi mới thong thả ngồi xuống ghế.
Lúc này, Đới Chiêu Hoa đang trốn dưới gầm bàn. Không gian vốn đã chật hẹp, nay lại càng ngột ngạt vì hai chân hắn vắt chéo chiếm hết chỗ. Nàng cố nén thở, tay bịt kín môi, tim đập thình thịch không kiểm soát nổi.
Tổng thái giám nhìn thấy Hạ Thiên Hầu chỉ chăm chăm đọc sách, thỉnh thoảng còn lật qua tấu chương, trong lòng càng nóng ruột, đành khẽ nhắc lại:
Tổng Thái Giám
Tổng Thái Giám
Điện hạ... người...
Hạ Thiên Hầu
Hạ Thiên Hầu
Lui đi. Khi nào ta gọi, hẵng vào.
Giọng hắn trầm thấp, lạnh nhạt vang lên, Tổng thái giám đành cúi đầu lui ra.
Hôm nay Hạ Thiên Hầu vừa gặp Vương Gia, ý định là nhờ người thay mặt đi khảo sát mỏ than ở Lường Mật một địa điểm mới được phát hiện trên đường Tây Bắc hồi kinh. Nhưng Vương Gia hiện không còn mấy mặn mà với việc triều chính, chỉ bảo cần thời gian suy nghĩ, khiến hắn thoáng nhíu mày.
Hắn mở vài bản tấu sớ ra xem, toàn là những tấu chương xin ngân lượng xây đường, đào giếng, tu sửa miếu tự... Những việc này năm nào triều đình cũng phê chuẩn, ngân khố không phải ít, thế mà tấu sớ cứ chất đống không dứt.
Rốt cuộc ngân lượng đã đi đâu? Gần đây hắn mới tiếp nhận xử lý những việc này, trước kia đều do Hoàng thượng phụ trách. Nhưng công vụ quá nhiều, mọi việc bị kéo dài không đâu vào đâu. Nay hắn từ quân doanh trở về, Hoàng thượng mới giao lại toàn bộ.
Soạt... khò khò...
Bất chợt, một âm thanh kỳ quái phá tan không gian yên ắng. Tiếng ngáy...?
Hạ Thiên Hầu giật mình, sắc mặt khẽ đổi. Hắn lập tức rút thanh kiếm treo bên kệ, lưỡi kiếm sắc bén bật ra khỏi vỏ kêu "rẹt" một tiếng lạnh lẽo. Hắn đứng dậy, nhíu mày, cố gắng định vị âm thanh lạ phát ra từ đâu rồi cúi xuống nhìn dưới gầm bàn.
Một thân ảnh nhỏ nhắn đang cuộn mình, ngủ say như thể chẳng vướng bận thế sự. Đôi mắt nhắm nghiền, má tựa đầu gối, hơi thở đều đều.
Hạ Thiên Hầu
Hạ Thiên Hầu
Đới Chiêu Hoa?
Hắn khẽ gọi, ánh mắt tràn ngập bất ngờ. Tiểu thư Đới gia... sao lại ở Đông Cung? Ý gì đây?
Hạ Thiên Hầu quỳ một chân xuống, vạt khăn trải bàn vẫn vắt trên đầu kiếm. Ánh mắt hắn chăm chú quan sát nàng: ngũ quan hài hòa, mọi đường nét đều tinh xảo, dưới ánh sáng nhè nhẹ của buổi trưa, vẻ dịu dàng càng nổi bật rõ ràng.
Hắn bất chợt bật cười. So với dáng vẻ hổ báo hôm trước ở đình, bây giờ quả thực giống như một chú thỏ con lạc lối. Không biết nàng chui vào thư phòng hắn từ khi nào, lại còn đủ bình tĩnh để ngủ ngon lành dưới gầm bàn thế gian e chỉ có nàng mới dám làm chuyện đó.
Tổng Thái Giám
Tổng Thái Giám
Điện hạ! Điện hạ! Người xem thần vừa bắt được ai lẻn vào đây!
Tổng thái giám từ ngoài vội vàng chạy vào, vừa thở hổn hển vừa lên tiếng. Hạ Thiên Hầu liếc nhìn nàng đang say ngủ, nhếch môi hỏi:
Hạ Thiên Hầu
Hạ Thiên Hầu
Còn có đồng bọn?
Hắn đứng dậy, buông tấm khăn bàn xuống rồi xoay người lại. Phía sau, bốn tên thị vệ đang áp giải một người đi vào. Tổng thái giám vội vàng xua tay, vừa nhìn thấy hắn còn cầm kiếm thì hốt hoảng nói:
Tổng Thái Giám
Tổng Thái Giám
Điện hạ, không được chém! Người này không thể chém!
Hạ Thiên Hầu
Hạ Thiên Hầu
Nói năng hồ đồ.
Hạ Thiên Hầu lạnh giọng.
Người bị áp giải bước lên, điềm tĩnh hành lễ:
Triệu Dao Dao
Triệu Dao Dao
Thần phụ Triệu Dao Dao, tham kiến điện hạ.
Ánh mắt Hạ Thiên Hầu thoáng ngạc nhiên. Vương phi... sao lại xuất hiện ở Đông Cung? Tuy nhiên, trước mắt vẫn chưa thấy dấu hiệu nguy hiểm, có lẽ nên cảm tạ người đang ngủ dưới bàn đã giúp hắn có một quân bài mới trong tay.
Hắn đặt kiếm trở lại vị trí cũ, ung dung ngồi xuống ghế, nhìn người đứng đối diện:
Hạ Thiên Hầu
Hạ Thiên Hầu
Vương phi xuất hiện trong Đông Cung của ta, là có ý gì?
Triệu Dao Dao kín đáo quan sát khắp nơi, không thấy bóng dáng nàng đâu, liền âm thầm thở phào. Phong thư... ánh mắt nàng lướt tới bàn, thấy bức thư đỏ vẫn còn nguyên, chưa bị mở ra.
Nàng mừng thầm, nhẹ giọng đáp:
Triệu Dao Dao
Triệu Dao Dao
Thưa điện hạ, chỉ là thần phụ trong lúc dạo chơi để lạc mất một con mèo, vô tình đuổi theo đến đây, nhất thời nóng ruột nên sơ ý mạo phạm.
Hạ Thiên Hầu tựa người vào ghế, đôi mắt sâu thẳm:
Hạ Thiên Hầu
Hạ Thiên Hầu
Mèo? Vương phi chắc chứ?
Hắn cúi xuống nhìn dưới bàn—quả nhiên, một con mèo nhỏ đang cuộn mình ngủ ngon lành.
Hạ Thiên Hầu
Hạ Thiên Hầu
Vậy Vương phi đã tìm thấy chưa? Hay để ta sai người giúp?
Triệu Dao Dao vội vàng lắc đầu:
Triệu Dao Dao
Triệu Dao Dao
Dạ không cần, chắc nó cũng đã đi rồi.
Hạ Thiên Hầu
Hạ Thiên Hầu
Hạ Thiên Hầu nghiêng đầu, giọng trầm xuống:
Hạ Thiên Hầu
Hạ Thiên Hầu
Vương phi biết đột nhập vào Đông Cung là tội nặng, nếu như hôm nay ta mất đi một vật quan trọng... e rằng ngay cả Vương Gia cũng khó bảo vệ nổi người.
Nghe lời đe dọa, chân Triệu Dao Dao thoáng mềm nhũn, lập tức quỳ xuống:
Triệu Dao Dao
Triệu Dao Dao
Điện hạ minh giám! Thần phụ thật chỉ quanh quẩn ở sân ngoài, tuyệt không dám tự tiện vào phòng ạ!
Hạ Thiên Hầu thoáng suy nghĩ. Đây là một cơ hội tốt để ép Vương Gia thuận theo ý mình. Ai chẳng biết Vương Gia vô cùng sủng ái vị Vương phi này?
Đúng lúc đó, thị vệ từ ngoài chạy vào bẩm báo:
Thị Vệ
Thị Vệ
Khởi bẩm điện hạ, Vương Gia cầu kiến.
Hạ Thiên Hầu
Hạ Thiên Hầu
Cho vào
Hạ Thiên Vương bước nhanh vào, thấy Triệu Dao Dao đang quỳ thì sắc mặt trầm xuống, bước đến đỡ nàng dậy. Hạ Thiên Hầu nhìn dáng vẻ ấy, như thể thấy một con hổ tự chui đầu vào bẫy. Hắn bật cười:
Hạ Thiên Hầu
Hạ Thiên Hầu
Vương Gia hôm nay sao lại có hứng đến Đông Cung?
Hạ Thiên Vương ôn hòa đáp:
Hạ Thiên Vương
Hạ Thiên Vương
Ta để con thỏ chạy mất, phải đến tìm về.
Hạ Thiên Hầu khẽ nhướng mày:
Hạ Thiên Hầu
Hạ Thiên Hầu
Vương phi thì mất mèo, Vương gia thì mất thỏ? Đông Cung ta thành rừng nuôi thú từ bao giờ vậy?
Triệu Dao Dao nghe hắn nói cũng có chút tức cười, khóe miệng có chút mỉm cười liền bị Hạ Thiên Vương lườm cho. Hạ Thiên Hầu là một người không giống vẻ bề ngoài, hắn thật sự rất sâu sắc, là một người vô cùng tài giỏi, lí trí làm việc gì cũng đã tính toán trước, nên đối với Hạ Thiên Vương người trước mặt tuy là cháu nhưng cũng có bội phần phòng.
Hạ Thiên Vương thở dài một chút rồi nói:
Hạ Thiên Vương
Hạ Thiên Vương
Thật ra ta cũng đã suy nghĩ kĩ, hình như ta có việc ở Tây Mục nên có thể sẽ giúp điện hạ đi qua Lương Mật khảo sát một chút
Đúng ý hắn quá, Hạ Thiên Hầu mỉm cười nhìn đôi phu thê trước mặt. Trong điện lúc này, ánh sáng từ ngọn đèn lưu ly rọi xuống bàn đá ánh lên làn khói hương nhè nhẹ, khiến nụ cười của hắn trông càng thâm sâu khó đoán. Hạ Thiên Vương hiểu ra tình thế này cũng không có đường lui, thà chọn giúp hắn còn hơn để hắn đem việc này ra ép buộc thì lại khó xem hơn.
Hạ Thiên Hầu
Hạ Thiên Hầu
Đa tạ Vương Gia giúp đỡ, ta sẽ không quên ơn này của Vương Gia.
Triệu Dao Dao như nhận ra làm liên lụy Hạ Thiên Vương, trong lòng có chút xấu hổ, nàng mím môi, mặt thoáng buồn. Lương Mật xa như vậy, lại còn là nơi thường diễn ra những cuộc đánh chiến nhau, thật lòng lo sợ Hạ Thiên Vương có chuyện.
Hạ Thiên Vương xem như sự tình đã giải quyết xong nên liền báo cáo lui, Triệu Dao Dao cũng hành lễ rồi đi theo Hạ Thiên Vương ra ngoài. Hạ Thiên Hầu nhìn hai người tình thâm ý thiếp, ánh mắt lạnh lùng thu lại, hắn tự nhủ sẽ không bao giờ như Vương Gia, để bản thân có điểm yếu gây ảnh hưởng đến hắn.
Mọi người cũng lui ra hết, trong điện chỉ còn lại yên tĩnh và tiếng lật tấu sớ sột soạt. Hắn cũng ngồi đó phê duyệt được một ít tấu sớ, ánh mắt vẫn trầm tĩnh như cũ, nhìn ra ngoài ánh chiều cũng dần mờ đi, một màu cam đỏ nhuộm kín song cửa.
Đới Chiêu Hoa ngồi ngủ, cả người đau nhứt ểu oải. Lưng nàng tì vào chân bàn, một tay chống má, một tay ôm đầu gối, bộ dạng mỏi mệt đến mức gục ngủ lúc nào không hay. Như quên mất bản thân đang ở đâu, nàng vươn vai, đầu liền đụng gầm bàn một cái cạch đau nhói.
Hạ Thiên Hầu mặt không biến sắc, giọng trầm trầm vang lên.
Hạ Thiên Hầu
Hạ Thiên Hầu
Ra đi
Ra đi??
Đới Chiêu Hoa lúc này đã hoàn hồn, thật sự lúc này nàng xấu hổ chết đi được, nhìn cũng hiểu hắn đã phát hiện. Trong lòng nàng cuống cuồng, mặt nóng bừng đến tận mang tai, ngồi im cũng không được mà chui ra cũng chẳng xong.
Hắn thấy người ngồi bên trong cứ im thinh thích lại lên tiếng lần nữa.
Hạ Thiên Hầu
Hạ Thiên Hầu
Tiểu thư muốn tự ra hay là ta kéo tiểu thư ra?
Giọng hắn không nặng không nhẹ, nhưng rõ ràng là có chút trêu chọc lạnh lùng, khiến nàng càng thêm mất mặt. Đới Chiêu Hoa thở dài, lần này xem như là đối mặt với thực tại đi. Nàng từ trong gầm bàn chui ra. Môi bị cắn, nàng cắn đến rướm cả máu, nàng quỳ xuống, giọng nói đủ nghe.
Đới Chiêu Hoa
Đới Chiêu Hoa
Tiểu nữ Đới Chiêu Hoa tham kiến điện hạ.
Nàng quan sát không có ai, cũng bớt xấu hổ một chút. Nàng khẽ liếc nhìn hắn, thấy hắn cũng chỉ mãi mê phê duyệt tấu sớ. Khoan đã... phong thư? Đúng rồi, nàng quên mất, nàng nhìn lên bàn, đôi mắt thăm dò lá thư đã đặt bên cạnh. Hắn xem rồi? Trời ơi, hắn đã xem rồi. Nàng chết mất thôi.
Hạ Thiên Hầu
Hạ Thiên Hầu
Tiểu thư ở đây làm gì?
Đới Chiêu Hoa không biết nên trả lời thế nào, im lặng một hồi lâu. Không lẽ nói thẳng đưa thư tình cho người? Đã đọc thư rồi thì phải biết sự tình chứ sao còn hỏi câu hỏi khó trả lời thế này?
Đới Chiêu Hoa
Đới Chiêu Hoa
Chuyện là…
Nàng thỏ thẻ, hắn liền dừng bút nhìn người đang lúng túng, đầu tóc rủ rượi. Thật sự là nhìn rất đẹp, nhưng dáng vẻ này khiến hắn cảm thấy đáng ghét. Hay vì thành kiến với phụ thân nàng quá lớn nhỉ? Hạ Thiên Hầu ngả người về sau, nhìn bức phong thư màu đỏ bị hắn khoanh khoanh màu đỏ, rồi mặt lạnh nhìn nàng.
Hạ Thiên Hầu
Hạ Thiên Hầu
Tiểu thư lại đây
Đới Chiêu Hoa cắn răng đứng lên, đi lại gần bàn, nàng ló đầu nhìn vào tấm thư tình nàng vắt hết ruột gan ra viết, bị hắn khoanh đỏ như muốn gần hết chứ. Mặt nàng đơ ra, nàng sai chính tả nhiều thế ư? Hạ Thiên Hầu nhìn nàng trầm trầm, dáng vẻ đôi phần ngốc nghếch khác hẳn với dáng vẻ ngỗ nghịch, ỷ quyền thế của nàng. Chỉ là không ngờ Đới Chiêu Hoa cũng có dáng vẻ này.
Hắn lạnh lùng nhìn nàng nói:
Hạ Thiên Hầu
Hạ Thiên Hầu
Đới tiểu thư có biết gửi thư tình cho người trong hoàng thất là tội đáng chết không? Còn có thể liên lụy cả gia tộc...
Đới Chiêu Hoa
Đới Chiêu Hoa
Tiểu nữ đáng chết, xin điện hạ tha mạng, nhưng những gì trong thư là thật lòng của tiểu nữ.
Đới Chiêu Hoa quỳ xuống, thành tâm nói. Thật ra hắn đọc những gì nàng đã viết qua hai ba lần rồi. Nội dung thì rất hay, cũng rất thành tâm bày tỏ, nhưng hắn thật không hiểu, đường đường là tiểu thư Đới phủ sao có thể sai nhiều chữ cơ bản thế này được?
Đới Chiêu Hoa khó hiểu nhìn hắn.
Đới Chiêu Hoa
Đới Chiêu Hoa
Điện hạ, bộ yêu một người là sai sao? Kể là hoàng thất thì cũng là con người, cũng biết yêu biết ghét chứ?
Lẻo mép... Hắn thật sự muốn xem cái gan nàng to cỡ nào, sao có thể trước mặt Thái tử nói những lời bất kính thế này. Hạ Thiên Hầu nghiêm túc nhìn nàng, nói.
Hạ Thiên Hầu
Hạ Thiên Hầu
Tiểu thư thấy ở kệ sách ngăn thứ hai, quyển thứ ba mươi lăm từ trái sang phải, lấy một quyển chép một trăm trang thứ chín mươi lăm đi.
Đới Chiêu Hoa đơ người ra. Chép phạt? Hạ Thiên Hầu nhìn nàng đơ người, khóe miệng hắn có ý cười.
Hạ Thiên Hầu
Hạ Thiên Hầu
Sao thế? Không định làm à?
Đới Chiêu Hoa lười biếng đứng dậy. Trong bụng từ sáng đến giờ chỉ có cái bánh Sa Kê, giờ thì đói bủng rủn sức đâu mà chép mấy này chứ? Nàng nhìn hắn bằng ánh mắt thảm thương, nhưng Hạ Thiên Hầu mặt lạnh chỉ nhìn nàng, dáng vẻ lười nhát của nàng trong lòng hắn đầy sự thích thú.
Đới Chiêu Hoa đến bên kệ làm theo lời hắn nói, lấy quyển sổ kệ sách ngăn thứ hai, quyển thứ ba mươi lăm từ trái sang phải. Nàng cầm lên, hai từ đập vào mắt nàng là Cung Tắc? Một quyển nói về quy định trong cung ư? Nàng mở trang thứ chín mươi lăm, là nói về những việc không được phạm thượng như là gửi thư, hay là mê hoặc người trong hoàng thất. Nàng nhìn hoa cả mắt, các chữ cũng rất khó. Biết vậy lúc trước chú tâm học một chút.
Đới Chiêu Hoa thật sự là rất đói, nhìn ra ngoài cũng thấy trời gần xế chiều, bụng cũng chưa có gì vào lại còn khát nước. Nàng đi đến gần hắn, giọng đầy đáng thương.
Đới Chiêu Hoa
Đới Chiêu Hoa
Điện hạ, ở chỗ người có gì ăn không ạ? Tiểu nữ sáng giờ vẫn chưa có gì vào bụng cả, thật sự tay chân run hết...
Nàng đưa hai tay ra cho hắn xem, quả thật đang run. Nhưng con người này thật lạ, Hạ Thiên Hầu thầm nghĩ hình như nàng hơi tự nhiên quá rồi nhỉ? Trước mặt nàng là Thái tử đấy, sao có thể vô tư nói chuyện như thế nhỉ? Được chiều nên sinh hư sao? Hắn nhất định phải dạy lại lễ nghĩa cho nàng.
Hạ Thiên Hầu lấy một tờ giấy, viết viết gì đó rồi đổ sáp đóng dấu gọi người. Tổng Thái Giám bước vào, liền ngạc nhiên thấy thêm một người trong phòng. Rõ ràng ông đứng từ nãy giờ bên ngoài cũng chẳng thấy ai bước vào, sao lại có vị tiểu thư ở đây?
Tổng Thái Giám nhận thư trên tay, Hạ Thiên Hầu lạnh lùng nói:
Hạ Thiên Hầu
Hạ Thiên Hầu
Ngươi gửi thư đến Đới Phủ.
Tổng Thái Giám
Tổng Thái Giám
Dạ vâng ạ.
Tổng Thái Giám nhận ra là vị tiểu thư Đới Gia nổi tiếng ngang tàng. Lúc này đi ra, ông không quên cúi đầu chào nàng. Hạ Thiên Hầu nhớ ra điều gì, gọi lại.
Hạ Thiên Hầu
Hạ Thiên Hầu
Ngươi chuẩn bị đồ ăn đi, ta cũng đói rồi.
Tổng Thái Giám
Tổng Thái Giám
Dạ vâng ạ.
Tổng Thái Giám liền cáo lui. Đới Chiêu Hoa nhìn phong thư đó được gửi đến phụ thân, tâm tình khó nói. Không lẽ hắn định méc với phụ thân nàng thật sao? Hạ Thiên Hầu nhìn nàng đứng ngờ nghệch, hắn đứng dậy bước đi qua nàng, không quên nói lại một câu.
Hạ Thiên Hầu
Hạ Thiên Hầu
Đi thôi
Đới Chiêu Hoa
Đới Chiêu Hoa
Sao ạ?
Đới Chiêu Hoa không nghe hắn nói rõ nên hỏi lại. Hạ Thiên Hầu mặt có chút ửng đỏ, không biết do ánh hoàng hôn đang nhuộm hồng hay sao, nhưng giọng cũng nhẹ nhàng vang lên.
Hạ Thiên Hầu
Hạ Thiên Hầu
Không phải tiểu thư nói đói sao? Đi thôi.
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play